83.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tà, từng vạt nắng vàng cuối cùng như dệt thành khúc lụa mềm trải dài trên lối mòn xưa cũ, khóm hoa cỏ may mọc dại bên đường khẽ lung lay theo chiều gió. Có thứ thanh âm quen thuộc mà nhàm chán nơi bản làng quê nồng đượm vị khói bếp củi, hay thỉnh thoảng thả mình chìm vào lời thì thầm của cỏ cây. Tất thảy những điều tưởng chừng như đơn giản, thô sơ ấy, trong mắt Phác Trí Mân lại hoàn mỹ vô cùng.

Em ngồi thẫn thờ cạnh dòng sông khá lâu, đôi khi chỉ muốn nhảy xuống làn nước lạnh lẽo, mặc cho thân xác héo úa, điêu tàn. Một lần và mãi mãi gột rửa tâm hồn ô uế, nhuộm màu tối tăm. Có điều gì tiếc nuối len lỏi trong cõi lòng em ngay sau khi bàn tay bạn nhỏ buông thõng, mặc cho bó hoa mẫu đơn rơi xuống đất. Nằm ngổn ngang bên cạnh vài ba cái bọc đen chứa rác bốc mùi.

Phác Trí Mân không rõ nếu Mẫn Doãn Kì biết em âm thầm làm ra loại chuyện này, chính bản thân gã sẽ chịu tổn thương như thế nào! Em cũng không hề muốn quan tâm đến điều đó. Bạn nhỏ ngâm chân trong nước, lạnh lẽo ngấm qua da thịt. Kí ức vào buổi sáng sớm cứ thầm lặng ùa về.

...

Còn nhớ, Phác Trí Mân có chút mệt nhọc, em rời khỏi phòng tắm sau khi lau khô cơ thể nhỏ nhắn, đầy những vết hôn ngân chạy dọc từ cần cổ trắng nõn xuống đùi non, thậm chí mông trái xuất hiện dấu răng còn mới. Theo thói quen, em đều sẽ không mặc đồ, chỉ tùy tiện với lấy cái khăn bông treo sẵn trên móc rồi quấn ngang eo, ho hắng giọng một tiếng:

"Cậu đang làm gì đấy?"

Mẫn Doãn Kì lúc này mới hoàn hồn cất tệp hồ sơ lại chỗ cũ, đưa mắt ngỡ ngàng nhìn về phía em. Gã mím môi sau đó lắc đầu, không đáp. Bạn nhỏ cũng chẳng buồn bận tâm, lặng lẽ mặc quần áo. Song, tiếp tục bảo:

"Nếu không còn gì thì đi đi. Lần sau không cần vào phòng em kiểm tra nữa"

Cậu cả thở dài, gã nhìn gương mặt vô cảm của chồng bé rồi đột nhiên đập bàn đứng bật dậy, chạy đến, ôm chầm lấy em vào lòng. Phác Trí Mân bất giác cười nhạt, như thể biết trước điều này sẽ diễn ra. Em đưa mắt nhìn tệp hồ sơ dưới ngăn bàn, khóe mi không tự chủ được bắt đầu híp lại.

"Mân nhỏ... cảm ơn em"

Có vẻ như gã đã đọc nó.

Những trang đầu tiên của tệp hồ sơ, em lưu lại rất nhiều thông tin cũng như ghi chú an toàn về ông bà cả. Trong số đó, bao gồm nơi ở hiện tại cũng như phương thức liên lạc, tránh để Kim Thạc Trân tóm sống.

Phác Trí Mân chuẩn bị rất kĩ càng, em cất nó ở nơi dễ thấy nhưng không quá lộ liễu. Vừa hay Mẫn Doãn Kì cũng đã xem qua. Gã cho rằng chồng bé vẫn luôn âm thầm cứu giúp, che chở cho gia đình họ Mẫn lúc khó khăn, thâm tâm vô cùng cảm kích, khó tránh khỏi mong muốn yêu thích bạn nhỏ nhiều hơn.

Cậu hai thu lại dáng vẻ đắc ý, cau mày đẩy chồng lớn sang một bên, bắt đầu chỉnh sửa lại quần áo. Em liếc mắt thấy bó hoa đỏ rực trên kệ, có chút chướng mắt nhỉ?

"Tắm rửa đi"

Mẫn Doãn Kì lúc này như đứa trẻ nhỏ, ngoan ngoan gật đầu rồi thong thả bước vào phòng tắm. Em ngắm nghĩa mình trong gương, tự cảm thấy dạo này có chút béo bụng. Sau khi xác nhận gã không nghi ngờ điều gì, em mới lặng lẽ tìm đến con Hân, hạ giọng dặn dò.

"Đầu làng có một nơi in sách báo. Con đem thông tin này lên đó. Bảo họ in lên trang nhất. Thông tin vô cùng chính xác, nếu người ta không đồng ý thì..." Cậu hai đặt vào tay nó số tiền kha khá, hất cằm nói "Đút lót đi. Cứ bảo họ phát hành tờ báo này. Không phải sợ"

...

Hiện tại, chỉ còn lại em một mình hưởng thụ ánh nắng cuối ngày, sau khi làm một vài loại chuyện em từng ghét cay ghét đắng, Phác Trí Mân không ngừng thở hắt đầy thỏa mãn.

Em biết, ông bà cả đang trong giai đoạn gặp muôn trùng khó khăn, hơn nữa vì vấn đề ngoại tình mà gần như li hôn. Nếu có thêm bất kì một đợt sóng nào ập đến dù là nhỏ nhất, có lẽ hai người họ cũng không thể chịu được. Nhưng em nào quan tâm đến điều đó.

Kim Thạc Trân luôn muốn dùng quyền lực chèn ép đối phương, nhanh chóng kết thúc ân oán. Riêng em, Phác Trí Mân thích những gì nhẹ nhàng, không ồ ạt. Vừa có thể chậm rãi gặm nhấm con mồi gầy mòn theo năm tháng, vừa có thể vui vẻ đùa giỡn khiến chúng cấu xé lẫn nhau.

Đôi khi, sự trả thù ngọt ngào nhất lại ẩn chứa niềm uất hận đáng sợ nhất.

Đoạn, mặt trời khuất hẳn sau dãy núi cao xa ngoài kia, em mới phủi mông rời đi. Suy cho cùng, trong mỗi con người đều có hai bản ngã tồn tại song song, lâu ngày chèn ép sẽ tự mình vùng dậy phản kháng.

Kẻ tưởng chừng như xấu xa, hèn mọn lại tốt đẹp trong tâm, người nhìn có vẻ hiền lành, chất phát mà thực chất vô cùng quỷ quyệt. Vốn dĩ con người phức tạp như thế ấy.

...

Ngày hôm sau, làng Xông Mai gần như chấn động, tràn lan trên các mặt báo là hình ảnh bà cả cặp kè với trai trẻ, thậm chí việc thất đức trong quá khứ cũng bị đào hết lên cùng một lượt. Những thông tin này dọa cho Mẫn Doãn Kì mặt mày tái mét, gã lập tức cho điều tra, kiểm chứng xác thực. Kết quả đem về hoàn toàn trùng khớp.

Cậu cả hoang mang nhìn chồng bé. Bạn nhỏ nghiễm nhiên chỉ bình bình lặng lặng, hai chân vắt chéo, thong thả uống trà. Lùm xùm đời tư, tình ái phức tạp của người đàn bà đã có chồng lập tức trở nên sốt dẻo. Hại gã lóng ngóng chưa biết ra tay xử lí thế nào. Thì thằng Toàn đã hớt hải mang thư khẩn gửi đến Mẫn Doãn Kì.

Con Hân đứng bên cạnh bóp vai cho bạn nhỏ cũng khó tránh tò mò, mắt hướng xuống chăm chú làm việc, tai lại có xu hướng vểnh lên nghe ngóng. Vừa hay lúc này cô Ngọc cũng khoan thai bước vào, liếc mắt nhìn Phác Trí Mân rồi gật đầu ra hiệu.

Đoạn, mợ ba ngồi xuống ghế, điềm đạm đàm đạo chuyện hoa hòe, con cái. Chẳng qua đối với cô Ngọc mà nói, Hạt Đậu sớm đã trở thành con gái ruột. Thành ra xa cách bấy lâu không khỏi nhớ nhung. Nhắc tới bé cưng, Phác Trí Mân lập tức vui vẻ, em và người nọ tâm đầu ý hợp, cười cười nói nói chẳng ngưng.

"Chết tiệt. Chuyện gì thế này?" Gã bỗng đập bàn, quát lớn, hai mắt long sòng sọc. Dọa con Hân sợ đến co rúm lại, lùi về sau cậu hai né tránh.

Biết bản thân đã thất thố trước mặt người yêu, Mẫn Doãn Kì chỉ đành hậm hực rời khỏi phòng, muốn điều chỉnh lại cảm xúc. Lúc này, Phác Trí Mân mới lên tiếng hỏi: "Li hôn thật rồi?"

"Ừ"

Nhận được câu trả lời như ý muốn, em không kìm được môi cong lên tạo thành nụ cười hoàn mỹ. Mợ ba thỉnh thoảng luôn thắc mắc, em ra tay hủy hoại bà cả như thế, thật sự không cảm thấy gì hay sao? Không! Không hề! Nếu em tiếp tục nhân nhượng, chẳng mấy chốc kẻ phải đứng trước lãnh đủ sóng gió sẽ là em. Đừng nói Phác Trí Mân ích kỉ, ngay cả kẻ điên cũng không bao giờ đồng ý để thiệt về mình, không phải sao?

"Cô Đào sao rồi?"

"Cô có muốn nghe không? Cô ta hình như đang lên kế hoạch bước chân vào nhà họ Mẫn đấy!" Cô Ngọc thủ thỉ nói thêm "Nhưng mà hình như dạo này không khỏe, thường xuyên mệt mỏi, tôi hôm nay còn định tạt mắm tôm vào người cô ả"

Cậu hai bật cười. Sau lại tiếp tục nói: "Cô ta không khỏe, nếu thật sự bị tạt sẽ tệ lắm đấy"

"À phải rồi, theo tôi để ý, cô ta đột nhiên có cảm giác buồn nôn khi ăn cá và thịt đỏ. Tôi cảm thấy quyết định làm thân với cô ả của mình thật sự đúng đắn lắm. Còn moi móc được nhiều thứ"

Tách trà trên tay em vô định trên không, một khoảng lặng bao lấy căn phòng. Phác Trí Mân đầu óc có chút trì trệ, chân mày đen nhánh nhếch lên như nghe được điều gì thích thú. Em nhướng người về phía trước, hỏi: "Cô ta mệt mỏi đến vậy sao?"

Cô Ngọc lúc này trong vô thức cũng xâu chuỗi lại sự việc, hai mắt sáng lên, lộ ra ý cười "Phải, lúc đi ra ngoài vườn còn vô tình chuột rút..."

Bạn nhỏ gật đầu, hạ lưng về sau, khoan thai vắt chéo chân, em chống cằm nhìn người đối diện "Cô nên để ý những người đàn ông xung quanh cô Đào đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro