54 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chương truyện chứa H, cân nhắc trước khi đọc.

...

Ngày Mẫn Doãn Kì trở về biệt phủ, gã ngóng chờ mãi cũng chỉ thấy mỗi cô Ngọc vui vẻ ra đón. Trong lòng phẫn uất, luôn miệng trách em tuyệt tình. Sau đó, cả tuần lễ, gã vô duyên vô cớ cáu gắt không thôi. Phác Trí Mân hay tin cũng chẳng buồn giải thích, em lẳng lặng mua hà thủ ô đỏ về tẩm bổ chồng lớn. Chuyện tốt em làm, trời biết, đất biết, ai cũng biết. Chỉ có mình gã mù tịt, đổ tội vô cảm đầy oan ức lên em.

Một chiều tháng 6 nóng bức, Hạt Đậu cùng thằng con trai của cái Út rủ nhau ra ruộng chơi, em được dịp thư thả đầu óc. Vốn định dọn dẹp bàn ghế, phòng ốc một chút, nào đâu phát hiện bản thân chưa trả lại cuốn sách kia cho Mẫn Doãn Kì. Em cười khẩy một tiếng. Cuốn sách mà cậu Kha luôn miệng nói rằng vô cùng quan trọng với gã. Trùng hợp thay lại là món quà trước đây em tặng thuở còn đầm ấm, vẹn nguyên.

Cốc...cốc...

"Em nhỏ..."

Bên tai nghe tiếng người thương rõ mồn một, tim em lại quặn đau. Nhanh chóng quay về dáng vẻ thanh tao, trầm mặc. Phác Trí Mân tùy tiện vứt lại vật kia lên bàn, chào hỏi lấy lệ rồi tiếp tục việc mình đang dang dở. Em không muốn bận tâm tới gã nữa.

"Cậu tìm tôi?"

"Bạn nhỏ... có thể đừng ngó lơ tôi luôn được không? Lần đó là tôi sai. Tôi không nên nói những lời không hay về Hạt Đậu... em đừng giận dỗi nữa"

Phác Trí Mân trầm ngâm lúc lâu. Sau đó, thuận tiện dúi cuốn sách dày dặn vào lòng bàn tay gã. Lười biếng ừ hử vài câu cho qua chuyện. Quả thực sau vô số biến cố xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, khiến em cảm tưởng bản thân bị dồn ép bởi những thế lực vô hình. Quay đầu nhìn nhận mới biết mình đã cố chấp ra sao.

"Thứ này..."

"Cậu Kha đưa đấy. Tôi không nghĩ món quà tôi tặng cho chồng mình sẽ rơi vào tay tình nhân bên ngoài. Mà dù sao thì thế nào cũng được"

Gã nghe đến đây, không ngừng rối rít giải thích, xin lỗi. Nào là bản thân sơ xuất, ừ thì công việc bận bịu nên quên mang về. Phác Trí Mân bình thản chờ cậu cả nguy biện đủ đường xong xuôi mới nhẹ giọng đáp lời:

"Cậu không cần cuống lên làm gì. Tôi không quan tâm. Cho dù cậu có vứt thứ này chung với rác rưởi đi chăng nữa... tôi cũng không giận dỗi gì đâu"

Họ Mẫn mím chặt môi, nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng của em. Cậu cả biết, hình bóng gã vẫn còn in đậm trong tiềm thức của bạn nhỏ. Nhưng dẫu cho tình cảm ấy to lớn nhường nào, Mẫn Doãn Kì cũng không có cách kéo em lại gần hơn.

"Xin lỗi... lỗi của tôi... em nhỏ, tôi..."

"Vì điều gì?"

"Là vì tôi không tốt"

"..."

"Xin lỗi. Em thiệt thòi rồi"

Phác Trí Mân không kiềm được toàn thân run rẩy, khóe mi có chút cay cay. Nhớ lại chuyện trước đây liền tủi thân, ấm ức muốn chết. Nhưng ngàn vạn lần em nhắc nhở mình phải mạnh mẽ hơn.

"Không cần xin lỗi. Tự tôi đa tình. Nếu như không còn gì để nói nữa... tôi đi đón Hạt Đậu. Cậu thong thả ở lại"

"Tại sao tôi đi đến đâu, em cũng bỏ chạy? Em chán ghét tôi đến thế sao?"

Đúng! Em ghét gã. Em càng hận không thể khiến gã ngũ mã phanh thây. Thế nhưng sâu thẳm trong trái tim âm ỉ rỉ máu, em biết bản thân chìm đắm vào tình yêu chết tiệt này ra sao. Phác Trí Mân yêu gã, em không thể phủ nhận điều này.

"Tôi sẽ từ bỏ tình nhân bên ngoài..."

"Tôi sẽ bù đắp cho em. Tôi hứa đấy"

"Tôi làm sao có thể tin cậu lần nữa đây? Xin lỗi. Tôi hèn nhát. Không chấp nhận lời này từ cậu..."

Gã siết chặt tay, nhẹ nhàng bước đến, ôm lấy em từ phía sau. Quả thực hành động này khiến em mềm nhũn. Hai mắt cũng phủ một lớp nước mỏng. Phác Trí Mân toàn thân vô lực, để mặc gã ôm ấp, một chữ cũng chẳng thể thốt lên.

"Tôi đã chia tay Kha rồi. Tôi cũng nghe mợ ba kể qua... bé nhỏ, em quay về bên tôi một lần nữa được không?"

Em ngoảnh mặt đi hướng khác, chỉ sợ gã sẽ phát hiện em sắp khóc tới nơi. Những lúc thế này, cậu hai mong bản thân kiên cường hơn một chút. Nếu trực tiếp khóc sẽ vô cùng xấu mặt.

Mạnh mẽ!

Mạnh mẽ!

Mạnh mẽ!

Thế nhưng nói không xiêu lòng thì là nói dối.

"Cho tôi một cơ hội nữa đi. Hạt Đậu... cũng cần tôi mà em"

"..."

"Em nhỏ, tối nay tôi ở lại cùng em được không? Hạt Đậu tập ngủ một mình được rồi"

"..."

"Em nhỏ!"

Cuối cùng vẫn là Phác Trí Mân hạ cái tôi xuống, gạt bỏ đau đớn. Đặt tình yêu lên phía trước. Em bám lấy cánh tay nổi gân của gã, thở dài một tiếng, xuýt xoa.

"Làm ơn, đừng tổn thương em lần nữa"

...

"Nếu không chịu nổi, em hãy nói với tôi. Được không?" Gã dịu dàng hôn lên chóp mũi bạn nhỏ, để trán cả hai chạm vào nhau. Mắt em híp lại ngấn lệ, ngoan ngoãn gật đầu "Thả lỏng một chút. Nếu tôi không nới lỏng, em sẽ bị thương cho xem"

Mẫn Doãn Kì mơn trớn hạt đậu nhỏ, hồng hào trước ngực trong lúc đó tay lại chậm rãi tiến vào hậu huyệt mềm mại, ấm nóng. Chặt quá! Có lẽ vì lâu ngày không làm, Phác Trí Mân rít lên một hơi nặng nhọc, mông ngọ nguậy, khó chịu cắn lên ngực đối phương.

"Thả lỏng đi... siết chặt sẽ đau lắm đó. Em khó chịu. Tôi cũng không thoải mái gì..."

Gã hôn lên má, lên môi, lên cần cổ trắng nõn, mong có thể phân tán sự chú ý của em. Ngón tay thon dài không ngừng tiến vào thêm sâu. Cho đến khi hậu huyệt chứa đủ ba ngón, em đã thút tha thút thít trong lòng gã rồi.

"Ưm... Kì, phòng bên cạnh là Hạt Đậu..."

"Tập trung" Vừa dứt lời, gã liền nhanh nhẹn, chớp thời cơ ngoáy một vòng làm bạn nhỏ thét lên một tiếng kinh hãi. Em e ngại, vội bịt miệng, đảo mắt nhìn quanh "Đừng sợ, có tôi đây rồi"

Đoạn, gã đặt chân em lên vai, chậm rãi cọ sát côn thịt với lỗ nhỏ. Mẫn Doãn Kì nhíu mày. Động dâm mê người chảy nước đặc biệt hút mắt khiến cậu cả "nhỏ" ngóc đầu, cương đau đến khó chịu, gã linh hoạt chuyển động tiến vào.

"Ha...ưm. Kì... đau, đau"

"Nhịn một chút. Được không? Còn chưa đến một nửa đâu"

Bạn nhỏ không có nơi phát tiết, trực tiếp nghiến răng ken két. Cậu cả không thể chờ thêm, xoa xoa đùi non trấn an rồi thúc mạnh vào trong. Gầm gừ một tiếng, ngước mặt nhìn bé nhỏ đã khóc thảm thương.

"Chịu nổi không? Tôi dừng lại nhé?"

"Tiế...tiếp đi"

Nhận được sự đồng ý, gã thừa thắng xông lên. Ban đầu nhẹ nhàng, lúc sau luân động không ngừng. Chiếc giường chắc chắn vang lên kẽo kẹt. Có lẽ phải thay sớm thôi.

"Kì... chậm... chậm. Em chết mất"

"Kì... hôn hôn"

"Ưm...aaa. Kì, mạnh quá. Sẽ té ra sau đó"

Gã vồ đến, ôm chặt lấy eo thon, cúi người rải từng vết đỏ tím lên cơ thể chồng bé. Hai mắt Phác Trí Mân phủ sương, mơ màng chìm vào dục vọng. Em không ngừng phát ra mấy lời mê luyến, ưm a vô nghĩa.

"Sẵn sàng chưa?"

"Sẵn... ưm... Sẵn sàng gì...aaaa!"

Nói chưa kịp dứt câu, gã đã nhấc em lên, liên tục trườn sáp, mông xinh vì va chạm đỏ ửng một mảng lớn. Gã còn nắn bóp không buông. Những cú thúc như đến tận ruột. Chạm vào bụng dưới liền cảm nhận được vật thô to nhô lên.

"Thích không?"

"Ưm...ha... có. Thích... aaaa. Chậm chút. Chậm đi mà"

Ớt nhỏ bán cương muốn bắn, Phác Trí Mân ngửa đầu ra sau, nỉ non xin thua. Dương vật lớn lại không niệm tình, mạnh bạo ra vào, bạn nhỏ làm sao kiềm được, thét lên, choàng tay ôm lấy cổ người thương. Phụt! đợt tinh dịch đầu tiên xuất ra, dính nhớp nháp trên bụng gã.

"Khoan chút...ưm aaaa. Em mới..."

Gã ân cần hôn lên môi em. Một nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt. Phác Trí Mân bị cuốn vào khoái lạc, cơ thể nhạy cảm nhún nhảy theo nhịp nhấp hông.

"Tại sao...aaaa còn chưa ra đi hả? Hah... cầm thú"

Mẫn Doãn Kì thuận lợi tách hai cánh mông, nhếch môi mỉm cười rồi liếm láp đậu nhỏ. Gã rút toàn bộ dương vật ra. Tiếp theo đâm lút cán. Em trợn tròn mắt, toàn thân giật nảy, cào vào lưng gã. Em muốn nhướng người chạy trốn. Cổ họng sắp rách rồi. Phía dưới càng thảm hơn, nếp nhăn sâu bên trong đều bị kéo căng nhẵn nhụi.

"Tôi còn chưa ra đâu"

...

"Lại bắn rồi à?"

"Kì... sướng... ưm chịu không nổi"

...

"Mạnh quá. Mạnh...aaaaa"

"Xin hãy... hôn em đi mà"

...

"Cậu...ưm... con người...hah.ưm không phải"

"Bị chơi đến loạn ngôn rồi"

...

"Huhu đừng to lên nữa. Quái thú"

...

"Em sắp nhịn không nổi rồi đúng không? Tôi tuốt cho em"

"Aaa, lại ra rồi. Cậu...ưm... còn chưa chịu ra đi"

...

"Mẫn Doàn Kì...aaa... bắn cho em đi"

"Em nhỏ, đừng vội"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro