86.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mợ ba sắp trở về rồi! Phác Trí Mân đứng đợi sẵn ở ngoài cổng, trên tay cầm chặt chiếc áo khoác mỏng tanh. Hiện tại, cảm xúc của cậu hai khá hỗn tạp, có lẽ là sợ hãi và bối rối. Em biết cô Ngọc vừa trải qua cú sốc tinh thần rất lớn. Khoảng thời gian đầu vô cùng khó khăn để có thể bắt nhịp đời sống cũ. Bạn nhỏ thừa nhận bản thân không giỏi an ủi, lúc đối diện với cô Ngọc chẳng biết nói điều gì cho phải phép. Âu cũng chính vì vậy mà sinh ra lo lắng.

"Cậu hai, cậu đang chờ mợ ba ạ?" Cô Mộng bước đến, giọng điệu khách khí, điềm đạm lạ thường "Hai người thân quá"

Phác Trí Mân nhướng mày. Em không vội trả lời, chỉ lặng thầm quan sát sắc mặt đối phương. Hình như đêm qua không ngủ ngon giấc cho nên quầng mắt có chút thâm đen, so với thường ngày, mợ tư nhợt nhạt quá đỗi. Em thu lại dáng vẻ suy xét đang hiện rõ mồn một, môi cũng vô thức cong lên. Ắt hẳn chỉ là nụ cười công nghiệp gượng ép.

"Mợ tư, cô tìm tôi có việc gì sao? Chúng ta không thường nói chuyện mà nhỉ?"

Đây là người phụ nữ duy nhất mà chỉ cần nhắc tới tên cũng khiến Mẫn Doãn Kì lập tức cau có. Em không đào sâu về quá khứ khi cả hai bắt đầu yêu đương nhăng nhít, thế nhưng thật lòng mà nói Phác Trí Mân vẫn có chút tò mò.

Cô Mộng đến gần, bày ra điệu bộ niềm nở "Cậu lại thế rồi. Chúng ta cũng là người một nhà cả mà. Quan tâm nhau chẳng qua cũng là lẽ đương nhiên. Hơn nữa, xét về vai vế, cậu vẫn hơn tôi vài phần. Sau này, nhờ cậu hai chỉ bảo thêm"

Em bình thản gật đầu, liên tục hướng ánh mắt về phía cánh cổng. Môi cũng mấp máy đáp lời qua loa "À... được. Chúc mừng cô thuận lợi trở thành mợ tư nhé. Sau này đành phiền cô chăm sóc cho cậu cả nhiều hơn rồi"

"Đừng nói thế chứ, đừng nói thế! Tôi nghe quá khách sáo đi. Cậu định đứng đợi đến khi mợ ba về sao?"

"Ừ"

Thấp thỏm mãi không yên trong lòng, cô Mộng nhanh chóng chuyển sang đề tài chính, chủ động nhắc đến đêm động phòng hoa chúc của bản thân. Đáy mắt Phác Trí Mân trong tích tắc khẽ lay động. Sau liền phục hồi như cũ. Bạn nhỏ nhìn xuống gốc cây to, hiển nhiên lại có thêm một bông hoa dại mọc lên, em mím chặt môi, trong phút chốc đôi phần do dự, cuối cùng vẫn là nhẫn tâm dẫm nát. Cậu hai xoay người, nhàn nhạt hỏi.

"Thế đêm qua có lẽ là cả hai cuồng nhiệt lắm nhỉ? Trông mợ tư mệt mỏi thật đấy"

Lời này của em vừa dứt, như thể có hàng vạn mũi dao khứa ngày càng sâu vào nỗi bứt rứt của người phụ nữ một con. Cô Mộng cười buồn, nũng nịu ôm lấy cánh tay em.

"Hôm qua, cậu cả đã ở với cậu hai sao? Tôi đã tủi thân lắm đó"

Phác Trí Mân lập tức nheo mày, em ghét việc phải đụng chạm quá mức. Chưa kể vị cô nương này còn là vợ mới của chồng mình. Suy đi ngẫm lại thì hành động đò đưa, nắm tay nắm chân trong bất kì bối cảnh nào cũng chẳng phù hợp.

"Vậy à? Cậu cả chỉ giúp tôi ít việc rồi đi luôn. Cũng không nán lại quá lâu. Cô đừng để tâm rồi sinh bệnh đấy nhé" Bạn nhỏ thuận miệng an ủi đôi ba câu rồi ra sức đẩy nhẹ người nọ về phía sau.

"Cậu với chồng lớn quan hệ thật tốt. Chả bù cho tôi. Có phải tôi tệ quá không? Tôi xấu lắm à? Cậu hãy nói vài câu trước mặt cậu cả giúp tôi với"

Vừa hay, cô Ngọc trở về rồi! Mợ ba mệt mỏi đẩy cổng. Lê đôi chân nặng trịch bước vào trong biệt phủ. Ánh mắt hụt hẫng vô hồn. Phác Trí Mân không lâu trước đây cũng mất đi má Lam cho nên hơn ai hết, em vô cùng đồng cảm với tình trạng tả tơi, ủ dột của người nọ.

"Áo khoác che nắng" Bạn nhỏ chìa tay ra, lại tiếp lời "Chúng ta về phòng. Cô cần nghỉ ngơi nhiều" Đoạn, em liếc mắt nhìn mợ tư, điềm tĩnh nói thêm "Cô Mộng vào trong đi. Trời hôm nay nắng quá. Sẽ dễ bị say. Cô yếu ớt như vậy..."

"Không mà!" Mợ tư đột nhiên lao đến lần nữa ôm lấy tay em, chớp chớp mắt, chu môi đáp lời "Chúng ta là người một nhà mà. Tôi sẽ ở cạnh chăm lo cho cậu thật tốt. Cậu nhớ phải nói tốt về tôi với Mẫn Doãn Kì nhé?"

Cảm nhận được sự bất thường, mợ ba lập tức tách cả hai ra. Tuy thân thể vốn không được khỏe, nhưng khí chất quý phái vẫn ngút trời. Ánh mắt sắc lẹm khiến cô Mộng trong giây lát rùng mình, lui về sau.

"Mong mợ tư tự trọng"

Nói rồi, cô Ngọc kéo em đi mất hút. Mà lúc này, Mẫn Doãn Kì chỉ lặng lẽ phóng tầm mắt ra xa, gã siết chặt tay nhìn em vui vẻ bên người khác.

"Bà Huệ, phải làm sao đây? Em ấy giống như con chim nhỏ muốn bay đi với tự do vậy. Nhưng tệ thật. Có lẽ tôi là gã tồi không muốn hiểu ý nghĩ của điều đó, cho nên chỉ muốn kiềm chặt em lại với xiềng xích nơi này thôi"

...

Cô Đào khập khiễng từng bước chân. Trong một buổi chiều, cô không do dự phá thai, cướp đi mạng sống của một sinh linh nhỏ bé khi nó chỉ mới xuất hiện. Đó là con của cô cùng một vị lái buôn người Nhật trong vùng khá nổi tiếng. Hắn ta hứa sẽ trả cho cô khoảng tiền lớn để đổi lấy thể xác.

Hôm nay, họ lại gặp nhau!

"Aki, mẹ kiếp. Chú không biết tôi đã trải qua cái gì đâu" Cô lên tiếng trách móc ngay sau khi bước vào căn phòng rộng lớn thơm phức mùi nước hoa "Chú tắm trong đống dầu thơm đấy à? Nồng đến độ buồn nôn"

Aki - 40 tuổi, hắn là người đàn ông trung niên với vóc dáng vừa tầm 1m7, gương mặt dễ nhìn, nổi bật nhất là bộ ria mép không bao giờ được hắn cạo đi. Aki từng làm ăn cùng nhà họ Mẫn. Có thể nói cả hai bên thân thiết, hỗ trợ lẫn nhau.

"Chuyện gì vậy? Người đẹp, trông em không khỏe đâu đấy"

Cô Đào nằm lăn lên giường, hai mắt khép hờ, hậm hực nói "Tôi vừa mới phá thai rồi. Tôi mang thai sau lần quan hệ với chú lần trước đấy"

"Hửm?" Hắn chau mày, tỏ vẻ không vui. Ngay lập tức dừng việc viết lách, liếc nhìn người nọ "Cô gái, em mang thai nhưng không nói với chú lời nào?"

Cô gật gật. Sau đó vì mệt quá cũng thiếp đi. Aki mím môi, hắn không muốn đôi co nhiều lời. Chỉ nhẹ nhàng đắp mền cẩn thận cho người nọ, còn tiện tay xoa xoa bụng cô Đào rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro