80.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này nhiều điều trùng hợp, buổi sáng hôm sau, khi em đi dạo quanh làng hóng mát, tình cờ gặp lại mối tình đầu. Y của bây giờ đã có vợ con, so với trước đây, đôi phần cao lớn, vạm vỡ hơn. Trong phút chốc, cảm giác xao xuyến đầy hoài niệm năm nào chợt ùa về. Em không dám đến bắt chuyện, chỉ lặng lẽ đứng từ xa rồi thở dài quay gót rời đi. Nụ cười trên môi y rạng rỡ như thuở ban đầu. Bỗng Phác Trí Mân cảm thấy ghen tị. Em cũng khát cầu một tình yêu đơn giản mà trọn vẹn như thế, chỉ tiếc cuộc đời em nát tươm chẳng còn gì.

Người ta luôn hỏi vì sao em lại chấp nhận kết hôn với cậu cả, em cười nhạt! Năm đó vì người em thương không ưng em, nên bạn nhỏ mới miễn cưỡng đồng ý đến bên cạnh Mẫn Doãn Kì. Suy cho cùng cũng chỉ là quyết định nông nỗi. Nhưng Phác Trí Mân nào nghĩ đến việc chung sống một thời gian sẽ nảy sinh tình cảm mãnh liệt như thế.

Từng vệt nắng trên lối mòn cũ, gió thổi nhẹ và tiếng lá rì rào bên tai, nhớ lại trước đây từng cùng họ Mẫn đi dạo, em vô thức mỉm cười, xoay người nhìn lại phía sau. Gã không ở đó, không ngay bên em lúc này nữa. Chỉ còn lại khung cảnh nhộn nhịp nơi làng quê. Tâm trạng em chợt trầm xuống.

Phác Trí Mân nhanh chóng thoát khỏi những suy nghĩ rối ren, em tản bộ trở về biệt phủ. Ngạc nhiên thay! Chồng lớn đã đứng chờ sẵn, ăn mặc chỉn chu, tay cầm bó hoa mẫu đơn. Gã giương mắt nhìn em, khóe môi cong lên tạo thành nụ cười ngọt lịm. Cậu cả hắng giọng, bước đến gần:

"Tôi đã đi hỏi rất nhiều, cũng tìm hiểu về loài hoa này, đây là mẫu đơn. Em có biết ý nghĩa của nó là gì không?"

"Thuận lợi trong việc làm ăn..." Em đáp.

Gã bật cười, xoa lên mái đầu tròn ủm của người thương, nuông chiều tiếp lời: "Ngoài ý nghĩa đó ra, hoa mẫu đơn còn tượng trưng cho hạnh phúc bền chặt, một tình yêu mạnh mẽ, cuộc sống viên mãn và..."

"Đủ rồi. Để khi khác đi"

Phác Trí Mân nheo mày, em thở dài, dành lấy bó hoa trên tay chồng rồi nhỏ giọng cảm ơn. Song cũng không nán lại quan sát thái độ người nọ ra sao, lập tức né tránh bước vào bên trong. Bỏ mặc Mẫn Doãn Kì đứng chết trân tại chỗ. Gã mím môi nhìn theo bóng dáng em xa dần. Từ nãy đến giờ, em không thèm để tâm món quà gã đã kì công chăm chút lấy một cái.

"Cậu cả..."

"À, tôi không sao. May là em ấy nhận nó. Tôi còn sợ bé nhỏ sẽ vứt nó đi. May thật đấy..."

Bà Huệ xót xa cho mối tình oan nghiệt, trước mắt lại chẳng thể giúp đỡ bao nhiêu, chỉ đành cố gắng làm cho không khí trong biệt phủ hòa thuận nhất có thể.

...

Cô Ngọc vừa ăn bánh đúc vừa tấm tắt khen ngợi tay nghề con Hân. Không biết từ bao giờ, cô hình thành thói quen đến phòng ngủ của cậu hai mỗi ngày. Bé nhỏ cảm thấy điều này không phải vấn đề nghiêm trọng, chỉ dặn người nọ đừng tùy tiện quá rồi thản nhiên uống trà.

Mợ ba chớp mắt nhìn bó hoa bị bỏ quên trên ngăn tủ, bắt đầu mở lời trước "Cậu biết không...ực..."

Phác Trí Mân lập tức nheo mày, em lắc lắc đầu, ngán ngẩm "Nuốt hết đồ ăn trong miệng đi đã chứ"

Người nọ tích cực nhai nuốt, sau đó với lấy giấy lau miệng. Hành động có chút gấp gáp như thể điều sắp nói ra vô cùng quan trọng. Hoặc ít nhất đó là những gì mà em đã suy đoán. Hương thơm nhẹ nhàng của hoa mẫu đơn tràn vào không khí, xoa dịu đi sự mệt mỏi hiện hữu trong lòng bạn nhỏ. Thời gian này thật sự có nhiều điều cần lo nghĩ.

"Ông bà cả sắp li hôn rồi"

Thoáng chút bất ngờ, em hạ tách trà trên tay xuống, mấp máy môi hỏi với giọng điệu đầy khó hiểu: "Tại sao? Ông bà cả đã chung sống hơn nửa đời người, sao đột ngột lại muốn li hôn? Hơn nữa, nếu li hôn vào thời điểm nguy cấp như lúc này thì có hơi..."

Cô Ngọc cười xòa, lại cắn thêm một miếng bánh. Có lẽ tiếp xúc nhiều với con Hân và con Bình nên một vài hành động có chút sỗ sàng. Em không buồn nhắc nhở, chỉ liếc nhìn số bánh đã vơi đi kha khá.

"Ông cả phát hiện bản thân bị vợ cho cao thêm vài mét"

"Ý cô là..."

Mợ ba bật cười, giơ ngón trỏ trước mặt cậu hai, liên tục gật đầu ra hiệu rằng suy nghĩ của em là đúng. Phác Trí Mân nuốt nước bọt, ngó nhìn xung quanh. Sau khi chắc chắn không có ai ở đây mới đưa tay lên môi "Suỵt" một tiếng.

"Cẩn thận đi. Lời này không thể tùy tiện"

"Là thật, là thật đó" Cô Ngọc sợ em không tin, còn đem bức thư bà cả bí mật gởi đến cho bạn nhỏ xem. Quả nhiên dù gia đình họ Mẫn may mắn được em chủ động cứu giúp thì họ vẫn tin tưởng cô Ngọc nhiều hơn "Cậu xem, bà cả khóc nhòa cả mực đây này. Cái gia đình này có truyền thống ngoại tình à? Cha truyền con nối, tới má cũng ra ngoài cặp kè nốt"

Phác Trí Mân gật đầu, em dặn cô Ngọc phải an ủi bà cả, tránh trường hợp xấu xảy ra. Song liền đổi chủ đề. Em với tay lấy bánh, cắn thử một miếng. Không quá hợp khẩu vị của bạn nhỏ, chung quy là có thể ăn được.

"Chuyện cô Đào sao rồi? Tôi muốn giải quyết cho xong một lần"

"Cô ả có vẻ xem thường cậu nhỉ? Tôi đã ghé qua đó gần đây. Và cô ta vẫn đang uống rượu no nê"

Em nhỏ nhếch mày, đã có ai nói rằng Phác Trí Mân sẵn sàng gạt bỏ mọi vật cản trên đoạn đường bằng phẳng của em chưa? Hiện tại, em không ngại ra tay với cả nam hay nữ. Chủ yếu là vì lúc họ hại em, họ cũng không suy nghĩ về giới tính đối phương nhiều đến thế. Và nghiêm nhiên, cậu hai chỉ đang ăn miếng trả miếng mà thôi.

"Dưới bếp có mắm tôm chứ?"

Mợ ba nhe răng cười, gật gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro