88.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc vóc của Phác Trí Mân ngày càng thu hút, em nổi bần bật trong làng Xông Mai, tiếng tăm về thanh niên ưu tú, kiều diễm cũng được lan rộng tới các vùng lân cận.

Người ta biết em qua danh xưng con rể đầu nhà họ Mẫn. Thậm chí chuyện đời tư cũng bị bới móc hơn bao giờ hết. Ban đầu, bạn nhỏ cảm thấy việc này chẳng qua chỉ là hư vinh ảo nhất thời. Không bao lâu sau sẽ hoàn toàn chấm dứt. Thế nhưng vấn đề tưởng chừng như cỏn con, đơn giản ấy, lại bất ngờ bị đẩy đi quá xa.

"Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo"

Họ thêu dệt lên những câu chuyện bi hài về cuộc đời em. Đơm đặt, buộc tội chồng lớn một cách vớ vẩn. Phải! Mẫn Doãn Kì tuy trước đây vô cùng tồi tệ nhưng gã làm gì có gan sát hại má Lam như người đời vẫn đồn đoán? Hơn nữa, tại sao lại có kẻ ngu xuẩn đến độ tin rằng em là kẻ xen ngang vào mối tình năm xưa của cô Đào và cậu cả?

Nhưng đó không phải điều khủng khiếp nhất.

Kể từ ngày Mẫn Doãn Kì lên tỉnh, Phác Trí Mân rơi vào trạng thái căng thẳng. Trong làng, có một nhóm người bao gồm cả nam lẫn nữ phát cuồng vì bạn nhỏ. Thật lòng mà nói, cậu hai khá vui vì được khen ngợi, nhưng em chẳng thể nuốt nổi sự thần thánh hóa qua lời nói của một vài phần tử.

Họ có vẻ như đã phát điên! Thay vì cảm kích, Phác Trí Mân bắt đầu sợ hãi trước thái độ và việc làm kinh tởm. Nói một cách chính xác và dễ hiểu hơn, đó là họ theo dõi em. Thậm chí con Hân còn phát hiện một gã trai lạ mặt đột nhập vào phủ, chui tọt xuống gầm giường cậu hai. Sau chuyện lần ấy, em khủng hoảng cực độ.

Cô Ngọc vốn chẳng thể giúp đỡ gì nhiều sau cú sốc mất đi người thương. Em cũng hoàn toàn không thể nhờ cậy vào mợ tư. Vì vậy, bằng một cách bất đắc dĩ nào đó, Thái Hanh bắt buộc phải gác lại làm ăn, đến phủ sống vài ngày nhằm trấn an tinh thần bạn nhỏ.

"Vậy ý cậu là bọn họ tôn thờ cậu quá mức đến độ muốn đụng chạm, theo dõi? Và thậm chí là trộm vật dụng cá nhân?" Hắn cau mày tỏ ra khó chịu. Trên đời này không thiếu người đẹp, hắn gặp qua vô số mĩ nhân. Nhưng chưa từng gặp trường hợp nào phải gánh chịu những điều tương tự như Phác Trí Mân gặp phải cả "Đẹp là một cái tội đấy!"

Em giận dỗi "hừ" một tiếng. Chỉ nghĩ đến chuyện gã trai nọ cố tình chui xuống gầm giường lại khiến em nổi hết da gà da vịt. Chèn ơi, lỡ như con Hân không phát hiện được thì sẽ xảy ra loại chuyện tồi tệ nào, em không dám nghĩ tới nữa.

"Cậu với Chính Quốc sao rồi?"

Phác Trí Mân chỉ thuận miệng hỏi một câu. Lúc cậu hai quay sang nhìn, hắn đã bĩu môi mếu máo "Oa oa, em ấy có người ẻm thích rồi. Cái mông tròn núc ních đó sợ không phải để tôi sờ nữa đâu"

"Cậu bị điên, tên biến thái này?" Em gằn giọng, tỏ vẻ ghét bỏ.

Thái Hanh sụt sịt mãi không dứt, sau cùng lăn đùng ra dãy dụa. Dọa cho Phác Trí Mân tái xanh mặt mày, hốt hoảng lùi về sau.

"Này, dừng lại đi, Kim Thái Hanh. Mẹ nó, không có Điền Chính Quốc thì có kẻ khác. Mấy tên có tình yêu ngấm vào người thường không tỉnh táo nhỉ?"

Hắn vừa nghe đến lời này lập tức ngồi bật dậy, bày ra bộ mặt đểu cáng nói: "Gì? Có người khác à? Thôi, thôi! Cậu cứ làm như dễ lắm ấy. Gớm, cậu thì hay quá, cậu bảo tôi tìm người khác, thế bản thân cậu có làm được không? Có giỏi thì tìm người khác thay thế Mẫn Doãn Kì xem nào?"

Em bị hắn phản pháo cho cứng họng. Chỉ đành chịu thua, thở dài, quay mặt đi "Tùy cậu. Tôi không cần tình yêu lâu rồi"

Thật lòng, sau khi Mẫn Doãn Kì lên tỉnh, cậu hai luôn bồn chồn, lo âu. Thường thì linh cảm của em rất chính xác. Nhưng vì công việc của cậu cả vốn đã áp lực, sau cùng vẫn là Phác Trí Mân hiểu chuyện, không nỡ nói ra vài câu cảnh báo.

"Cậu hai ơi" Con Bình hớt hải chạy đến, nó vừa thở hổn hển vừa nói "Có kẻ dán trước cổng biệt phủ mấy tờ giấy, vu khống cậu là người thứ ba. Còn nói cô Đào đáng ra là mợ hai cậu ạ"

Thái Hanh nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nghiêm chỉnh, hắn liếc mắt nhìn em, gật đầu nói: "Kết thúc sớm thôi. Cô ta phá cái thai đó rồi"

Phác Trí Mân chẳng đáp lại hắn lời nào, chỉ điềm tĩnh sai người đi dọn dẹp tàn cuộc. Sau mới khoác áo bước vào phòng.

"Hân đâu? Mang cây dao này đến gửi cho cô Đào, nói cô ấy ra đường cẩn thận. Phải nói rõ cho cô ấy biết, cây dao sắc bén này chính tay cậu hai mài. Rõ chưa?"

"Dạ, thưa cậu hai. Con đã hiểu"

Ban đầu, mợ ba định chơi đùa cùng cô Đào một chút. Chí ít có thể moi móc thông tin. Thậm chí nếu cô ả có hành động tổn hại đến Phác Trí Mân thì ngay tức khắc dễ dàng ngăn chặn, cũng như tìm cách đối phó.

Bất quá ở hiện tại, sức khỏe tinh thần của cô Ngọc không ổn định, làm sao bảo vệ em chu toàn? Cho nên để chấm dứt mọi phiền toái, ngáng chân, cậu hai quyết định trả cho bằng đủ món nợ nần năm xưa.

Vốn dĩ, Phác Trí Mân trước đây chưa từng có ý định tìm đến cô Đào. Chẳng qua là người phụ nữ ấy tự lui vào chỗ chết, chủ động quay về Xông Mai, trực tiếp đối đầu với người mình không nên chạm.

...

Gã rời khỏi ga tàu, lên con xe xích lô đến căn phòng đã đặt từ trước. Nơi này so với dưới quê quả nhiên hiện đại hơn, Mẫn Doãn Kì trong túi rủng rỉnh tiền, tất nhiên chi trả cho ăn ở cũng khá lớn.

Đối tác bên kia hẹn lịch sớm, cậu cả chỉ kịp tắm táp một chút lại phải tất bật lo toang công việc.

"Dạ, anh đi tới cuối phố sẽ có một tiệm đồ lưu niệm nhé" Nữ tiếp tân nhẹ nhàng nói với vị khách nam tầm chừng 31. Sau khi người nọ rời đi, đến lượt của Mẫn Doãn Kì, cô cúi đầu chào. Đoạn, vẫn giữ dáng vẻ chuyên nghiệp, niềm nở hỏi "Quý khách có khó khăn cần phía chúng tôi hỗ trợ không ạ?"

"Tôi phải ra ngoài bây giờ, cô giữ chìa khóa giúp tôi. Tầm 9h tôi sẽ về. 9h30 tối mang món lên tận phòng. Trước khi tôi về hãy cho nhân viên dọn dẹp lại giường nhé!"

"Xin hỏi, anh muốn dùng món gì? Hôm nay khách sạn chúng tôi có..."

"Cái gì cũng được" Gã theo thói quen chặn lời. Âu cũng vì hiện tại đang gấp gáp, không thể tiếp tục tốn thời gian cho điều vô bộ.

Trước khi Mẫn Doãn Kì hùng hổ rời đi, bên tai vẫn còn nghe cô tiếp tân nọ nói qua điện thoại bàn.

"Cử nhân viên lên phòng 1310 dọn dẹp giúp em. Được... được"

Đối tác lần này của cậu cả đích thị là một người phụ nữ. Mặc dù thân hình nhỏ bé nhưng thần thái ngút trời, cách hành xử, nói năng tế nhị. Chung quy khá thuận mắt người nhìn.

"Xin chào anh, tôi là My. Anh đến đúng giờ thật đấy. Xin lỗi vì hẹn anh giờ này. Vậy chúng ta bắt đầu nhé?"

Thoắt cái thời gian trôi đi. Lúc gã quay về phòng nghỉ ngơi đã hơn 9h tối. Trên tỉnh khi nào cũng luôn nhộn nhịp. Hiện tại vẫn còn một vài quán trà mở cửa. Gã uể oải để dòng nước lạnh chảy xuống gột rửa cơ thể. Phác Trí Mân đang làm gì nhỉ? Gã tự hỏi.

Trước đây mỗi khi có việc phải đi xa, em nhỏ xinh yêu thường giúp chồng lớn xếp quần áo. Lần này có chút khác, tất cả đều do một tay cậu cả làm. Thậm chí em cũng không đến tiễn gã lên tỉnh. Chỉ có mợ tư và bà Huệ lo toang.

Bất quá Mẫn Doãn Kì chẳng cần họ, gã chỉ thích em. Nhớ đến lúc chiều sau khi bàn việc xong xuôi, thuận lợi, cậu cả cùng cô My uống vài li rượu chúc mừng. Luyên thuyên một lúc mới biết cả hai có tình cảnh khá giống nhau. Đều vì tính khí không tốt làm tổn thương đến người yêu rất nhiều.

"Phải ở trong tình cảnh của đối phương, chúng ta mới biết họ khó khăn nhường nào. Anh biết đấy, chồng bé của anh không cần vật chất, cậu ấy cần tình yêu. Tôi không thể xen vào quá nhiều vào chuyện đời tư của người khác, nhưng tôi có thể cho một vài lời khuyên. Một nụ hôn vào mỗi buổi sáng thì sao? Bữa ăn ấm cúng, đi chơi chỉ có hai người? Đừng đặt nặng vấn đề. Mọi thứ nên xuất phát từ lòng thành" Cô My nói như thế trước khi cả hai tạm biệt nhau.

Tuy về mặt công việc, mọi thứ đang trở nên tốt hơn, nhà họ Mẫn nhanh chóng có thể vực dậy tinh thần, quay trở lại đường đua sự nghiệp. Nhưng vấn đề tình cảm cứ thế tụt dốc khiến cậu cả vô cùng đau đầu.

"Lần này nên mua gì cho bé con nhỉ? Có lẽ là quà lưu niệm..."

<♡>

Các bạn yêu, mặc áo phao vào đi. Bởi vì đợt sóng gió mới lại sắp đến rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro