85.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lê bước trên con đường đầy sỏi đá, nắng trải dài dẫn lối phía xa xăm. Khi từng ngọn gió thổi qua bên kia đồi, tiếng chim hót vui tai mà bi thương, sầu não. Mộ phần còn mới, cái tên "Hải" được khắc rõ ràng trên bia, cô lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, thở dài một tiếng thườn thượt, bắt đầu nói:

"Anh, hôm nay trời đẹp quá. Lần này đặc biệt thật. Em có thể bên cạnh anh vào buổi sáng. Chúng ta đã không phải lén lút gặp mặt nhau khi bóng tối kéo về. Em đã học may vá để sau này có thể tặng quà cho anh... Em cố gắng lắm, kiên cường nữa! Dù cho lúc đó, anh chẳng bên em"

Theo thói quen, mợ ba im lặng chờ đợi giọng nói trách cớ của đối phương cất lên. Tiếc quá! Không một ai đáp lại, cô tựa mình bên bia mộ, mắt hướng về phía ngôi làng đằng xa. Nơi này có vẻ biệt lập với cuộc sống nhộn nhịp của người dân. Mợ ba đảo mắt nhìn quanh rồi siết chặt tay lại, thủ thỉ bảo:

"Anh... em nhớ anh quá"

"Anh biết không? Ngày em biết tin anh mất, em đã ngay lập tức chạy đến đây. Mân cãi nhau với cậu cả đến ngất đi, em cũng không có tâm trạng để tiếp tục để ý... xin lỗi nhé! Trước đây em hứa với anh, sẽ bảo vệ chu toàn cho cậu ấy, em lại thất hứa rồi"

Đoạn cô mân mê vạt áo, buồn bực tiếp lời: "Em đã dự định sau khi kết thúc việc trả đủ nợ nần, ân oán sẽ đường đường chính chính từ bỏ chức danh mợ ba đến tìm anh. Nhưng mà sao anh lại bỏ em vậy ạ? Là vì em đã nói kiếp sau em sẽ lấy anh sao?"

Nghiêng mái đầu như thể đang dựa vào vai người thương, cô Ngọc mỉm cười chua xót. Ông trời đúng thật biết cách trêu người, Hải cả đời làm lụng vất vả, kiếm tìm hạnh phúc giản đơn. Sau cùng lại yên giấc vĩnh viễn vì sự cố nghề nghiệp khi còn quá trẻ. Tại sao chứ? Người tốt luôn thiệt thòi hay sao?

"Anh, anh đợi em nhé! Đợi em giải quyết xong mọi chuyện sẽ đến cạnh anh" Nói rồi cô nhẹ nhàng hôn lên bia mộ, xúc cảm dạt dào cứ thế cuộn trào trong tâm trí. Hình ảnh đêm đó khi cả hai trao nhau vị ngọt đôi môi ùa về.

"Anh... anh đồng ý lấy em nhé?"

Dứt câu, cô vẫn là không chịu được mà òa khóc nức nở. Tiếng lòng vỡ nát cùng trái tim đớn đau thắt lại nơi lồng ngực như muốn bóp nghẹn thân ảnh người phụ nữ quyền quý. Tủi hờn thay cho mối tình sớm nở tối tàn. Chưa bắt đầu đã âm dương cách biệt.

"Hải, kiếp sau chúng ta gặp lại. Anh chờ ở đó. Em sẽ đích thân tới cầu hôn anh"

...

Vắng mợ ba, hậu sự trong nhà đều một tay Phác Trí Mân quán xuyến. Đám cưới của cậu cả được tổ chức chỉ vài ngày sau khi cô Ngọc rời đi. Lần thứ hai nhìn chồng khoác tay người khác tiến vào, em chỉ thầm lặng quan sát, cảm giác cuộc hôn nhân này đúng thật tầm thường. Nói là đám cưới cho sang chứ thật lòng đây chẳng qua cũng chỉ là một bữa tiệc nhỏ mời người làm trong nhà. Thậm chí người nhà họ Mẫn cũng chỉ được thông báo qua loa, Mẫn Doãn Kì cương quyết không mời bất kì ai đến dự.

Em chỉ không ngờ, chính ngày trọng đại ấy, gã lại nghiễm nhiên quỳ xuống, hôn lên bàn chân em, vị trí này chính là thể hiện cho sự nâng niu, quý trọng. Phác Trí Mân bất giác thấy cô Mộng sững người, ánh mắt chất chứa muôn vàn ủy khuất.

"Chúc mừng cô trở thành mợ tư. Cậu cả, chúc mừng cậu đã có con trai. Em xin phép về phòng" Bạn nhỏ rút chân về, quay gót bước đi thật nhanh, không quên liếc mắt nhìn cậu chủ nhỏ Phúc "Chúc mừng gia đình ba người"

Cứ thế, biệt phủ xuất hiện thêm mợ tư một cách thầm lặng.

Đêm động phòng hoa chúc, gã nhìn cô Mộng ngồi trên giường rồi lại đưa mắt về phía ánh lửa đang bập bùng cháy. Mẫn Doãn Kì đột nhiên nhớ đến em. Đúng rồi nhỉ? Gã yêu em cho nên trong loại chuyện này cũng chỉ muốn cùng em tận hưởng.

"Còn định đứng đó tới bao giờ?" Mợ tư lúc này không nhịn được tức giận, sốt sắng hỏi thêm "Cậu làm sao vậy?"

Họ Mẫn nhướng mày, gã kê ghế cách xa chỗ của người phụ nữ, nghiêm túc đề nghị "Cô không yêu tôi đúng không? Chúng ta dừng lại ở đây thôi nhé! Dù sao tôi cũng đã làm theo ý cô rồi đấy. Thằng Phúc sẽ ở lại phủ, chúng ta xem như thỏa thuận vậy đi"

Đoạn, gã toang mở cửa chạy về phía em thì nghe âm thanh rít lên từ cổ họng người đằng sau. Cô Mộng lập tức lao đến ôm chặt lấy tay áo gã.

"Không thể. Cậu... cậu phá hỏng ngày cưới của tôi rồi. Sao có thể cúi người hôn lên bàn chân của cậu hai ngay trước mặt mọi người như thế? Cậu không giữ thể diện cho tôi. Bây giờ cậu lại định đi đâu? Tìm Phác Trí Mân sao? Không được!"

Mẫn Doãn Kì cau mày, gã điềm tĩnh thoát khỏi vòng tay mợ tư nhanh chóng. Cái hôn khi đó trao cho một mình bạn nhỏ chính là sự tôn sùng tuyệt đối. Có lẽ thật khó để buông bỏ tình yêu, gã chỉ hận không thể nhốt chồng bé trong phòng, tham lam hưởng trọn.

"Bình tĩnh đi. Đây chính là con đường mà cô đã chọn mà?"

Hôm ấy, có một Mẫn Doãn Kì bỏ mất đêm động phòng hoa chúc để chuyên tâm chăm sóc cho sức khỏe cậu hai cả đêm. Thậm chí còn giúp đối phương ngâm chân, xoa bóp. Không ngại quỳ xuống bày tỏ nỗi lòng. Phác Trí Mân lặng lẽ nhìn người nọ lại bất giác nhớ về bản thân trước đây. Cũng điên cuồng, si tình như thế. Nhưng nghiễm nhiên, em không thể đồng cảm, có lẽ hết yêu rồi thì những hành động tưởng chừng như tinh tế cũng hóa thành vô nghĩa.

"Lần sau đừng làm vậy nữa"

"Không sao mà. Em đừng nghĩ quá nhiều. Gần đây em không khỏe. Tôi đã nấu sẵn cháo cho em rồi đấy. Ăn xong thì ngủ cũng được em à"

"Kì, cậu hình như hiểu lầm rồi thì phải" Em bình thản nằm xuống, xoay lưng vào tường "Em không lo bất cứ điều gì hết. Em chỉ là không thích cậu chút nào"

Gã biết chứ! Nhưng gã không thể bỏ cuộc dễ dàng. Cậu cả lại giúp em tắt đèn phòng, lặng lẽ ngồi ở đầu giường. Chờ đến khi nhịp thở đối phương dần đều đặn, không gian bốn hướng im lặng như tờ, chỉ xót lại vài ba âm thanh của màn đêm.

"Mân, không sao. Chỉ cần em còn ở đây, tôi sẽ cố gắng hơn nữa" Gã thủ thỉ.

...

"Ọe" Cô Đào nôn khan, mặt đỏ ửng lên, hai mắt long sòng sọc trông vô cùng hung dữ.

Gần đây cơ thể có nhiều thay đổi bất thường, cô cũng đã nhận ra. Gió thổi từng cơn mát rượi. Cô Đào siết chặt tay, nhớ lại quá khứ nhục nhã trước đây. Mẫn Doãn Kì không ngần ngại đuổi cô khỏi làng, còn đe dọa cô nếu trở về thì đừng trách. Hiện tại, cô trở về rồi, gã cũng chẳng làm gì được. Chỉ là nếu suy đoán của cô là thật... nếu trong bụng quả nhiên hiện diện sinh linh bé bỏng thì nguy to.

Cô không thể để mình lại mất mặt lần nữa. Đối với cô mà nói, đứa trẻ này chính là sao chổi.

Cuối cùng vì quá mệt mỏi, cô Đào quyết định quay về nhà nghỉ ngơi trước khi ngày mai tìm đến lão Thiếc kiểm tra. Nếu thật sự mang thai rồi, cô muốn nhanh chóng bỏ nó đi.

Cô biết, nó không phải con của Mẫn Doãn Kì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro