81 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chương truyện chứa H. Cân nhắc trước khi đọc

...

Đêm cuối cùng của tháng 5, mưa rả rích, tiếng tí tách nhỏ giọt bên mái hiên khiến Mẫn Doãn Kì càng thêm lo lắng. Gần nửa đêm, gã kết thúc công việc. Theo thói quen cũ, lập tức đến phòng ngủ của chồng bé kiểm tra tình hình. Lạ thật, em ấy chẳng có ở đây. Trời vào đêm khuya, không khí hạ thấp. Hơn nữa, với cái thời tiết ẩm ẩm ương ương thế này thì Phác Trí Mân có thể đi đâu?

Gã đảo mắt một lượt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở bó hoa mẫu đơn đỏ được đặt ngổn ngang trên kệ tủ. Em không nâng niu món quà của gã như trước đây, chỉ tùy tiện để ở nơi mà bản thân không phải vướng bận tay chân. Tuy trong lòng đau đáu nỗi buồn phiền, nhưng Mẫn Doãn Kì có thể làm gì ngoài chịu đựng cơ chứ?

Thời gian cứ chậm chạp trôi đi, cuối cùng cậu cả cũng chờ được tới lúc chồng bé trở về. Ban đầu, em tỏ ra kinh ngạc, sau đó lấy lại bình tĩnh bước vào phòng với toàn thân ướt sũng khẽ run. Đôi môi đỏ chúm chím hỏi:

"Cậu ở đây làm gì?"

"Tôi chờ em về" Gã thành thật đáp, giọng nói không giấu được sự khó chịu. Bất quá hiện tại bạn nhỏ vừa mới dầm mưa, e rằng để lâu nguy cơ bị bệnh khá cao. Chồng lớn chỉ đành nuốt cục tức xuống bụng, nhẹ nhàng khuyên "Mau vào tắm trước. Lau khô người. Đừng để lạnh"

Phác Trí Mân cảm thấy ngữ điệu cứng nhắc của người nọ không đúng lắm. Em tặc lưỡi, cau mày, tiếp lời "Em về rồi. Nếu không còn gì thì cậu về phòng đi. Giờ này cũng khuya muộn. Cậu lại nhiều việc cần làm đến thế. Vất vả rồi. Nên nghỉ ngơi thôi"

Nói rồi không để tâm đến đối phương nữa, bạn nhỏ ôm quần áo chui tọt vào phòng tắm táp. Được một lúc nghe rõ mồn một tiếng đóng cửa, em đinh ninh trong lòng gã đã rời đi. Nhắm chặt mắt lại cảm nhận dòng nước phủ lấy thân thể nhỏ nhắn, cuối cùng cũng miễn cưỡng thả lỏng được rồi.

Nói thế nào nhỉ? Khá lâu rồi cả hai không làm tình, em đương nhiên thỉnh thoảng sẽ có phản ứng. Nhưng thay vì nhờ đến sự giúp đỡ "hợp pháp" của họ Mẫn thì Phác Trí Mân quyết định tự xử một mình. Ngồi lên ghế nhựa được bố trí sẵn, em tựa lưng vào tường ra sức vuốt ve vật nhỏ.

"Hưm..."

Mưa tạnh dần, tiếng sấm chớp vang rền. Em bị dọa cho giật mình, mở to mắt, co rúm lại. Hứng tình! Đây cũng chỉ là vấn đề sinh lí bình thường ở nam giới. Nhưng mà thật sự đấy, nếu bị ai phát hiện, em sẽ xấu hổ đến nỗi chui xuống đất trốn. Cứ cho đó là một trong những nguyên nhân mà Phác Trí Mân yêu cầu chồng lớn quay về phòng của gã đi. Dù sao bé nhỏ cũng cần có không gian riêng tư mà!

"Ô... ưm...haa"

Mẫn Doãn Kì vốn vẫn ngồi lì trên giường, gã chỉ tiện tay đóng cửa để khí lạnh không bay vào phòng. Thâm tâm đang tức đến sắp bùng nổ. Từ lúc xác định tình cảm, cậu cả yêu chiều em hết mực, muốn bù đắp cho em hết tất thảy những thương tổn xưa kia. Phác Trí Mân có thể đánh chết gã, có thể chửi mắng gã nhưng tuyệt đối không được lơ là sức khỏe của bản thân. Bất kể điều gì liên quan tới chồng bé, đối với cậu cả đều vô cùng dễ kích động.

"A..."

Tiếng nỉ non nhẹ nhàng bất ngờ bật ra từ phòng tắm, không quá lớn, đủ để lọt vào tai Mẫn Doãn Kì... vừa hay mưa cũng tạnh hẳn!

...

"A... haa. Kì a... dừng... dừng lại đi mà. Xin... xin đấy" Em ôm lấy cổ gã khóc khàn cả giọng, hai chân quấn ngang eo người thương. Từng cú thúc mạnh mẽ đều đâm sâu khó lường. Nghiễm nhiên quấy động tâm trí em điên đảo. Con mẹ nó, sao lại thành ra thế này rồi? "Ứm... Kì ơi..."

Phác Trí Mân không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu em xuất ra. Thật sự mệt đến không thở nổi. Bắt đầu từ khi nào vậy? Em nhớ bản thân lúc sắp lên đỉnh nhờ sự trợ giúp của tay phải, chỉ vô ý há miệng rên to một tiếng, cánh cửa phòng tắm đột ngột bị đập, mở toang. Đối diện em là gương mặt đen ngòm của chồng lớn. Sau đó thì gã không nói không rằng hành hạ mông mềm tới bây giờ.

Bạn mông xinh ơi, có ổn không đấy?

"Phải... phải trốn đi. Đáng sợ quá" Nghĩ là thế, nhưng khi em vừa mới nhúc nhích trườn lên phía trên tránh né sự xâm nhập của đối phương, gã đã gần như phát điên kéo mạnh em nhỏ về phía mình xỏ xuyên. Cơ hồ cự vật có thể hiện rõ mồn một hình dáng trên bụng.

"Đừng!" Phác Trí Mân thét toáng lên. Trời ạ, đây không phải hiệp đầu tiên của cả hai đâu. Em thậm chí không nhớ bao lâu đã trôi qua. Nhưng với tình hình này, e rằng gã nhất định sẽ khiến em dục tiên dục tử mới ngừng "Làm ơn... aaaa. Nhẹ! Nhẹ... nhẹ thôi mà ưm... aa"

Mẫn Doãn Kì từ lúc lâm trận chưa từng mở lời nói lấy nửa câu, gã lật em nằm úp xuống giường, nhào nặn đào tròn rồi đánh một cái thật đau vào má mông. Vai bạn nhỏ run lên bần bật, cắn chặt răng chịu đựng, nước mắt sinh lí bị ép liên tục ứa ra, thân dưới chịu lực tác động sắp sụp xuống. May thay chồng lớn bắt kịp nắm lấy eo thon mạnh bạo nâng lên.

"5... 5 phút. Nghỉ 5 phút thôi... aaaa đừng vào nữa. Mệt quá. Ưm aaaa. Dừng lại... aa, hưm... Kì, nghe em. Dừng lại đi. Không... không còn gì để aaaa bắn nữa..."

Em bị thúc đến sắp đụng đầu vào tường, vừa hay Mẫn Doãn Kì nắm lấy tay em đỡ lấy. Vậy thì thà cứ để bị đụng đầu ngất đi còn hơn chứ gã nắm chặt lấy tay em, lực đưa đẩy càng mạnh, cơ hồ có thể xuyên rách. Tiếng bạch bạch, lép nhép vang vọng trong phòng, con mẹ nó. Phác Trí Mân ngại sắp chết rồi.

"Aaa dừng. Không phải.... aaaa Kì" Dẫu sau cũng không phải lần đầu. Cho nên chồng lớn rất dễ dàng tìm được điểm nhạy cảm bên trong của em. Chỉ là gã thật sự biết trêu đùa người khác quá. Mỗi lần đỉnh vào trong đều khiến em bay lên 9 tầng trời mây "Kì... không phải ở đó. Lạ... lạ quá. Aaa"

"Kì, hôn... hôn mà aaaa. Hôn đi mà" Em chỉ muốn được an ủi thôi. Hoặc chí ít cũng sẽ chặn được tiếng rên của em. Trong phủ hiện tại có trẻ con, lỡ như thằng bé giật mình tỉnh giấc rồi nghe được âm thanh này thì không ổn lắm.

Phác Trí Mân nhướng người chu môi hồng xinh, nhưng gã ngay lập tức né đi. Còn quá đáng đến mức thúc mạnh lút cán một cái.

"Yahhh... aaa"

Bạn nhỏ bất ngờ bị "đánh úp" sao có thể chịu được kích thích, trực tiếp bắn tinh rồi gục xuống giường thở hổn hển. Lúc này, gã mới nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy chồng bé. Cúi người rải từng vết hôn ngân. Cự vật lớn bên trong mới xuất 1 lần. Mẹ kiếp, đồ quái vật!

"Vẫn còn"

"Gì cơ? Vẫn còn gì chứ? Haaa ưm... cậu vẫn muốn sao, tên điên này?"

Mẫn Doãn Kì cười nhạt một tiếng, trong cơn khát tình, âm giọng cậu cả trầm hơn, lập tức khiến người phía dưới rùng mình. Gã nằm bên cạnh, vòng tay ôm người nhỏ đang mệt lả vào lòng. Nói nhỏ:

"Ý tôi là em vẫn có thể ra. Chưa đến mức xuất tinh khô. Nhưng nếu em nghĩ tôi vẫn muốn thì cũng được thôi. Vì đêm nay chúng ta chưa xong đâu. Đổi tư thế cho em làm chủ nhé?"

...

"Aaa haa. Trướng... trướng... trướng. Kì ơi, đừng nhấp. Trướng quá. Trướng... aaaaaa. Dừng lại. Dừng lại đi mà. Cậu ơi, Kì ơi. Aaa ưm. Hức... aaa chồng ơi. Chồng ơi, em mệt mà..."

Phác Trí Mân sức cùng lực kiệt. Gã nói cho em làm chủ, thì đúng! Là chủ thật đó, còn gã là ngựa. Em cưỡi sắp gãy lưng rồi.

"Chồng ơi... chồng ơi... chồng ơi"

Bởi vì bản thân chẳng còn sức, em dù ngồi trên thân gã tuyệt đối không động đậy. Mẫn Doãn Kì thỏa sức nhấp. Miệng nhỏ của bé con mỹ miều, một tiếng chồng, hai tiếng cũng chồng làm gã hứng phát điên. Không những không dừng còn gia tăng tốc độ. Bị hành vật vã, cảm giác sướng rơn thâu tóm tâm trí em. Mắt trợn ngược, không ngừng tiết ra dịch vị chảy xuống cần cổ trắng nõn.

"Từ từ... từ từ... aaaa. Từ từ đi mà. Nhanh... nhanh... nhanh quá! Chết mất. Sướng... haaaa dừng lại"

Gã vật em xuống, thúc ngày một mạnh, em hoảng đến cào rách lưng chồng, òa khóc tức tưởi.

"Áaa... Kì!"

Cậu cả nắm lấy vai em ghì chặt xuống giường, trực tiếp xuất lần thứ 2 vào bên trong hậu huyệt. Cảm giác ẩm ướt, nóng rực khiến ý thức của chồng bé có chút trì trệ, em ưỡn mình, thét một tiếng kinh hãi rồi bắn ra tinh dịch.

Bụng co giật trước mỗi cú thúc nhẹ cuối cùng. Phác Trí Mân thu chân lại, theo phản xạ lập tức che vật nhỏ. Hai má đỏ hồng, môi bặm chặt. Đến khi quy đầu chậm rãi đưa ra, em mới rên khẽ một tiếng. Từng đợt chất lỏng trắng đục nhiễu xuống giường. Gã hài lòng vươn người hôn em. Có lẽ bạn nhỏ thích một nụ hôn nồng nhiệt kiểu Pháp, xinh yêu chủ động luồn lưỡi, mút mát.

Kết thúc một buổi làm tình!

<♡>

Là mình đây, nói thế nào ta. Mỗi chap H đều khá nặng. Hơi ngại cơ mà khả năng viết lách của mình đang giảm xuống nên mình sẽ cố gắng hơn.

Với cả viết H không phải sở trường của mình cho nên còn sai sót. Mong mọi người sẽ góp ý để mình cải thiện ạ.

Chúc mọi người đọc vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro