82.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với một đứa trẻ hiểu chuyện như Hạt Đậu, sống xa ba nhỏ chẳng mấy dễ dàng nhưng cũng không hẳn là không thể vượt qua khó khăn. Phần lớn thời gian rảnh, bé con xinh yêu đều giúp cô Yến dọn dẹp nhà cửa, bếp núc, thỉnh thoảng còn tự biến mình thành chân chạy vặt của Lệ Sa và Thái Anh mỗi khi họ có dịp đến thăm.

Chỉ tiếc, ở làng Đồng Cảnh, bé chưa từng có lấy một đứa bạn nào đúng nghĩa. Hạt Đậu vốn tính tình hiền lành, ngoan ngoãn lại thông minh, nhưng vài ba bà bác gái không công nhận điều đó, cứ miệt thị bé mãi. Nhớ nhất là buổi chiều muộn cuối tuần trước, Hạt Đậu ôm sách vở đi ngang qua chuồng gà nhà hàng xóm, ban đầu còn định nán lại ngắm nghía một chút, nào ngờ nghe thấy tiếng chửi đổng của dì Năm.

"Thằng Hùng đâu? Mang tờ giấy với cái hột quẹt ra đây đưa cho tao. Tao đi đốt phong long xả xui quanh nhà. Chứ cái loại con gái mất nết của cái bọn đồng tính, bệnh hoạn đi đến gần chuồng gà là tao thấy vận đen ám vào nhà mình rồi"

Thế là Hạt Đậu nhỏ tội nghiệp chạy thẳng về Phác gia, ôm gối khóc nức nở.

Chưa dừng lại ở đó, mấy đứa nhóc choi choi trong làng cũng bị ảnh hưởng bởi cách ăn nói cay độc của người lớn. Chúng bảo ba nhỏ là nỗi ô nhục của cả cái đất Đồng Cảnh tươi đẹp. Thậm chí còn đùa giỡn với nhau một ngày nào đó Phác Trí Mân sẽ bị rắn rết nuốt chửng. Chúng chỉ vào vào gương mặt hoảng sợ của Hạt Đậu, nói với giọng đầy thách thức rằng tốt nhất bé con không nên xuất hiện trên cõi đời này và ắt hẳn đáng yêu của nhà họ Phác là sao chổi nên mới bị má ruột vứt vào cô nhi viện.

Những chuyện này, Hạt Đậu chỉ cắn răng chịu đựng. Bé nghĩ rằng nếu bản thân im lặng thì thần không biết quỷ không hay. Ít ra ông Đạt sẽ chẳng phải vì đứa cháu gái mà bận lòng.

Hôm ấy được nghỉ học một ngày, bé con nằm ườn trên giường nhắm chặt mắt. Trong nhà yên tĩnh đến lạ. Có lẽ Lệ Sa và Thái Anh đã trở về Xông Mai, ông Đạt đi làm sớm còn cô Yến thì lại tiếp tục lên tỉnh. Từ sau khi bà Lam mất, Phác gia không có lấy một người làm thuê. Chán quá, mặt trời nhỏ của Phác Trí Mân xoa xoa bụng tròn, lẹt đẹt đi xuống bếp.

Còn xót lại một ít cơm đêm qua, canh rau muống hư rồi, ngay cả trứng cũng có mùi thiu, Hạt Đậu đứng sững một lúc lâu. Sau đó con bé bưng mâm lên bàn, chậm rãi ăn hết phần ăn đã bốc mùi hư hỏng. Cũng chẳng còn cách nào khác nhỉ? Đứa trẻ không biết nấu nướng, nó đói. Nếu chạy đến chỗ ông Đạt đòi ăn thì làm phiền người khác lúc làm việc quá cho nên mới im thin thít đem từng miếng cơm khô khốc trộn lẫn với trứng thiu khó nhằn nuốt xuống.

Song, Hạt Đậu ngoan mang mâm đi ngâm trong chậu, cũng khá may vì cô Yến đã dạy bé rửa chén. Hạt Đậu xắn tay áo lên, lọ mọ làm việc.

Những uất ức, buồn tủi đều nuốt trôi xuống bụng, bé chưa từng có ý định sẽ kể với Phác Trí Mân. Ắt hẳn vì sợ em sẽ đau lòng nên trong thư nó gửi đến ba nhỏ chỉ có những kỉ niệm đẹp tự tưởng tượng về lũ bạn đồng chăng lứa và sự nhiệt huyết, tình cảm của người dân ở làng Đồng Cảnh. Từng chút, từng chút một đều là dối trá.

Phải rồi! Người ta thường nói "Đứa trẻ ngoan thì không có kẹo"

...

Mẫn Doãn Kì sau khi biết em vì đến chỗ của mợ ba nên mới dầm mưa thì không khỏi bực tức. Em không quan tâm đến gã. Thậm chí phát tình cũng không gọi cậu cả đến giúp.

"Bồi đắp tình cảm à?" Bạn nhỏ nằm úp trên giường, ánh mắt lơ đãng có chút điềm đạm: "Em không có thời gian cho những chuyện vô bổ thế này. Nếu đã xong rồi thì đi đi"

Gã vẫn luôn cảm thấy bản thân bị cho ra rìa, khó lắm mới thân mật được một chút em đã phũ phàng đuổi chồng lớn về phòng. Mẫn Doãn Kì ngó ra ngoài cửa sổ, trời sáng hẳn mà cả hai chưa ngủ được giấc nào, chẳng trách sao cậu hai cọc cằn như thế. Nghĩ là vậy, gã lập tức ôm em vào lòng xoa xoa lưng.

Đối với một Phác Trí Mân đã cạn tình cạn nghĩa mà nói hành động này có chút thần kinh. Bạn nhỏ chủ động đẩy gã ra, uể oải chỉ về hướng bó hoa mẫu đơn đỏ.

"Tệ thật, em cảm thấy mình không cần đến thứ đó lắm. Dù sao mợ ba cũng bị dị ứng phấn hoa phải không? Mẫu đơn không tỏa ra nhiều phấn hoa nhưng để an toàn thì cậu vứt nó đi nhé. Cậu yên tâm, em không nghĩ nhiều đâu..."

Đoạn, dường như đang hồi tưởng lại bi kịch năm xưa, em bất động một lúc rồi nhếch mép mỉm cười: "Em... hiểu chuyện mà!"

Gã sững người, thẫn thờ nhìn từng sợi tóc lả lướt trên gương mặt xinh đẹp của Phác Trí Mân. Cảm giác hụt hẫng bao chùm lấy tâm trí cậu cả. Đúng rồi nhỉ, chính vì sự ích kỉ của gã, vì cái mẫu người "hiểu chuyện" mà gã luôn nhắc đi nhắc lại em phải nghe theo, cho nên mối tình này mới trắc trở đến vậy. Chẳng trách sao hiện tại cậu hai lạnh nhạt.

Trước đây gã đã từng hùng hổ tuyên bố "Mẫn Doãn Kì tôi nguyện yêu em đến khi trút hơi thở cuối cùng. Lấy tự tôn của tôi làm chứng". Sau cùng thì em nhận lại được gì ngoài bi thương và cõi lòng tan tác.

"Xin lỗi... tôi chỉ muốn em là chính mình. Không rập khuôn vì hình mẫu tôi đã luôn áp đặt lên em"

"Thì sao nữa?" Phác Trí Mân nheo mày "Cậu cho rằng chỉ với câu nói này liền có thể xoay chuyển tâm tình của em sao? Đùa gì vậy chứ?"

Gã mím môi, sau đó gục vào lồng ngực đẫy đà của chồng bé, dụi dụi đầu "Chúng ta có thể làm lại từ đầu. Em đón Hạt Đậu về nhà đi"

Cậu hai tặc lưỡi, liếc mắt quan sát phản ứng của người từng thương. Song cũng không muốn đôi co nhiều lời, trực tiếp nêu ra ý kiến: "Vậy thì cậu dám đuổi thằng bé kia đi không?"

Cậu cả nghe đến đây lập tức cau đôi chân mày đen nhánh lại, gã làm sao có thể để đứa trẻ mang dòng máu của mình trong người rời đi cơ chứ? Điều này vượt quá giới hạn. Dẫu sao nó cũng là cháu trai đích tôn của nhà họ Mẫn. Nói đuổi liền đuổi mà coi được sao?

"Không được thì cưới cô Mộng về đi. Cậu đừng lo, em sẽ chuẩn bị đầy đủ. Yên tâm về chuyện mợ ba nhé, cô ấy cũng sẽ không có ý định giữ cậu lại đâu. Cậu cứ suy nghĩ thử xem"

Trời hôm nay có vẻ vẫn còn lạnh, em bước từng bước khập khiễng vào phòng tắm, bắt đầu xả nước. Bỏ mặc một Mẫn Doãn Kì đau lòng đến mức khóe mi cay. Gã cuộn tròn trong mền bông, biết rõ ràng rằng em đang ép gã kết hôn lần nữa. Phải chăng vì Phác Trí Mân thật sự yêu cô Ngọc rồi? Tỉnh táo liền ngay tắp lự nhắc đến người kia, chồng lớn thở hắt một tiếng mệt mỏi. Chỉ ao ước có thể quay ngược thời gian, nhất định gã chỉ đối với một mình em tốt, cũng sẽ không vì chút tình cảm hoang đường mà tiếp tục kết hôn với bất cứ ai.

Mẫn Doãn Kì vò đầu bứt tóc, uể oải xoay người, ánh mắt lần nữa chú ý đến tệp hồ sơ dày cộm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro