53.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm ấy, cô Ngọc và cậu hai dần trở nên khăng khít hơn. Mọi thiếu xót của Mẫn Doãn Kì gây nên đều được mợ ba bù đắp. Dần dà, tiếng gọi ba lớn nơi Hạt Đậu cũng thưa dần. Suốt khoảng thời gian gã lên tỉnh giải quyết công việc, cậu cả không nhận được bất cứ lá thư tay nào nữa. Có lẽ Phác Trí Mân chưa từng ngừng yêu say đắm, tiếc là em đã nhận đủ đau thương, góp đủ thất vọng và thật khó để tiếp tục như xưa. Có thể nói em đang chấp nhận sự thật!

"Không đúng. Hạt Đậu, em làm sai rồi. Có lí nào 1+1 lại bằng 3?"

Cô Ngọc gõ nhẹ vào đầu bé, thở dài thườn thượt rồi xoa xoa hai bên thái dương uể oải trách mắng. Bởi đứa nhỏ còn ham chơi, Phác Trí Mân lại vô cùng thoải mái, chiều chuộng cũng như không ép buộc trong việc học tập cho nên tính đến thời điểm hiện tại, kết quả môn toán của bé chưa được tốt nếu không muốn nói là rất tệ.

"Má quyết định để em đi chạy bàn ở quán chú Thái Hanh. Em nghỉ học nhé?"

"Không được. Má ba đừng nói vậy"

"Tại sao không được nói? Em lại chẳng chịu học. Có phải ba nhỏ chiều riết em hư đúng không? Được lắm! Hai ba con các người, chút nữa em xem má ba xử tội ba nhỏ thế nào!"

Đối với nhóc con choi choi Hạt Đậu, cô Ngọc và Phác Trí Mân là hai bản thể đối lập nhau hoàn toàn. Nếu như em từ tốn, hiền hậu thì cô lại nghiêm khắc, cứng rắn. Bé thậm chí còn không nhớ rõ bản thân bị phạt bao nhiêu roi, úp mặt vào tường bao nhiêu lần. Vì vậy cho nên, con bé nể sợ mợ ba cũng là điều hiển nhiên.

"Lần sau em sẽ học đàng hoàng. Em xin hứa"

"Hứa? Lại hứa? Nếu sau này không có má ba bên cạnh... chắc em hành ba nhỏ chết mất. Ranh con, em chỉ được cái ba xạo là giỏi"

Xinh xắn của Phác Trí Mân nhe răng cười tươi, hai má mềm mại, phúng phính hây hây hồng. Cô Ngọc chẳng đành mãi trách móc đứa nhỏ, chỉ chán nản nhìn đi hướng khác rồi căn dặn:

"Má ba không thể đi theo hai ba con em mãi được. Em là chỗ dựa của ba Mân. Phải chăm sóc cho ba biết chưa? Thế giới ngoài kia khắc nghiệt lắm. Ba em chịu thiệt thòi nhiều rồi"

Khi bộc bạch nói những lời này, cô biết Hạt Đậu nghe câu được câu chăng. Dù sao thì ngoài đứa nhỏ này ra, cô không biết phải tâm sự với ai nữa hết. Kim Thái Hanh ghét cô, Lệ Sa ghét cô, ai cũng nghĩ cô là người xấu, là kẻ hủy hoại cuộc đời của em. Chẳng mấy ai chịu đặt mình vào vị trí của mợ ba để thấu hiểu và cảm nhận. Nói chi đâu xa xôi, ngay trong biệt phủ này, con Út vẫn luôn nhìn cô với ánh mắt coi khinh. Bất quá, cô chả quan tâm.

"Ai da, nghỉ ngơi ăn trái cây đi. Ngon lắm đấy" Phác Trí Mân mỉm cười, em ân cần xoa mái đầu của cô con gái bé bỏng. Vui vẻ tiếp lời "Lại làm gì sai để má ba giận sao? Bị phạt thì ba nhỏ chạy đường trời cũng không cứu nổi em đâu"

Cô Ngọc nghe vậy thì trề môi, không nhịn được lên tiếng khiển trách "Hừ... còn không phải tại cậu nuông chiều con cái quá hay sao? Nói cho mà biết, không chừng sau này sinh hư, dạy không nổi đâu đấy. Con bé này ương ngạnh lắm"

"Được. Lỗi của tôi. Nào, để tạ lỗi, tôi mua rất nhiều thứ cô thích này. Hôm nay chợ sớm đông nghẹt người. Sắp tới lễ cúng kiếng nên người ta phải tranh thủ đi sớm. Khó lắm mới chen chúc được đó" Mợ ba thích xoài, cậu hai đặc biệt cất công lựa tới lựa lui, mua nhiều hơn bình thường. Vừa gọt cho người bên cạnh, em vừa nghiêng người, nhẹ nhàng nói: "Nhìn chúng ta giống gia đình ba người vậy nhỉ!"

"Ba người gì chứ... mà tôi hỏi này, ba má cậu sao rồi? Sau khi tôi kết hôn, tôi không thấy cậu về đó nữa. Vẫn ổn chứ?"

Nhắc đến bà Lam, em liền biểu thị có chút phiền não. Vài hôm trước, cậu hai gửi đi một lá thư thăm hỏi tình hình. Hôm nay cũng vừa kịp lúc nhận được hồi âm, đặc biệt còn là đến từ cái Yến. Cô nói, bà Lam đã đồng ý bắt đầu lại xạ trị, được chuyển lên tỉnh. Thế nhưng, ông Đạt không thể đi cùng vì lí do làm ăn.

Ông chủ họ Phác chỉ có duy nhất một đứa con, nay đã đi lấy chồng. Cứ ngỡ gả cho đúng người, nào đâu em lại chịu phận đời cay đắng- chồng chung. Để con trai không phải chịu ủy khuất, ông làm bạt mạng, dành của ăn của để cho em.

"Không nói trước được điều gì cả. Má tôi yếu quá rồi. Lo liệu xong lễ lộc, chắc tôi lên tỉnh chăm má"

"Khổ quá. Hay là hôm nào chúng ta mua ít thảo mộc biếu bác ấy đi"

"Má tôi không nhận đâu"

Ánh mắt em đượm buồn. Biết bản thân lỡ lời, mợ liền đánh mối quan tâm sang kẻ khác "Vài ngày nữa Kì về rồi đấy" Cô Ngọc nói "Hai người định bơ nhau đến khi nào?"

"Tôi chán rồi. Cậu cả ấy hả, đầy người mê. Chắc tôi xấu đi nhiều nên cậu chẳng cần nữa. Hồi đó, nói luôn miệng, gì cũng dành cho Phác Trí Mân tôi hết. Giờ thì..."

Mợ ba định thốt lên thêm vài lời thì bất thình lình thấy con Hân hớt hải chạy đến báo rằng có cậu trai chạc 23 cái xuân xanh, tên Kha đến tìm họ Mẫn. Bất quá gã lại chẳng có nhà. Em nghe rõ mồn một tên của người này liền thở hắt một hơi, đưa mắt nhìn cô Ngọc.

"Người tình?"

"Ừ"

"Kì làm gì mà để người ta tìm tận cửa vậy?"

Điều này em cũng đang thắc mắc, từ trước đến nay, bên cạnh chồng lớn không thiếu bóng hồng. Nhưng chưa từng có kẻ nào bạo gan đến đây đập cửa. Trường hợp đặc biệt này làm em có phần ngờ vực.

Cô Ngọc đanh giọng lại, điềm đạm nói với con Hân "Cho cậu ta vào đây. Đưa Hạt Đậu vào phòng"

...

Phác Trí Mân ho hắng một tiếng, cẩn trọng xem xét chàng trai trẻ trước mặt. Tựa như... một bản sao chưa hoàn thiện của em vậy. Ngay cả cô Ngọc cũng có chút sững sờ.

"Cậu tìm chồng tôi có việc gì?"

"Dạ. Chẳng giấu gì mợ ba, cậu cả để quên ở nhà con một món đồ quan trọng. Không phải ai cũng đụng được" Đoạn, y lấy trong túi ra một cuốn sách đặt trên bàn "Đây ạ. Cậu cả nói thứ này không gì có thể so sánh. Cậu hai, mợ ba, xin hai người đừng hiểu lầm. Con và cậu cả... cũng chỉ thân thích đôi chút. Bạn bè thân thuộc"

Cô Ngọc cười khẩy, ai da! Dáng điệu e thẹn này, còn chẳng phải là muốn khẳng định bản thân trong lòng họ Mẫn kia vô cùng vững chắc hay sao? Tiếc thay! Đến biệt phủ mà quên xem ngày. Xui rủi thế nào lại gặp mợ ba. Có thể khiến Mẫn Doãn Kì mê đắm lâu như vậy. Con mẹ nó, cũng không phải hiền lành, dễ bắt nạt.

"Tốt quá. Ra chỉ là bạn bè. Tôi còn tưởng là nhân tình, xin lỗi vì hiểu nhầm. Cỡ mà bồ bịch bên ngoài của cậu cả, chắc tôi chả thèm tiếp đón. Vài lần vô sỉ trèo lên giường hiến thân lại nghĩ mình sắp được ngồi vào vị trí chính thất sang trọng. Não tàn! Loại như thế ấy hả? Haha, tôi cảm thấy không ngang hàng phải vế. Cậu nói xem. Đúng-hay-sai?"

"Hả?" Y trợn tròn mắt, bất giác cứng họng. Hỡi thần linh ơi, mặc dù biết rõ sẽ rơi vào tình huống này, chỉ là không ngờ nhanh đến vậy. Y siết chặt tay, gượng gạo gật đầu "Đú...Đúng. Mợ ba nói chí phải"

"Ai da, đừng căng thẳng mà. Tôi nói tình nhân, không nói bạn bè"

Cậu Kha mím môi, theo phản xạ nhìn xuống tay, lặng lẽ tính đường đi nước bước tiếp theo. Hừm! Có lẽ sau khi chen chân được vào nơi này, để tránh nhận thêm phiền phức, y đành phải dành thời gian tìm hiểu về mợ ba nhiều hơn. Nhỉ?

"Nếu là bạn bè với Kì, xin hỏi... cậu cả có nhắc đến tôi hay cậu hai lần nào hay không?"

"Thưa có... cậu cả luôn khen ngợi người ở nhà. Tôi ghen tị lắm" Y vui vẻ, môi cười, mắt híp lại.

Bạn nhỏ Mân trong lòng không tránh khỏi vô cùng ngứa ngáy. Vị khách mới mẻ mà thân quen này đến đây với mục đích gì? Y sao chép phong cách ăn mặc, hành động của em giống đến kì quặc. Có lẽ vì gượng ép mình vào khuôn khổ cho nên tạo cảm giác không thành thật.

"Cậu có vẻ thích cậu hai nhà chúng tôi?"

"Ý mợ ba là..."

"Nói ra cậu đừng để ý. Cậu giống Mân đến 90%. Không phải dọa, nhưng tôi không nghĩ Kì thích những bản sao lỗi đâu"

Phác Trí Mân quan sát thấy tình hình không ổn. Thân là cậu hai, em chẳng thể nhắm mắt làm ngơ. Từ tốn đặt miếng xoài vào dĩa "Cậu Kha đừng bận tâm lời cô ấy nói. Cuốn sách này tôi sẽ thay cậu gửi đến Kì, được chứ?"

Người nọ vội gật đầu. Sau một hồi cùng mợ ba hàn huyên, đấu đá. Cuối cùng cũng chịu rời đi. Cô Ngọc bất giác nhìn sang em rồi lại đưa mắt, đặt toàn bộ chú ý vào vật phẩm trên bàn.

"Cậu làm sao vậy?"

"Không có..." Bạn nhỏ với tay ôm lấy cuốn sách vào lòng, nhẹ nhàng đứng bật dậy rồi lí nhí trong cổ họng: "Tôi hơi mệt. Đi nghỉ trước"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro