79.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính toán với nhau đi đây đi đó khuây khỏa đầu óc tới chiều thì về, nhưng ngặt nỗi trong chợ bất ngờ có đoàn xiếc ghé quá, hiếm khi được xem nên cậu hai và mợ ba nán lại một chút. Chẳng dám nghĩ đến lúc bước chân vào cổng biệt phủ, trời đã tối om. Biết Mẫn Doãn Kì sẽ thức chờ mình, em không muốn cô Ngọc bị trách mắng nên dặn người nọ nghỉ ngơi, ngủ sớm lấy sức.

Về phần chồng bé, em chậm rãi đến gõ cửa phòng gã, ánh đèn vẫn sáng, bạn nhỏ thấy bóng gã qua lớp rèm thưa đang hớt hải chạy tới. Sau một tiếng "Cạch", cánh cửa gỗ mở toang.

"Bạn nhỏ..."

Phác Trí Mân không đáp lời, em chỉ gật đầu thay cho lời chào hỏi rồi lẳng lặng tiến vào. Ngọn đèn cầy chập chờn theo hướng gió, đêm không trăng, không sao bi ai, ảm đạm. Gã chủ động ôm lấy em vào lòng. Khoảng khắc mùi hương quen thuộc phảng phất sộc vào cánh mũi, Mẫn Doãn Kì như được trấn an, toàn bộ lo âu tạm thời bỏ xuống.

Cậu hai liếc mắt nhìn chồng lớn đang dụi mặt vào gáy mình, thở dài một cái rồi gắng gượng đẩy ra. Em nghĩ là... hành động này không khiến em cảm thấy thoải mái như trước, hoặc nói chính xác hơn là có chút khó chịu.

Trước tiên bình thản dọn lại căn phòng bừa bộn. Đây cũng là một trong những cách làm giấc ngủ ngon hơn. Rồi như cảm nhận được sự bất thường từ cậu cả, em nhẹ nhàng xoay người. Trực tiếp đối diện với ánh mắt lộ rõ hụt hẫng của người từng thương.

"Chuyện gì?" Vốn dĩ chỉ có hai người bên nhau, nhưng không khí lại ngột ngạt. Đồng tử Mẫn Doãn Kì dãn ra, môi mím chặt tỏ vẻ u sầu. Đoạn, Phác Trí Mân tiếp tục nói "Nếu không có gì thì chờ một lát, em dọn xong đống  này rồi sẽ về phòng ngay. Cậu không cần cảm thấy khó chịu. Trời này nhiều muỗi, cẩn thận chút"

Thuần thục xếp đúng sổ vào ngăn, cậu hai vô tình tìm thấy quyển sách trước kia mình tặng cho chồng lớn, em cau mày, phần bìa mới đó đã có dấu hiệu hư hại. Đặc biệt khá nồng mùi nước hoa đặc trưng của cậu cả. Song, bạn nhỏ vẫn hoàn thành nhanh chóng công việc của bản thân.

Vào lúc em phủi tay, định rời đi thì Mẫn Doãn Kì nhanh nhẹn nắm lấy góc áo chồng bé. Vì cả ngày đều tiêu hao nhiều năng lượng, lại gặp phải một Mẫn Doãn Kì im thin thít. Hỏi thì không trả lời, em buồn ngủ muốn về phòng lại níu lấy không buông. Phác Trí Mân phát cáu.

"Có chuyện gì vậy?"

Hệt như những đứa trẻ giận dỗi, họ Mẫn phụng phịu lắc đầu. Gã không nói câu nào nhưng cũng không thả tay ra. Chẳng qua chỉ là lần đầu thấy điệu bộ này, em cũng dần hạ hỏa. Có lẽ là trong một vài khoảnh khắc nào đó, bạn nhỏ vẫn cảm thấy bị rung động, dù là những cảm xúc nhỏ nhất.

"Muốn em ngủ lại đúng không?"

Mẫn Doãn Kì gật gật, hai mắt sáng lên. Thậm chí nếu là nhân thú, em hoàn toàn có thể tưởng tượng được chiếc đuôi nhỏ của gã đang quẫy liên tục vì vui vẻ.

"Trả lời"

"Tôi muốn ngủ với em"

Phác Trí Mân nhìn người đàn ông trước mặt, thở hắt một tiếng rồi trở vào trong. Cậu cả bị hành động của em làm cho vô thức mỉm cười, khóe mắt cũng đọng nước. Sau còn chu đáo giúp chồng bé thay đồ. Sợ trời lạnh khiến nhỏ xinh bị cảm, gã quấn em trong mền bông, tắt đèn rồi cẩn thận leo lên giường.

Người bên cạnh ôm lấy eo em, đầu mũi cọ cọ vào gáy rồi hôn cái chóc lên đó. Song, gã liền buồn tủi, giọng điệu như trách móc, bắt đầu bộc bạch:

"Lần sau đừng về trễ. Cũng đừng đi với mợ ba nữa"

"Sao vậy? Sợ em sẽ cướp đi người cậu yêu à?"

"Không... tôi sợ mất em. Nếu có thể, tôi không muốn kết hôn với Ngọc nữa. Tôi biết tôi ích kỉ nhưng hiện tại tôi chỉ cần em thôi"

Phác Trí Mân cười nhạt, tại sao lúc có không giữ, mất rồi mới biết tiếc? Chẳng phải bây giờ nói ra lời này cũng không còn tác dụng gì nữa hay sao? Em lặng im, đối mặt với không gian tối, tự mình gặm nhấm nỗi đau, những vết hằn sâu trong cõi lòng em dường như thật khó để xóa nhòa.

"Tôi... li hôn với cô Ngọc nhé?" Gã ôm em chặt hơn.

Bé xinh nhướng mày, mấp máy đáp "Không được"

"Tôi chỉ cần em thôi"

"Em thì không cần cậu"

"Mân à, em làm ơn hãy quay về như xưa đi"

"Không thể"

"Tôi yêu em là thật. Cớ sao em lại muốn đẩy tôi ra xa? Mân à, em yêu mợ ba rồi phải không? Mỗi ngày hai người đều dính lấy nhau. Chồng bé nhỏ của tôi, làm ơn, tôi không thích như thế chút nào... tôi cũng cần có sự chú ý của em mà?"

Phác Trí Mân trợn mắt, sững người. Em không nghĩ gã sẽ nói ra lời này. Và thậm chí ở thời điểm hiện tại, bạn nhỏ cho rằng đầu óc gã bị úng nước. Đường đường là phu, thê do họ Mẫn rước về. Sao có thể nảy sinh tình ý với nhau? Em chưa từng ngại việc phải thừa nhận mình đặc biệt có thiện cảm với cô Ngọc, nhưng tất nhiên hoàn toàn không vượt quá mức bạn bè.

"Con mẹ nó" Giọng nói bực dọc vang lên, em đẩy gã ra phía rìa giường: "Cậu đang ghen cái gì đấy? Dừng lại đi. Em đang mệt lắm"

"Xin lỗi..." Mẫn Doãn Kì mím môi, gã nắm lấy tay em đặt lên ngực trái của mình. Nuốt ngược nước mắt vào trong, gã ân cần tiếp lời "Xinh yêu của tôi, tôi thật sự đau lòng vì em"

Phác Trí Mân cắn chặt răng, quay về góc tường, nhắm mắt. Chồng lớn chỉ biết cười trừ, gã thông cảm cho hành động vô tình của người thương. Âu nguyên nhân xuất phát đều từ gã. Chỉ là đau quá! Thật sự đấy! Khi yêu luôn khổ sở đến thế sao?

Gã chậm rãi tiến về phía em, gục mặt vào gáy bạn nhỏ. Phác Trí Mân cảm nhận được người bên cạnh đang run lên, tiếng thút thít một rõ dần. Gã khóc, không vì thương tiếc cho mối tình oan nghiệt mà vì đau xót cho cảm giác cô đơn, tuyệt vọng của em trước đây.

Có lẽ bọn họ đều nói tất cả là báo ứng. Trách gã không hiểu thế nào là tình yêu. Nhưng chẳng mấy ai biết rằng, lúc chính mình chìm trong đau đớn, chịu tổn thương từ chồng bé, gã không mảy may lo cho vết xước đang rỉ máu, gã chỉ cảm thấy xinh yêu của mình chịu nhiều bất công trong quá khứ như vậy, bản thân phải đối với em ấy tốt hơn.

Kể cả nếu như Phác Trí Mân có muốn giương cung tên, bắn xuyên tim gã. Điều đó cũng thật xứng đáng để đổi lấy nụ cười từ em.

Đêm chậm trôi, tấm lòng tha thiết khát cầu yêu thương của Mẫn Doãn Kì một lúc càng mãnh liệt. Chỉ tiếc, rất lâu trước đó, Phác Trí Mân đã chết tâm hoàn toàn.

"Xin em đừng rời đi. Là tôi thối tha, mục nát. Em mắng nhiếc tôi chứ đừng bỏ tôi. Cả đời này, chỉ có em là bảo vật..."

Gã nức nở nói với em, giọng run lên bần bật. Chỉ nghe bên tai có tiếng đáp lại khe khẽ:

"Quá muộn rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro