77.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm đó, Mẫn Doãn Kì không nuốt nổi một hạt cơm nào, gã chỉ lẳng lặng trốn trong phòng uống vài li rượu. Đến khi say khướt, nhìn ra ngoài trời đã quá nửa đêm. Cậu cả bất giác cười nhạt. Cưới về nhà 2 người, thế mà lúc gã nhịn ăn tuyệt nhiên cũng chẳng có ai đoái hoài gì tới. Nếu như có thể quay ngược thời gian về quá khứ, nhất định Phác Trí Mân sẽ lo sốt vó, ôm cổ gã khóc tức tưởi.

Nhưng tất cả chỉ gói gọn trong vọng tưởng "nếu" mà thôi.

Thỉnh thoảng, gã cảm thấy chính mình đáng thương, nhưng rồi lại cho rằng đó là nhân quả báo ứng. Con người ta thường đổ lỗi cho hoàn cảnh, lấy đó làm lí do để tổn thương ai khác. Giống như Mẫn Doãn Kì vậy, sinh ra trong gia đình giàu có, thế nhưng cả ba và má đều là người tham vọng, mê đắm sắc dục. Thuở thơ ấu vốn chứng kiến nhiều điều kinh tởm, tư tưởng gã cũng méo mó dần. Sau khi lập gia đình, chồng lớn lại mang tất cả những tổn thương ấy đè nén vào thanh niên nhỏ, cuối cùng đến lúc nhận ra bản thân không có quyền được làm như thế thì mọi chuyện đã quá muộn để cứu vãn mất rồi.

Gã chậm chạp đứng dậy, bước vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Nước mắt cũng trào ra. Đau đớn quá, Mẫn Doãn Kì thương em. Thương em rất nhiều. Đáng tiếc gã không nhận ra điều này sớm hơn, hơn nữa còn nhẫn tâm chà đạp lên niềm tin yêu của bạn nhỏ. Gã hối hận nhưng không biết làm cách nào để có được trái tim em thêm một lần nữa.

Cậu cả sụt sùi, lọ mọ tìm đến phòng chồng bé, ánh lửa từ ngọn đèn dầu hắt vào chiếc giường gỗ, nơi mà tình yêu của gã đang chìm trong giấc ngủ ngon lành. Mẫn Doãn Kì kê ghế đến ngồi gần em, âm thầm ngắm nghía gương mặt xinh xắn, bàn tay nhỏ đáng yêu, đôi hàng mi khẽ rung động. Trên chân cậu hai vẫn còn mờ vết xẹo sau khi bị bà cả bạo hành. Có lẽ khoảnh khắc ấy, em đã tuyệt vọng. Cảm giác quặn thắt lại ở ngực trái truyền đến ép nước mắt gã chạy ra, chỉ cần nghĩ đến cảnh ý trung nhân chịu thiệt thòi, chồng lớn đau đớn đến thấu tận tâm can.

Mẫn Doãn Kì giúp em đắp lại mền, cẩn thận đeo vớ chân cho em, không quên trao cho chồng bé cái hôn dịu êm ở trán. Rồi đột nhiên gã khựng lại, lững thững tiến đến góc giường, quỳ xuống, để môi mình chạm vào vết xẹo trên chân. Phác Trí Mân thấy động tĩnh liền cựa quậy nhưng rồi cũng nhanh chóng chẹp chẹp miệng, nhắm nghiền mắt.

"Em nhỏ, tôi không muốn cưới thêm ai nữa. Tôi không cần họ. Tôi cần em. Ngày hôm đó, sau khi gặp cô Đào, em đã không rời đi. Xin em, tôi không thể để mất em lần nữa. Tôi chính là ích kỉ như thế. Làm ơn đừng đối với tôi lạnh nhạt, tôi thật sự sai rồi. Tôi... xin em"

Cậu cả xoa xoa eo thon chồng bé, thổi tắt đèn rồi mon men leo lên giường, ôm chặt bạn nhỏ trong lồng ngực. Nhưng rồi lại sợ em đau, gã nới lỏng vòng tay, liên tục hôn lên gương mặt đẹp đẽ ấy. Nước mắt đều từng giọt chảy xuống hai bên má.

"Xin lỗi, tôi sẽ không để em phải chịu đựng thương tổn thêm lần nào nữa. Cũng không bao giờ cho phép em rời đi. Tôi không quan tâm anh trai em cưỡng chế li hôn, tôi chỉ muốn... bên em trọn đời trọn kiếp. Có phải tôi tham lam quá, đúng không em?"

Chờ đến khi giấc ngủ chập chờn kéo đến khiến mí mắt gã sụp xuống, cậu cả cảm nhận mãnh liệt hơn từng tiếng thở đều đều cùng thân nhiệt ấm áp của đối phương, hai tay không yên phận lại bắt đầu lần mò xoa xoa eo người thương, tư thế ngủ giống như nuốt trọn em trong lòng che chắn.

Gã sẽ chả bao giờ biết rằng, đêm đó, Phác Trí Mân vẫn còn thức, thậm chí là tỉnh táo vô cùng, em lặng im để chồng lớn ôm ôm. Chỉ không ngờ Mẫn Doãn Kì chấp nhận hạ mình hôn lên vết xẹo chứa đựng bao nhục nhã năm xưa ấy. Cảm tưởng như khung cảnh tàn bạo ùa về. Em của trước đây nhu nhược, nhiều lần rơi vào hoàn cảnh oái oăm, đau khổ tựa chết đi sống lại. Bạn nhỏ xoay người nằm đối diện với gã, chậm rãi cụng trán, mắt hé mở rồi nói khẽ:

"Em sớm biết chúng ta không nên bên nhau rồi. Chỉ là muốn kéo dài thời gian một chút nữa. Không ngờ chính vì em không dứt khoát mà hệ lụy kéo theo cũng quá bi thương. Hiện tại cậu yêu em thì có lí gì nữa chứ? Em chẳng còn vương lại gì nữa. Trong tim em chỉ còn hận thù mà thôi. Chúng ta đáng ra không nên bước vào cuộc sống đối phương. Đoạn nghiệt duyên này... tệ thật! Em sẽ chẳng bao giờ muốn một lần nữa rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Em ước cậu biến mất khỏi tầm mắt em. Mãi mãi..."

Chúng ta yêu nhau... nhưng không cùng thời điểm!

...

Sáng sớm hôm sau, Mẫn Doãn Kì loay hoay thức dậy, bên cạnh đã trống không. Tiếng xả nước đánh động đến tâm trí gã. Có lẽ em đang tắm. Vác thân xác đau nhức tưởng chừng như sắp rụng rời bước đến cửa sổ. Đêm qua xảy ra chuyện gì, họ Mẫn cũng quên hết sạch. Chỉ biết lúc mở mắt ra đã thấy bản thân nằm trong phòng của bạn nhỏ. Mắt liếc nhìn tệp hồ sơ dày cộm dưới hộp tủ, còn được cất gọn tít sâu bên trong, gã đâm ra tò mò, vươn tay muốn lấy xuống.

"Ba ơi" Nghe giọng đứa trẻ bên ngoài, Mẫn Doãn Kì có chút thất kinh, vội vàng mở cửa. Thằng bé sau khi hồi phục liền chạy đến tìm cậu cả. Một tiếng cũng ba, hai tiếng cũng ba "Ba ơi, con... con tên là Phúc. Má con nói ba đi làm xa bây giờ thành công rồi về rước hai má con con về nhà. Ba đi làm có mệt không ạ?"

Ban đầu, gã bất ngờ đến há hốc miệng, trong lòng thầm nghĩ, bé con này cũng quá lanh lẹ rồi. Nếu sau này cô Mộng muốn mang con đi, e rằng Mẫn Doãn Kì nhất định không đồng ý. Thậm chí sẽ không từ thủ đoạn.

"Ba không mệt. Phúc đã khỏe hơn chưa nào?"

Thằng bé lần đầu nghe thấy giọng ba, phấn khích đến độ nhảy cẫng lên "Dạ khỏe, dạ khỏe. Ba ơi, vậy là bây giờ con với má sẽ được sống ở đây suốt đời đúng không ba? Nhà cũ của hai má con con nhỏ lắm, chắc bằng căn phòng này thôi"

Họ Mẫn mỉm cười, gật gù. Vừa hay cảnh này bị Phác Trí Mân nhìn thấy, em nhướng mày bước ra, nghiêm giọng hỏi: "Chuyện gì đây? Con nhà ai dám đập cửa phòng cậu sáng sớm? Quy củ, phép tắc ở đâu?"

Họ Mẫn xoay người rồi thận trọng đẩy đứa nhỏ đến trước mặt em, tiếp tục đáp lời "Đây là Phúc, con của tôi" Đoạn, gã lại chỉ tay về phía chồng bé, ân cần nói với con "Đây là chồng bé của ba. Mau gọi ba nhỏ"

Khóe mắt cậu chủ nhỏ Phúc khẽ động, nó thấy Phác Trí Mân bày ra một bộ hung dữ thì bất giác như rùa rụt cổ, ngoan ngoãn cúi đầu chào. Lúc này, em mới dịu đi một chút, nhẹ nhàng ngồi đối diện nó, nhếch mép hỏi:

"Con biết không nên đập cửa phòng người lớn vào sáng sớm mà?"

"Vâng... con sai rồi. Con xin lỗi"

Cậu hai đưa mắt nhìn thẳng vào nó, Phúc rùng mình lập tức lùi về sau, bám chặt vào ống quần ba lớn. Mẫn Doãn Kì cảm thấy tình hình không ổn, hai tay xua đi định nói đỡ cho con trai thì bị Phác Trí Mân ngắt lời:

"Để thằng bé ở đây, con trai nhất định phải cứng rắn. Nếu cậu cảm thấy xót thì cứ để em trừng trị"

"Bạn nhỏ, lỗi của thằng bé không nặng đến thế..."

"Sai chính là sai. Bước vào được biệt phủ, phép tắc sao có thể làm ngơ?"

Gã cau mày, trong lòng có chút sục sôi nhưng nghiễm nhiên giọng điệu vẫn dịu êm, bắt đầu ra sức dỗ dành chồng bé.

"Em xem, Phúc chỉ mới tới đây thôi. Còn nhỏ như vậy nên hiểu biết không nhiều. Em cứ từ từ đã. Không nên nghiêm khắc"

"Giá như cậu tốt với Hạt Đậu bằng một nửa như thế này..."

Lời vừa dứt, không khí bỗng chốc hụt hẫng đi một nhịp. Gã cắn chặt môi như nhận ra điều gì. Đoạn, em dang tay về phía thằng bé, mỉm cười một tiếng:

"Đến đây với ba"

Lúc đầu vì lo sợ, nó rụt rè đi từng bước. Sau thấy Phác Trí Mân vô cùng kiên nhẫn chờ đợi, cậu chủ nhỏ lập tức chạy ào vào lòng, ôm chặt lấy em. Chồng bé vui vẻ ẵm con trên tay, hạ giọng dạy dỗ, mỗi câu đều chan chứa yêu thương. Có lẽ gã sớm đã quên mất, bản tính cốt lõi con người chồng bé vẫn là sự hòa quyện giữa lương thiện và vị tha tạo thành.

"Nào đứa trẻ ngoan, con mau đi ăn sáng. Ba nhỏ có mua một ít trái cây cất trên tủ, nếu muốn con hãy gọi chị Hân lấy cho ăn. Bây giờ, hôn ba một cái rồi ra ngoài cho hai ba nói chuyện có được không nào?"

Thằng bé được yêu chiều cũng đột nhiên trở nên vui vẻ, nó hôn lên má em, khúc khích cười, trông vừa khờ khạo lại đáng yêu.

Chờ đến khi Phúc chạy lạch bạch ra ngoài với gương mặt háo hức, đôi chân mày bạn nhỏ mới cau lại, em chủ động khóa trái cửa, nụ cười trên môi vội vụt tắt, điềm đạm ngồi xuống ghế.

"Có chuyện gì sao, bạn nhỏ? Nếu không quan trọng thì chúng ta đi ăn sáng trước được không? Nếu nhịn ăn, em sẽ bệnh mất"

"Chuyện cưới thêm vợ cho cậu có phải vấn đề quan trọng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro