90.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không nghĩ mình sẽ gặp cậu trong tình huống này" Phác Trí Mân khoanh tay, đứng cách xa giường bệnh một khoảng. Em tặc lưỡi, nhàn hạ giương đôi mắt chán ghét về phía người đàn ông vẫn đang miên man chưa tỉnh "Đừng có chết. Em chưa trả đủ ân oán với cậu đâu. Chết tiệt, trước khi chết cũng nên nếm đủ đau thương đi"

Cậu cả gặp tai nạn đã là chuyện của 3 ngày trước. Sau khi được chạy chữa kịp thời, may mắn thay, Mẫn Doãn Kì đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, bác sĩ nói rằng gã có nguy cơ rơi vào tình trạng sống thực vật do vụ va chạm lớn làm não bộ bị trấn thương. Chồng bé ngồi xuống ghế, cười khẩy:

"Đây tất yếu cũng là luật nhân quả. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc xui xẻo này thì quá nhẹ nhàng với người như cậu. Còn cái đồng hồ xấu xí này nữa... mẹ nó, ai mà thèm động chứ?"

Càng nói càng tức, em nghiến răng vứt hộp quà được trang trí kĩ lưỡng vào thùng rác của bệnh viện. Lúc mới đến, cô My đã ngay lập tức đưa nó cho em, còn nói gì mà tâm huyết, tình cảm của gã đều gói ghém trong đó. Trước đây, bạn nhỏ xem những món quà của chồng lớn tặng là thứ vô bổ, tốn kém nhưng ở hiện tại, Phác Trí Mân cảm thấy nó dơ bẩn đến nỗi bài xích với chiếc đồng hồ.

"Đừng làm những chuyện buồn nôn này nữa. Nếu ngay từ đầu cậu yêu em thật lòng, chúng ta đã có được hạnh phúc rồi. Chậc... cậu giống hệt ba má của cậu vậy. Thật khiến em kinh tởm"

Đoạn, bạn nhỏ xoay người rời đi. Em không thể chịu đựng được việc phải đối mặt với một Mẫn Doãn Kì tàn tạ như thế. Mặc dù đã không còn chút tình cảm nào, nhưng sao lòng em cũng chẳng nhẹ nhõm là bao. Tiếng sập cửa vang lên, căn phòng cũng được trả về vẻ yên tĩnh vốn có.

Hơn 1 tuần trôi qua, Phác Trí Mân điềm nhiên làm như không có chuyện gì. Gã không tỉnh, êm đềm ngủ say. Kể cả khi em mắng nhiếc, buông lời khinh miệt, cậu cả vẫn chẳng hồi đáp. Cậu hai kể gã nghe những uất ức trong khoảng thời gian qua. Và rằng chính em là một trong những nguyên nhân khiến ông bà cả li hôn với nhau. Em là người tung ra toàn bộ sự thật má chồng ngoại tình. Thậm chí cũng không ngần ngại thừa nhận bản thân muốn phá hủy vĩnh viễn "gia đình" của Mẫn Doãn Kì. Bạn nhỏ ngắm nghía mình trong gương, lại nói:

"Sau khi cậu lên tỉnh. Có rất nhiều người ngó ngàng đến em. Cậu nói xem, em muốn trả thù cậu thì có nên ngủ cùng người khác không?" Em bụm miệng rồi phá lên cười như thể đó là một trò đùa thú vị "Chậc... đương nhiên là không nhỉ? Chồng lớn đáng yêu của em, một ngày nào đó... em sẽ rời khỏi cậu như cái cách cậu từng muốn bỏ rơi Hạt Đậu. Lúc đó em sẽ nói gì nhỉ?"

"Có lẽ là 'Chúc cậu cả, mợ tư và cậu Phúc sống vui vẻ. Gia đình ba người đúng như ước muốn của cậu cả rồi nhé!'. Em sẽ nói vậy trước khi từ bỏ cái danh cậu hai"

"Cậu cả, có lẽ cậu sẽ nhận được một món quà chia tay từ em. Có thể là một nụ hôn, một bữa ăn hay lần cuối cùng làm tình cùng em chẳng hạn"

Phác Trí Mân vừa dứt lời, cánh cửa phòng đột nhiên mở toang ra. Nụ cười trên môi bạn nhỏ nhanh chóng vụt tắt, thay vào đó là ánh nhìn vô cảm, hơi híp lại bày tỏ sự khó chịu.

"Cô My? Cô không gõ cửa trước khi vào à? Bất lịch sự quá đó"

"Xin hãy dành một chút thời gian cho tôi. Tôi muốn nói chuyện với cậu"

Em chần chừ hồi lâu sau đó mới bình thản bước theo sau đối phương. Cô My, một người phụ nữ độc lập về tài chính, cuộc sống. Mặc dù không quá xinh đẹp nhưng lại thu hút vô cùng. Cả hai dừng chân tại cuối dãy hành lang. Phác Trí Mân tựa hẳn lưng vào tường, nhướng mày hỏi:

"Cô có chuyện nói với tôi đúng không? Cô lại là ai nữa đây? Nhân tình mới của chồng tôi?"

"A! Không... tôi là đối tác của cậu Doãn Kì, tôi đến muốn nói chuyện với cậu một chút" Cô My mỉm cười, sau đó bắt đầu "Tôi có nghe qua về cậu... Doãn Kì đã kể cho tôi. Tôi không được phép biết quá nhiều về cuộc sống của cả hai. Nhưng tôi biết anh ta từng làm tổn thương đến cậu. Tôi cũng đang trong một mối quan hệ khá lằng nhằng, hơn nữa khá giống với Doãn Kì, tôi đã làm người yêu đau lòng khôn siết. Nói thật, tôi đương nhiên khó mà chấp nhận tha thứ, nhưng xin hãy để tâm tới anh ta một chút. Cậu sẽ thấy chồng cậu thật sự biết sai và muốn sửa lỗi"

Nói đoạn, cô chìa tay về phía em. Là hộp quà trước đó bạn nhỏ đã vứt. Song, cô lại tiếp lời "Xin hãy giữ nó đi ạ. Tôi hiểu cảm giác bất lực của Mẫn Doãn Kì... nó khó chịu lắm. Hơn nữa... cậu xem, dù đi tới đâu, anh ta vẫn luôn nhớ tới cậu. Món quà này đắt lắm, tuy nó không thể xoa dịu nỗi đau của cậu nhưng..."

"Vậy là cô lấy nó ra từ thùng rác à?" Phác Trí Mân cau mày, em lùi về sau vài bước "Quý cô, cô không nên nhặt thứ rác rưởi này về đâu. Tôi cũng không cần nó"

"Tôi rửa nó rồi, thưa cậu"

Em vươn tay với lấy hộp quà rồi lần nữa đặt nó vào đúng vị trí ban đầu. Sau đó hài lòng liếc mắt nhìn món đồ đắt giá ấy nổi bần bật giữa đống giấy rác linh tinh bốc mùi "Cô không cần lo. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ rời đi. Sau cùng chia tay vẫn là lựa chọn tốt nhất"

"Xin cậu hãy..."

"Không" Phác Trí Mân ngắt lời "Cô thì biết gì mà khuyên nhủ tôi? Cô là kẻ tổn thương người khác cho nên đồng cảm với Mẫn Doãn Kì cũng chẳng lạ gì. Các người chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi. Ôi, tôi nghe đủ cái bản tình ca bao biện cũ rích đó rồi"

Cô My nắm lấy tay em níu lại, khẩn khoản giải thích "Hãy nghĩ lại đi ạ. Tôi là người ngoài nhưng mà cũng có thể cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của Mẫn Doãn Kì... cậu ở bên cạnh anh ta, sao có thể không biết chứ?"

"Trước đây, tôi quanh quẩn bên chồng lớn nhiều như vậy nhưng tên khốn ấy cũng có hiểu được nỗi lòng tôi đâu?" Em gạt tay cô ra, nghiêm túc trả lời "Đối với tôi mà nói, bây giờ hay trước kia, Kì đều không thay đổi! Ích kỉ, ngu xuẩn và dối trá. Có chết tôi cũng không bao giờ tha thứ cho gã. Không bao giờ"

Em toang định bỏ đi thì cô My nói lớn "Anh ta tỉnh rồi..."

"Sao?"

"Anh ta đã tỉnh rồi... cho nên những lời cậu nói ban nãy... Mẫn Doãn Kì đều nghe hết"

Phác Trí Mân trợn mắt, em cười khẩy, không đáp rồi nhẹ nhàng quay gót rời đi. Tiếng lộp cộp của giày da đệm lên mặt sàn, bạn nhỏ siết chặt tay. Gã tỉnh rồi nhưng lại không nói cho em biết, cả ngày hôm nay em như kẻ ngốc, luyên thuyên mãi một mình. Không những thế còn phải đối chất về những vấn đề vớ vẩn cùng cô My. Họ thì biết gì chứ? Ai cũng khuyên em hiện tại nên nhìn nhận và tha thứ. Nhưng chẳng một ai trong quá khứ yêu cầu gã dừng việc làm tổn thương em.

"Cạch" Tiếng mở cửa lại vang lên, em hùng hổ bước vào phòng. Cố bình tĩnh ngồi xuống ghế.

"Không cần giả vờ nữa. Cậu tỉnh rồi phải không?"

Chỉ thấy đối phương chậm chạp ngồi dậy, đôi mắt đỏ hoe, gục hẳn đầu xuống. Gã khóc! Không vì điều gì cả... chỉ là nghe em nói về những điều bạn nhỏ phải trải qua, tim gã như bị hàng vạn mũi tên xuyên, nghẹt thở quá. Tâm trí họ Mẫn bao phủ một màu đen ủ dột, mỗi lần nhớ đến lúc em bị đầu độc, tính mạng khó lòng giữ được, cậu cả lại run lên.

Mẫn Doãn Kì yêu rồi! Yêu thật rồi! Gã yêu điên cuồng.

Nhưng quá muộn...

Phác Trí Mân nghiến răng, em uất hận tiến đến dùng lực tát gã thật mạnh. Tiếng "chát" vang lên, căn phòng cũng đột nhiên bao chùm bởi không khí căng thẳng. Gã không thôi thút thít, chỉ lặng lẽ ôm lấy eo em, mắt nhòe đi, giọng nói so với ngày thường vô cùng yếu ớt.

"Xin lỗi... xin lỗi. Em nhỏ, xin lỗi. Đáng ra tôi phải bảo vệ em. Tôi không nên để em bị má đánh đến ngất đi. Tôi không nên lấy thêm bất cứ ai nữa. Đáng ra tôi nên rạch ròi với người yêu cũ hơn. Tôi không nên lừa dối em. Đáng ra tôi nên yêu em thật lòng chứ không vì tiền bạc. Tôi phải làm sao để khiến em tha thứ đây? Tại sao tôi lại nhẫn tâm đối xử với em như vậy?"

Em bị dồn nén cũng bắt đầu rơm rớm nước mắt. Chết thật, rốt cuộc vì sao hôn nhân mơ ước của em lại thành ra nông nỗi này? Cuối cùng tình yêu đem lại điều gì ngoài dối trá và đau đớn?

Gã gặp tai nạn, em vui được sao? Không đâu! Em... thật sự có chút đau lòng. Hôm nay thôi xin một lần nữa yếu đuối, Phác Trí Mân run run ôm choàng lấy cổ gã. Cả hai cứ thế nức nở bên nhau, giá như họ chỉ đơn giản là những kẻ tầm thường, không sinh ra trong danh gia vọng tộc thì thật tốt.

Nếu không vì tiền bạc có phải em và gã sẽ hạnh phúc bên nhau không?

Phác Trí Mân ngày ngày bày ra một bộ ngoan cường, một hai chống lại chồng lớn, cứ thế đẩy gã xuống vực sâu thăm thẳm. Thật lạ, Mẫn Doãn Kì không oán trách em tệ bạc, phũ phàng, người đầy thương tích bước đến bên em. Dù cho hàng ngàn lần nữa bị khước từ, cậu cả vẫn đứng đó, giống như cái cách trước đây em từng chờ gã.

"Đừng khóc, em khóc thì tôi phải làm sao?"

"Cậu cũng khóc mà, tên khốn này"

Có lẽ đó là lần hiếm hoi của cả hai chia sẻ thật lòng sau một khoảng thời gian dài nguội lạnh. Đau đớn, dằn vặt về thể chất lẫn tinh thần.

Rốt cuộc em và gã đã sai ở đâu lại phải chịu đựng nhiều như thế?

<♡>

Mình nghĩ là mình sẽ chú trọng nhiều hơn đến cảm xúc của nhân vật, cho nên mạch truyện cũng sẽ từ từ tiến triển thôi.

Sau khi viết xong fic "KCC", mình sẽ chuẩn bị cho một fic khác nhẹ nhàng hơn, chắc tại mình lỡ viết fic ngược quá nên lúc đọc lại cũng có hơi đau lòng.

Lúc đầu, mình định sẽ có thêm mợ năm. Nhưng mà chắc thôi đi. Sẽ không có mợ năm đâu ạ. Chủ yếu tập trung vào tâm trạng, cảm nghĩ của nhân vật thôi.

Chúc các bạn đọc fic vui vẻ nha♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro