87.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Mân không còn yêu chồng lớn! Em xác định được điều này vào một chiều nắng ươm vàng góc vườn trơ trọi. Hôm ấy, cõi lòng em bỗng chốc dâng lên cảm giác quen thuộc lạ kì. Có lẽ cậu hai đã sớm quên mất, nơi đây từng đượm màu của hoa cỏ, từng là chốn xinh tươi khởi sắc cho mối tình oan trái.

Nương theo chiều gió thoảng phảng phất, em khép hờ đôi mắt lại để nghe rõ nhịp tim hơn. Chẳng còn vị trí nào dành riêng cho Mẫn Doãn Kì trong em nữa. Những uất ức, tủi hờn cứ thế trôi tuột đi, bạn nhỏ lặng lẽ hít một hơi thật sâu, lồng ngực căng phồng rồi thở ra. Biệt phủ xảy ra nhiều chuyện như thế, đương thời vô cùng mệt mỏi.

Từ lúc trở thành mợ tư, cô Mộng hành động cực kì khác lạ, đâm ra em sinh nghi ngờ. Tuy nhiên, hiện tại không phải lúc để bận lòng. Em cần thời gian riêng cho chính mình. Nhờ vào việc yêu thương và chăm chút bản thân, Phác Trí Mân ngày càng xinh đẹp. Vốn dĩ khi nhắc đến vẻ bề ngoài của bất kì chàng trai nào, dùng cụm từ "xinh đẹp" để miêu tả quả thật có chút kì quặc nhưng không thể phủ nhận sự thật rằng: Phác Trí Mân hiện tại chính là mang dáng dấp sắc nước hương trời. So với mợ ba thậm chí em còn nổi bật hơn.

"Mân ơi, bé xinh ơi!"

Mẫn Doãn Kì bước từng bước dài đến bên cạnh em, yêu chiều vươn tay xoa xoa vai chồng bé. Sau khi cưới thêm vợ mới, gã không thay đổi quá nhiều, vẫn luôn dành mọi sự chú ý cho một mình em nhỏ. Thật tâm mà nói, bản thân cậu cả không chắc có thể tiếp tục kiên trì trong bao lâu. Chỉ cần em vẫn ở đây, ngay bên cạnh gã, Mẫn Doãn Kì sẽ tiếp tục nổ lực hàn gắn tình cảm. Dẫu biết cơ hội thành công vô cùng mỏng manh.

"Hôm nay rảnh rỗi tìm đến đây làm gì?" Phác Trí Mân nhẹ nhàng gạt tay chồng lớn, khoan thai ngồi xuống xích đu "Tình nhân đều chạy hết rồi sao?"

"Không có, em biết tôi không có ai ngoài em mà" Gã thành thật đáp lời. Ngoại tình vô số lần, cùng người khác lên giường nhiều đến độ không thể đếm nổi. Hơn ai hết, Mẫn Doãn Kì biết tội lỗi năm xưa của mình lớn nhường nào. Hiện tại muốn tạo dựng lòng tin nơi em cũng là một loại thử thách "Tôi... đã pha trà nóng cho em. Còn có thảo mộc ngâm chân. Em nghỉ ngơi rồi một lát vào thử nhé?"

Gương mặt bạn nhỏ trùng xuống, em cảm thấy thật vô vị. Có lẽ trước đây, khi em làm những điều ngu xuẩn này cho gã, gã cũng từng nghĩ em phiền toái, nhạt nhòa. Bây giờ mọi chuyện đã khác, Phác Trí Mân sớm đã thôi mong đợi vào thứ tình yêu mục nát, chỉ còn Mẫn Doãn Kì lạc lối trong vô vàn rối ren.

"Em nhớ mình đã nói cậu đừng làm điều vô bổ phải không?"

"Đây không phải điều vô bổ đâu em. Em yếu ớt như vậy, tôi..."

"Không cần đâu, bày vẽ làm gì chứ? Cậu nhiều việc quan trọng phải lo, không cần nhúng tay vào ba cái công việc tầm thường như thế. Em có thể tự chăm sóc bản thân. Cậu đừng như vậy nữa. Ngoài em ra, cậu còn có hai cô vợ. Nếu thiên vị rõ ràng, mợ ba và mợ tư sẽ không vui"

Gã cười trừ, chậm rãi ngồi bên cạnh em, thản nhiên đáp "Tôi biết hai người họ không yêu tôi. Em biết mà. Nhìn cách cư xử thôi là hiểu rồi. Sao em lại còn phải nghĩ ngợi làm gì? Em xem, sau cùng tôi cũng chỉ cần em thôi"

Phác Trí Mân gật gù, không khách sáo nói "Em cũng đâu có còn yêu cậu. Nhìn cách em hành xử, cậu cũng biết rồi mà? Mẫn Doãn Kì, cậu yêu em tới mức nào đây?"

Cậu cả nghe như sét đánh ngang tai, gã bất động vài giây sau đó liền lấy lại dáng vẻ ban đầu. Chỉ tiếc biểu cảm thất vọng ấy đều lọt vào tầm mắt sắc bén của chồng bé.

"Tôi sẽ chờ đến lúc em yêu tôi. Được không?"

"Chỉ mới đó đã đau lòng rồi? Còn không bằng một nửa những tổn thương em chịu"

"..."

Đoạn em thở dài, tiếp tục hỏi thêm "Cậu có biết tại sao em không rời đi không?"

"Tại sao?"

"Là vì em muốn được thấy cậu vì yêu em mà suy sụp từng chút. Em sẽ trả lại cho cậu tất cả những gì nhà họ Mẫn đã làm với em. Rồi một ngày nào đó, cậu sẽ hiểu, cậu yêu nhầm người rồi"

Mẫn Doãn Kì siết chặt tay lại, gã không ngờ em sẽ thẳng thắn nói ra lời cay đắng đến thế. Tình yêu là gia vị của cuộc sống, nhưng đồng thời cũng là con dao hai lưỡi sắc nhọn. Đôi khi mang đến hạnh phúc, viên mãn cũng có thể đau thấu tâm can.

"Tôi sẽ chứng minh cho em thấy tôi không yêu nhầm người. Nhưng em à, tôi cảm thấy may mắn vì em không rời đi. Tôi có thể chữa lành tổn thương cho em. Nếu việc em dày vò tôi có thể khiến em vui vẻ thì hãy làm điều đó thật nhiều nhé?"

Phác Trí Mân tặc lưỡi, đảo mắt nhìn về hướng khác. Em chán ghét gã. Cái dáng vẻ cố kiềm nén thất vọng khiến em nhớ đến chính mình trước đây. Thật đau lòng làm sao!

"Mai tôi đi lên tỉnh gặp đối tác bàn chuyện kinh doanh. Em sẽ tiễn tôi chứ?"

"Không có thời gian"

"Được... vậy phải ngâm chân trước khi ngủ, nhớ chưa nào?"

...

Kim Thái Hanh liên tục gập người tạ lỗi trước mặt cậu trai. Hắn thỉnh thoảng sẽ ngước mắt nhìn người nọ một cái như để xác định đối phương không có ý bỏ đi.

"Được rồi đấy, tên khốn. Lần sau tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu" Chính Quốc thở dài, phẩy phẩy tay nói thêm "Mang rượu đến đây, hôm nay chúng ta làm một li với nhau"

Nhà của hắn nổi tiếng giàu có, quán trà lúc nào cũng đông, một phần vì chiến lược quảng bá thành công, mặt khác giá cả phải chăng, phù hợp túi tiền. Hơn nữa, ông chủ còn đẹp trai như vậy, người ta lui tới ngắm cũng là lẽ thường tình. Chỉ có duy nhất Điền Chính Quốc biết rằng, hắn không những có vẻ ngoài thu hút còn rất biết cách đụng chạm... Ví dụ như là, đụng vào mông cậu.

Nghĩ đến đây, họ Điền đỏ mắt tía tai, liếc mắt nhìn Thái Hanh đang ngoan ngoãn bưng rượu ngon đến tiếp khách. Đợi tới khi hắn đặt đồ xuống bàn, cậu mới phát tiết, đấm cho hắn một cú ngã ngửa.

"Đồ biến thái"

"Tôi đã làm gì nào? Không phải chúng ta đã giải quyết hiểu lầm rồi sao? Sao cậu còn đánh tôi?"

"Thích thế. Mau ngồi đi, đừng khách sáo"

Thái Hanh ngơ ra một lúc. Sau mới cười xòa "Sao tôi phải khách sáo? Đây là nhà của tôi kia mà?"

Cậu chỉ bĩu môi, nốc một cốc rượu rồi thở phào: "Anh, gần đây tôi hình như thích một cô gái..."

Trời nắng đẹp, tiếng chim hót ríu rít vui tai. Hắn vừa đặt mông yên vị trên ghế, nghe cậu nói liền ngay lập tức chết lặng. Có lẽ không chỉ một mình Phác Trí Mân tình duyên trắc trở, ngay cả anh bạn thân Kim Thái Hanh cũng sóng gió, gập ghềnh không kém nhỉ?

<♡>

Xin chào cả nhà, bởi vì mình nghĩ nhan sắc của các nhân vật trong fic cũng được quan tâm cho nên hôm nay mình ngoi lên để tiết lộ một vài điều nà.

• Trước đây (Chương 1, 2) Phác Trí Mân không phải người đẹp nhất. Yes! Là vậy á, thời điểm đó, người có nhan sắc khuynh nước khuynh thành phải kể đến mợ ba của chúng ta. Tiếp sau đó là cô Đào rồi mới tới em nhỏ.

• Ở hiện tại, mình khẳng định Phác Trí Mân "lên đời" lắm nha. Kiểu như "em đẹp nhất khi không thuộc về ai" ấy! Cậu hai của chúng ta nhan sắc lẫn thần thái đã vượt trội hơn cả mợ ba lẫn cô Đào rồi. Tuy nhiên, các bạn có nhớ cô Quyên không? Cô ấy có nhan sắc ngang ngửa Phác Trí Mân hiện tại! Nhưng tiếc là mình không thể cho cô Quyên có nhiều đất diễn hơn.

• Ngoài ra, Hân cũng thuộc dạng xinh xắn, đáng yêu đó nha. Chỉ có điều bả khá dữ dằn và thỉnh thoảng là bảo thủ thôi. Đẹp từ chủ đến người làm luôn hehe.

Cho nên để xếp hạng về nhan sắc, mình xin phép được đưa bé nhỏ lên top đầu. Phác Trí Mân của chúng ta thật sự rất xinh đẹp luôn đó❤

Còn nữa. Mình chỉ mới nhận ra là trước giờ không có đôi nào kết đẹp cả.

Có lẽ mình sẽ để một couple phụ đến với nhau trong thời gian tới. Các bạn muốn đó là ai? Cứ nói cho mình biết nha. Mình sẽ xem xét đề xuất của các bạn để viết hen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro