89.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi người người hòa vào dòng đời ồn ào, nhộn nhịp, sắc nắng trên những tuyến đường ngả vàng đậm, hằn lên góc phố, lên cửa nẻo. Đó cũng là lúc Mẫn Doãn Kì rời khỏi phòng với chiếc áo sơ mi trắng cùng quần đen được sơ vin gọn gàng. Thú thật, gã chẳng giỏi chạy theo xu hướng của thời đại nhưng chí ít cũng không ăn bận kì quặc quá mức đến độ bị người ngoài soi mói.

Theo đúng kế hoạch đã định từ trước, cậu cả dùng khoảng thời gian ngắn ngủi nhằm thư thả đầu óc. Công việc tạm thời ổn thỏa, nhà họ Mẫn xem như được cứu rồi. Đi được gần 1/3 quãng đời, Mẫn Doãn Kì không sống vì bản thân bao nhiêu. Có lẽ sinh ra trong danh gia vọng tộc cũng chẳng mấy dễ dàng.

"Chàng trai, có muốn mua một cây tò he không?" Người đàn ông đứng tuổi này mọi ngày vẫn thường quanh quẩn bán hàng rong ven đường, lão đưa món đồ đến trước mặt gã, bàn tay gầy guộc nhễ nhãi mồ hôi, thoạt nhìn vô cùng vất vả "Hôm nay tôi nặn được một con rồng, rất đẹp đấy"

Vốn dĩ Mẫn Doãn Kì không còn là con nít, cho nên chẳng hứng thú với thứ đồ vô vị này nhưng quả nhiên vẫn không thể từ chối. Gã hỏi thăm sức khỏe của lão. Ông nói ông đã 73, vì miếng ăn cái mặc nên bắt buộc phải cố gắng lao động. Khi cậu cả hỏi tới chuyện con cái, lão chỉ chèm chẹp miệng bảo.

"Tôi không có con. Bà nhà tôi không mang thai được. Người ta nói là bệnh. Tôi thì cũng có trông mong gì nhiều. Miễn sao mình vui, bà nhà vui là được. Con cái là do ý trời. Bây giờ trời không thương, cự tuyệt đường con cái của gia đình tôi thì thôi cũng đành chịu"

Gã vỗ vỗ vai tỏ ý an ủi, rồi khó hiểu hỏi tiếp "Thế... sao ông không lấy thêm vợ? Cứ để vậy rồi sau này tính sao? Không con không cháu, già rồi vất vả. Ông tính làm cái nghề này tới chừng nào nữa?"

Lão cười xòa, đáp với dáng vẻ chân thành nhất "Tôi cưới thêm vợ thì cũng được đó. Nhưng bà nhà sẽ không vui. Không ai muốn phải chia năm xẻ bảy tấm chồng, tôi với bả cãi nhau quài hà. Được cái cãi xong thì làm lành, yêu thương nhau lắm. Sống vậy cũng tốt, miễn sau bả hạnh phúc là tôi cũng hạnh phúc rồi. Con cái không có thì đành đợi kiếp sau, tôi lấy bả về sinh con cũng được. Kiếp này chắc trời muốn tôi ở với bả, chăm sóc cho mình bả thôi chứ không có chia sẻ cho ai nữa hết"

Mẫn Doãn Kì gật đầu, trước khi rời đi không quên kính trọng cúi đầu chào. Gã chưa từng hoàn toàn đặt bản thân mình vào vị trí của em để thấu hiểu, có lẽ chính vì vậy mà thật khó để đoạn tình cảm này trở nên tốt đẹp hơn.

Sau khi cô Ngọc trở thành mợ ba, đó phải chăng là cú sốc quá lớn? Gã cũng biết em đã phát hiện kế hoạch được vạch ra sẵn của ông bà cả, vừa mất đi má ruột lại phải hứng chịu sự thật rằng chồng lớn đến với mình chỉ vì khối gia sản kếch xù, không phải ai cũng có thể giữ bình tĩnh.

Gã ghé vào cửa hàng lưu niệm cũ, nơi này trông khá cổ kính, hầu hết mọi vật dụng đều làm từ gỗ. Trước cửa được gắn chuông, khi có khách bước vào sẽ reng lên vài hồi báo động. Chủ nhân là một cô gái nhỏ nhắn, giản dị. Ngang eo đeo tạp dề nâu, đôi giày cũ sờn sắp bong tróc đế.

"Xin chào quý khách" Cô nhún người, cách chào học hỏi được từ mấy nàng công chúa trong chuyện cổ tích. Đó có lẽ là điều đặc biệt tạo nên thương hiệu chăng? "Quý khách có cần tư vấn không ạ?"

Mẫn Doãn Kì có chút bất ngờ, gã cười trừ, lắc lắc đầu rồi tiến vào sâu bên trong. Không gian rộng rãi được bày trí khá hợp lí. Đặc biệt, trên bốn bức tường vẽ họa tiết gỗ, hoa, lá. Có vẻ cửa hàng nhỏ là tâm huyết của cô chủ. Cậu cả dừng lại ở chiếc đồng hồ đeo tay kiểu cổ, ngắm nghía một lúc lâu.

"Đây cũng được tính là đồ lưu niệm à?"

"Vâng đúng vậy đó ạ! Quý ngài đây thật có mắt nhìn, hiện tại chúng tôi chỉ còn lại một chiếc thôi"

Gã cau mày, hai mắt dán chặt vào vật trên kệ rồi nhanh chóng nói "Gói nó vào hộp giấy cho tôi. Hãy chọn hộp quà đẹp một chút. Người này rất quan trọng đối với tôi đấy"

Cô gái lại lần nữa điệu đà nhún người một cái, niềm nở hỏi: "Thật xin lỗi vì đã xen vào chuyện của quý khách. Nhưng có vẻ người được tặng là người yêu anh nhỉ? Cô ấy tốt số quá, tôi đã rất bất ngờ khi anh đồng ý mua nó. Giá tiền của chiếc đồng hồ này rất cao thưa anh. Anh đồng ý mua nó mà không suy nghĩ nhiều. Cô ấy may mắn quá"

Mẫn Doãn Kì mỉm cười, đáp lại một cách nhẹ nhàng "Quà cho chồng tôi. Em ấy là con trai"

"A! Xin lỗi thưa quý khách. Tôi không biết điều này. Đồ của quý khách đây!"

Gã gật đầu. Ngay sau khi rời khỏi cửa hàng nọ lập tức vươn vai. Cậu cả muốn sớm quay về Xông Mai cùng em trôi qua từng ngày bình dị. Muốn sống đến già như hai vợ chồng ông lão bán hàng rong kia. Muốn cho em biết tình yêu của gã lớn đến nhường nào.

"Ô? Mẫn Doãn Kì à?" Gã nghe tiếng la lớn từ con đường đối diện. Là cô My! "Cậu đến đây đi. Chúng ta kí kết hợp đồng nhé? Chúng tôi đồng ý hợp tác rồi!"

"Sao cơ?"

"Kí hợp đồng" Cô My chụm tay lại làm thành hình cái loa, rạng rỡ nói "Đồng ý hợp tác rồi"

Chỉ cần nghe tới đây, vai gã run lên từng hồi. Thật tốt! Không ngờ mọi chuyện lại tiến triển nhanh đến mức này. Nhưng người ta nói những điều vui vẻ thường không diễn ra quá lâu.

Mẫn Doãn Kì lao ra đường, gã muốn đến chỗ cô My ngay lập tức. Thế nhưng đi được một đoạn không xa, tiếng còi rú inh ỏi một hồi dài. Chiếc xe lao tới với vận tốc chóng mặt, tên tài xế uống rượu nên không tỉnh táo, gã chỉ kịp quay mặt nhìn, sau đó thì "Đoàng"! Thân xác cao lớn văng ra một khoảng khá xa. Mùi tanh xộc lên mũi khiến gã đột nhiên căng thẳng.

"Aaaaa"

"Chết người rồi!"

"Bớ người ta, tông chết người rồi"

"Cứu người đi"

"Gọi cấp cứu"

"Nhanh lên, mau cứu người đi"

Chất lỏng màu đỏ thấm đẫm chiếc áo sơ mi. Máu! Gã mất nhiều máu quá! Cậu cả cau mày, níu chặt lấy chiếc đồng hồ trong tay. Khi bóng tối kéo đến bao phủ, đè nặng lên mí mắt, gã mơ hồ thấy dáng vẻ của em. Em nói em yêu gã! Là ảo ảnh? Tầm nhìn mờ dần, Mẫn Doãn Kì gục hẳn xuống rồi lịm đi.

...

Lúc Phác Trí Mân hay tin gã gặp tan nạn đã là sáng ngày hôm sau. Em tái xanh mặt mày, li nước trên tay cũng vì run rẩy mà rơi xuống thềm bể nát. Mợ tư ôm cậu Phúc vào phòng, cô không dám để con trai biết vấn đề nghiêm trọng đang diễn ra.

Tồi tệ hơn, mỗi lần nghe đến từ "tai nạn", cô Ngọc liền nôn thốc nôn tháo. Thái Hanh phải đối mặt với chuyện bất trắc này cũng không biết làm sao. Chỉ đành đỡ bạn nhỏ ngồi lên ghế.

"Bình tĩnh đi. Nhé?

"Tôi không sao. Con mẹ nó, phiền quá đi. Có mỗi tấm thân cũng không lo được. Gọi bà Huệ lên chăm"

Con Hân nghe vậy, ngay tức khắc quỳ xuống, nó khẩn khoản tiếp lời: "Cậu hai, con biết trong lòng cậu hai hận chồng rất nhiều. Nhưng hiện tại cậu cả gặp chuyện không hay. Vẫn nên đích thân cậu hai đến chăm thì hơn. Chứ để bà Huệ lên thì có hơi... hơn nữa, bà Huệ đã có tuổi, không thích hợp để đi xa"

Em xoa xoa mi tâm, uể oải đáp "Thế phải làm sao? Chuyện dưới quê chưa xong đã phải lo  chuyện trên tỉnh rồi à?"

"Thưa cậu, để cô Đào cho con. Còn cậu cứ lên tỉnh lo cho cậu cả. Ân oán làm sao có thể quan trọng bằng người nhà? Huống chi cậu cả cũng là chồng lớn của cậu đó ạ"

Phác Trí Mân e dè một lúc, xem xét thấy lời khuyên của con Hân vô cùng hợp tình hợp lí. Em miễn cưỡng gật đầu chấp thuận.

"Vào xếp quần áo. Xuất phát ngay bây giờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro