78.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của những kẻ điên luôn mãnh liệt hơn người bình thường. Nó không xuất phát từ lợi ích vật chất, nó bắt nguồn từ chút ít rung động đầu tiên. Hầu hết khi yêu, chúng ta đóng tròn vai những kẻ dị hợm, sự bất thường đó không đến từ hành động mà là suy nghĩ. Gã đã nghe qua hàng loạt lời giải thích về tình yêu và gã phải thừa nhận nó vô cùng nhàm chán.

Quả nhiên thực hành vẫn tốt hơn đôi ba dòng lí thuyết toàn chữ là chữ!

Trong trái tim nguội lạnh của gã trai ăn chơi trác táng ngày nào, nay đã được lấp đầy bởi từng nhịp điệu bồi hồi, nhớ nhung. Đôi khi cảm giác nhẹ nhàng, dịu êm như hoàng hôn những buổi chiều tàn, thỉnh thoảng lại sâu đậm, ồ ạt tựa sóng lớn.

"Còn thế lực nào mạnh mẽ hơn tình yêu?" - Igor Stravinsky.

Mẫn Doãn Kì lần đầu nếm được vị ngọt lại đê mê một đời một kiếp. Gã muốn trao cho em tất cả dịu dàng bản thân mình góp nhặt được, muốn đối với em đặc biệt hơn bất cứ ai. Kể cả khi em cau đôi chân mày đen nhánh lại, môi xinh mấp máy hai tiếng "Không cần".

Hiện tại Phác Trí Mân nhẫn tâm yêu cầu gã tiến thêm bước nữa, rước cô Mộng về phủ làm mợ tư, câu trả lời rõ mồn một. Gã từ chối! Tình cảm của gã chỉ đặt ở duy nhất chồng bé, không thể sẻ chia cho kẻ khác, bây giờ và sau này luôn luôn là vậy.

Cậu cả cũng không muốn dài dòng, trực tiếp đẩy cửa bước ra ngoài, em nói rằng gã nên suy nghĩ cho đứa cháu đích tôn. Cô Ngọc tuyệt đối sẽ không chấp nhận sinh con, bảo Mẫn Doãn Kì đừng mong đợi điều gì kì diệu sẽ xảy ra. Cuộc đời vốn dĩ tàn khốc như thế, cậu cả nhiều năm trên thương trường chắc cũng hiểu. Đoạn, cậu hai vỗ nhẹ nhẹ lên vai chồng như an ủi rồi bỏ đi.

Khoảnh khắc đối mặt với ánh mắt vô cảm của em, gã biết bản thân sẽ chẳng bao giờ được tha thứ.

À, ra cảm giác bị người mình yêu hắt hủi đau lòng đến thế... Phác Trí Mân cười nhạt, em đương nhiên rất rõ gã sẽ vì điều này mà dằn vặt nhưng em còn muốn làm hơn thế nữa, thậm chí khiến gã bị dày vò mãi mãi. Cuộc đời em tan nát rồi, nó chìm trong bể hận. Cái danh cậu hai này không đem lại hạnh phúc, em ghét nó, ghét mọi thứ thuộc về Mẫn Doãn Kì. Nhưng chính em cũng biết, em từng yêu sâu đậm nơi đây ra sao. Dòng chảy của thời gian sẽ xóa nhòa đi tội lỗi năm xưa, nhưng vết thương lòng vẫn vẹn nguyên như cũ.

"Mân, tôi có chuyện muốn nói với cậu" Mợ ba mỉm cười, vẫy vẫy tay chào em. Cả hai vì sự xuất hiện của cô Mộng mà nhiều điều lo toang. Xem ra bây giờ là thời điểm thích hợp để trò chuyện "Hôm nay chúng ta dạo phố nhé"

Phác Trí Mân nhìn người phụ nữ trước mặt. Song vẫn gật đầu đồng ý.

"Chuyện tôi nhờ cô tới đâu rồi?"

Cô Ngọc xoa xoa cằm, dịu dàng đáp "Cậu biết mà, muốn triệt để loại trừ người như cô ả, chúng ta không thể manh động. Còn cậu thì sao? Có lẽ Mẫn Doãn Kì đã yêu cậu rồi đấy!"

"Hừ... tôi không quan tâm. Trước tiên vẫn nên giữ đứa nhỏ lại" Em bình thản nói. Hai mắt sắc lẹm liếc nhìn con Bình và con Hân đang tiếp tục cãi nhau "Quá ồn ào. Trưa nay cô muốn ăn ngoài chứ? Chúng ta ghé nhà Thái Hanh dùng bữa"

"Được thôi. Có lẽ cậu ta cũng sẽ có ích cho công việc của chúng ta. À phải rồi, chắc tuần tới tôi sẽ đến viếng mộ bạn tôi. Cậu muốn đi chứ?"

Phác Trí Mân ban đầu không đáp, chỉ lặng thinh nghĩ ngợi. Cơn gió phớt quá khẽ bay làn tóc. Quả thực hiện tại em và mợ ba trông giống một đôi đang yêu nhau hơn, vừa hay trang phục của cả hai khá trùng khớp. Một người vui vẻ cười nói, một người ôn nhu trả lời. Cảnh tượng này bị Mẫn Doãn Kì bắt gặp, gã không phải lần đầu nhìn thấy, nhưng hiện tại chính là không thích, ghen đến độ đỏ mặt tía tai. Gã khẽ bặm môi, siết chặt tay lại.

"Cậu cả, người làm mới đã tới rồi" Bà Huệ cung kính đứng bên ngoài, cúi đầu nói với gã.

Mẫn Doãn Kì thôi trông theo bóng em khuất xa dần, nhìn người phụ nữ đã có tuổi trước mắt. Không nói lời nào liền bỏ đi.

Bởi vì đào thải kha khá lượng người làm, kẻ đến kẻ đi, trong phủ cũng tuyển thêm vài đợt để thế vào vị trí còn trống. Hiện tại, nơi rộng thênh thang chỉ còn thằng Toàn, thằng Đăng lo chuyện khuân vác nặng nhọc, việc nhiều không đếm xuể. Bếp núc, dọn dẹp có con Bình, con Út và bà Huệ phụ trách. Riêng cái Hân nhẹ nhàng hơn, nó được mợ ba, cậu cả tín nhiệm cho theo hầu bạn nhỏ. Tuy nhiên áp lực cũng cao hơn người thường. Từ khi Phác Trí Mân trở thành tâm can của cô Ngọc và Doãn Kì, bất kể một vết xước nhỏ xuất hiện trên người cậu hai, con Hân liền bị lôi ra hứng chịu thịnh nộ.

Sau đó, người mới cũng lần lượt bước vào. Hai anh em thằng Thìn, thằng Ngọ ở đầu thôn, có cả đứa nhỏ mới lên 13 tên Bống. Ban đầu, Mẫn Doãn Kì chẳng đồng ý đưa con bé về nhà. Đây chẳng qua cũng là ý kiến của bà Huệ, vì cảm thấy Bống có hoàn cảnh đáng thương, bà cứ thủ thỉ, van nài cậu cả cứu vớt nó mãi. Dù sao cậu chủ Phúc cũng đã đường đường chính chính đặt chân vào nhà họ Mẫn, gã miễn cưỡng gật đầu, đặc biệt cho cái Bống theo hầu con trai. May mắn thay, thằng nhỏ được dạy dỗ tử tế nên không làm khó dễ cái Bống, rất nhanh cả hai kết nghĩa bạn bè, quấn lấy nhau vui vẻ.

Nhưng mối bận tâm bây giờ của họ Mẫn không phải điều này, gã đang lo sợ về mối quan hệ của cậu hai, mợ ba. Kể cũng lạ, ai đời sống trong kiếp chồng chung mà thân thiết nhau đến thế? Hiện tại em không yêu gã, Mẫn Doãn Kì có quyền nghi ngờ đúng chứ? Cậu cả thở dài, từ hôm qua đến giờ chưa có gì bỏ bụng, gã mệt mỏi đóng cửa phòng, độc chiếm giường ngủ của chồng bé, lặng lẽ nhắm mắt nghỉ ngơi.

...

"Ra là vậy à?" Phác Trí Mân vừa nói vừa đỡ lấy tay cô Ngọc, thích thú nâng tông giọng lên cao "Cô ta đồng ý hợp tác với cô để loại bỏ tôi?"

Mợ ba mỉm cười, ngó nghiêng bốn hướng, vui vẻ đáp "Đúng vậy đó. Tôi ban đầu chỉ muốn lấy thông tin rồi giao nộp lại cho cậu. Nhưng lại nghĩ nếu không triệt để triệt tận gốc người phụ nữ tâm cơ này thì không biết cô ta sẽ làm gì nữa"

Em gật gù. Đoạn dừng hẳn lại, cậu hai lại nói:

"Ông bà cả sao rồi? Vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn"

Thật ra, có một bí mật mà cậu hai luôn che giấu Kim Thạc Trân. Em đã cho người cứu giúp ông bà cả ẩn trốn. Dưới sự giám sát tuyệt đối của cô Ngọc, mọi chuyện dần êm xuôi. Đây được xem là một trong vô vàn nguyên nhân chủ quan giải thích cho câu hỏi vì sao nhà họ Kim truy bắt quy mô lớn nhưng cuối cùng kết quả chẳng mấy khả quan. Em chỉ sợ Thạc Trân mất kiểm soát, lỡ đâu y làm ra chuyện tày trời. Phác Trí Mân sẽ tự trách không thôi.

"Tuần sau, cô đi thăm mộ cô bạn kia. Vậy có cần Mẫn Doãn Kì đi cùng không? Có lẽ cô ấy cần một câu xin lỗi. Ra đi cũng nhẹ nhàng, thanh thản hơn"

Cô Ngọc chợt khựng lại, đôi môi khẽ run trong vô thức. Điều nhỏ nhặt này được Phác Trí Mân thu vào tầm mắt. Em không biết nói gì hơn, chỉ cẩn trọng bước phía sau cô. Hiển nhiên ai cũng cho rằng cô sẽ đồng ý, nhưng không! Mợ ba lắc đầu.

"Lời xin lỗi không còn giá trị nữa đâu. Người đã mất không thể nghe được. Tôi tin ở cậu. Tôi tin cậu sẽ đòi lại công bằng cho cô ấy. Phác Trí Mân à, cậu là người duy nhất có thể làm điều này tốt hơn bất cứ ai"

Phác Trí Mân có chút khó hiểu, em nheo mày, hỏi: "Cô cũng có thể trả thù. Tại sao bây giờ quyết định lui về sau hậu thuẫn cho tôi?"

"Tôi muốn Kì chịu trách nhiệm với tất cả những gì gã gây ra. Dày vò, khốn khổ cùng cực. Đến mức điên loạn mới thôi. Tôi không yêu cầu gã chết, không! Suối vàng có bạn tôi, tôi không muốn gã đến đó rồi lại làm tổn thương cô ấy. Vết xẹo tâm hồn bao giờ cũng sâu đậm hơn thương tích thể xác. Mà nỗi đau lớn nhất luôn đến từ người mình yêu nhất. Cậu hiểu tại sao tôi tin cậy vào cậu chưa?"

Em thẫn thờ, bóng dáng người nọ bước đi chậm chạp ngày một xa. Trên đoạn đường xưa cũ, em từng cùng gã dạo bước, từng cùng gã hạnh phúc tay trong tay, môi chạm môi. Trái đất xoay tròn, thời gian trôi.

Gã yêu em. Em hận gã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro