84.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chết lặng nhìn bức thư đặt trên bàn gỗ, đôi tay nhỏ nhắn khẽ run run, bám chặt vào thành ghế. Phác Trí Mân dứt khoát đứng dậy, hớt hải chạy đến tìm mợ ba. Hôm nay, trời đẹp đến kì lạ, nắng ấm, gió mát, khá thích hợp để tản bộ! Cậu hai đã cố gắng để bắt đầu ngày mới một cách suông sẻ nhất, dù sao thì người ta thường nói "đầu xuôi đuôi lọt" mà. Thế nhưng em không lường trước được sự mất mát đau thương lại ập đến, quá bất ngờ đi.

"Chuyện gì vậy?" Cô Ngọc nhướng mày khó hiểu. Tiếng thở hổn hển vì mệt của người nọ bỗng chốc làm tâm trạng cô nặng nề hơn. Dường như chính bản thân mợ ba cũng mường tượng được có chuyện kinh khủng đang xảy đến. Cô đứng sững lại xem xét tình hình rồi vỗ vỗ tay bạn nhỏ "Này, ổn không đấy? Trông cậu lạ quá, mặt mày tái mét thế? Mệt sao? Tôi mang nước tới nhé?"

"Không! Không cần. Không có thời gian đâu"

Con Hân đang phơi quần áo gần đó cũng bị tiếng quát lớn dọa cho lùi về sau, nó tỏ ý ngờ vực nhìn dáng vẻ tả tơi của cậu hai rồi đưa mắt hướng về phía cái Bình.

"Chị không biết gì đâu đấy" Con Bình nhướng vai, bày ra một bộ vô tội nói.

Em đẩy cửa xông vào phòng, cẩn trọng ghì cô ngồi xuống ghế. Sau đó, nhẹ giọng nói: " Ngọc này, tôi ổn nhưng cô nhất định phải bình tĩnh, được chứ? Hứa đi! Cô sẽ không làm gì ngu xuẩn nhé?"

"Gì vậy? Cậu điên à?"

Bức thư trong tay bị bạn nhỏ nhàu nát đến độ đáng thương. Lúc nãy vì vội quá chẳng kịp mang dép vào nên lòng bàn chân có dấu hiệu bắt đầu đỏ ửng. Bờ vai gầy khẽ run lên từng hồi sợ hãi, em nuốt nước bọt nói: "Hứa đi"

"Cậu..." Mợ ba thở hắt một tiếng, kéo ghế cho cậu hai ngồi đối diện rồi mỉm cười trấn an: "Tôi hứa mà, tôi hứa. Cậu hãy điều chỉnh nhịp thở trước nhé. Vậy đã xảy ra chuyện gì?"

Phác Trí Mân biết bản thân không thể tàn nhẫn giấu giếm sự thật đau lòng này. Em chìa bức thư ra, hai mắt rưng rưng như sắp khóc: "Ha... Hải gặp tai nạn... mới mất rồi"

Cô Ngọc nghe lòng mình hẫng đi một nhịp, nụ cười bỗng chốc cứng nhắc, gượng gạo hỏi: "Cậu... nói Hải làm sao cơ?"

...

Bởi ông bà cả đã li hôn, Mẫn Doãn Kì cũng vì chuyện này mà tâm trạng bị ảnh hưởng ít nhiều. Gã chịu vô số áp lực từ gia đình và nỗi lo lắng về vấn đề cháu đích tôn. Hôm nay, vừa kịp lúc thấy bạn nhỏ ghì tay cô Ngọc ngồi xuống ghế. Tuy chưa hiểu rõ ngọn ngành nhưng trong lòng đã bừng bừng lửa giận.

Cậu cả hoàn toàn tin vào chuyện em có tình cảm với mợ ba nhưng bản thân lại lùi bước không dám lớn tiếng chất vấn chồng bé. Đợi đến khi em quay về phòng, hai mắt đã sưng to.

"Mân à, làm sao vậy?"

Mẫn Doãn Kì hốt hoảng chạy đến, gã hôn lên trán bạn nhỏ rồi từ tốn hỏi tiếp. Phác Trí Mân hiện tại tâm trí rối bời, thật sự không thể trả lời thêm câu nào nữa. Em đẩy gã ra, loạng choạng đi về phía giường ngủ, thỉnh thoảng lại ngước nhìn về phía cửa sổ, hướng mọi sự chú ý tới phòng ngủ của cô Ngọc, đôi mắt ánh lên một vẻ đau thương man mác.

Cậu cả thật không hiểu, gã đã cố gắng bù đắp cho em, công việc chưa từng để cậu hai chạm vào, thậm chí chút chuyện nhỏ nhặt như mang vớ chân cũng do một tay gã đảm nhiệm. Thế nhưng giờ thì sao? Em có tình cảm với người vợ thứ hai của gã thật ư? Không công bằng! Suy nghĩ này khiến gã phát điên lên mất.

"Mân à, em làm sao vậy?" Mẫn Doãn Kì vô cớ che màn cửa xuống, căn phòng bỗng chốc tối hơn.

Phác Trí Mân vô cùng mệt mỏi. Bởi thế em cũng chẳng trách gã điều gì, chỉ thất thần gục mặt hẳn xuống gối, phẩy tay nói: "Đi ra đi. Em không muốn nói chuyện lúc này đâu"

Cậu cả lao đến, muốn kéo em ngồi dậy. Không ngờ dùng lực khá lớn, bất giác bạn nhỏ đau điếng thét lên một tiếng. Đôi mắt phủ lớp nước mỏng bỗng hóa sắc lẹm. Chồng bé dằng tay lại, ghét bỏ nói với gã: "Mẹ kiếp, bây giờ là lúc nào rồi? Cút ra đi"

"Mân, phép tắc đâu rồi?" Mẫn Doãn Kì lúc này cũng bị chọc cho tức giận, gã nâng cằm em lên, trừng mắt cảnh cáo "Cẩn thận lời nói. Tôi yêu thương em nhưng đừng vượt quá giới hạn"

Phác Trí Mân hất tay chồng lớn ra, em đứng bật dậy, cau có hỏi: "Thì sao nào? Đi mà yêu thương tình nhân của cậu. Tôi không cần. Cậu nghĩ cậu là ai?"

Gã nghe đến đây cũng khó lòng kìm chế, uất ức giải bày: "Đó là trước đây. Tôi hiện tại không có ai khác nữa. Em biết điều đó mà. Sao em luôn mang quá khứ ra để nói? Tại sao vậy em? Chúng ta chỉ cần nhường nhịn nhau một chút và quay về trước đây. Hay là em thật sự yêu Ngọc rồi. Em..."

"Chát"

Căn phòng rơi vào yên ắng ngay sau khi âm thanh lớn vang lên, bạn nhỏ cũng rơi nước mắt. Mẫn Doãn Kì xoa một bên má bắt đầu đỏ ửng, thẫn thờ nhìn gương mặt căm phẫn của em. Gã biết gã lỡ lời. Cả đời Phác Trí Mân ghét nhất là lừa dối, em có thể biến chất trở nên ngang tàn nhưng không bao giờ tha hóa đến mức ngoại tình, cho dù là trong suy nghĩ.

"Mân, tôi xin lỗi..."

"Cút đi" Em gào lên. Thằng Hải mất, em vì cô bạn đang quằn quại đau đớn mà buồn phiền. Còn gã chồng của em lại không hề hay biết điều đó, nghiễm nhiên nghi ngờ em có gian tình với cô Ngọc.

Mẫn Doãn Kì bước đến ôm lấy thân em, ghì chồng bé xuống, muốn dùng nụ hôn để trấn an. Nhưng ngay sau khi dứt ra, bạn nhỏ ngay tắp lự xô gã về phía bàn. Nước mắt vẫn dàn dụa nói:

"Đi mà ôm hôn tình nhân của cậu. Tôi con mẹ nó đến chết cũng không bao giờ tha thứ cho loại người như cậu"

"Mân, tôi thật lòng xin lỗi"

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Cậu chỉ biết xin lỗi thôi. Cậu có biết điều sai lầm nhất trong cuộc đời tôi là gì không?" Em gằn giọng nói "Đó là tiến vào hôn nhân với một tên điên như cậu. Mau cút cho khuất mắt tôi"

Gã siết chặt tay, hạ giọng tiếp lời: "Em hối hận đến vậy à? Lúc tôi cho phép em rời đi, em đã không đi. Em ở lại bên cạnh tôi. Em không biết lúc đó tôi vui đến nhường nào. Tôi đã vô cùng mong chờ, em à..."

"Tôi đã chờ đợi em, tôi yêu thương em hơn cả bản thân tôi. Em muốn tách phòng, tôi đồng ý. Em muốn đưa Hạt Đậu đi, tôi chẳng nói gì. Thậm chí em còn đổi tên con bé sang họ Phác. Tôi chưa từng trách cớ hay phản đối em. Đó là vì tôi yêu em. Em đang nghĩ gì vậy? Tôi không hiểu nữa. Rốt cuộc tại sao em lại bước vào cuộc đời của tôi rồi khiến tôi rối bời đến thế"

Bạn nhỏ mím chặt môi, im lặng nghe chồng lớn phát tiết. Hai mắt đỏ hoe, hướng cái nhìn về phía gã.

"Em nói em hối hận rồi. Tôi hiện tại chính là đau lòng sắp điên lên được. Tôi... cũng muốn được em yêu mà?" Đoạn gã ngước đôi mắt tuyệt vọng mong cầu sự tha thứ từ em. Nhưng Phác Trí Mân không thể. Em ghét phải thừa nhận bản thân vô cảm, ấy vậy mà ngay thời khắc này, khi Mẫn Doãn Kì đau đớn nhất, em lại dửng dưng quay đi.

Gã cười nhạt, hai hàng nước mắt cũng vô thức chảy xuống, chậm rãi bước về phía cửa: "Em muốn tôi cưới cô Mộng đúng không? Được, tôi làm theo ý em. Mân nhỏ, em mệt rồi. Hãy nghỉ ngơi nhé!"

Tiết trời vẫn trong xanh, gió thổi nhẹ khiến tấm màn che bay phấp phới. Cậu hai uể oải thở dài, hai mắt em hoa lên, loạng choạng mấy bước rồi đổ gục xuống sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro