76.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Mân xách túi đồ ra bến tàu, trong người không khỏe nên bước đi cứ chậm rì rì như ốc sên. Bởi vì Mẫn Doãn Kì đang bận rộn với "gia đình mới" cho nên em không muốn làm phiền. Dù sao đây cũng chỉ là vài món đồ chơi yêu thích của con gái, em đương nhiên mong tự mình có thể đích thân mang đi gửi về nhà ba ruột.

Thâm tâm em thét gào thảm thiết nỗi thương con. Hạt Đậu ngoan lắm! Bé tự tay viết thư, suy nghĩ ngô nghê, đáng yêu, không gượng gạo. Mặc cho nét chữ chưa được tròn đều, thỉnh thoảng lại còn xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng nội dung thì tình cảm vô cùng.

Lúc em đón Hạt Đậu từ cô nhi viện đã sớm tìm hiểu kĩ càng. Trước đó đứa trẻ bị bạo lực gia đình từ má ruột. Sau khi trải qua nhiều cặp vợ chồng, vì một vài lí do chẳng rõ, tất cả bọn họ đều khăng khăng trả bé về, nhất quyết không muốn nuôi. Người ta nói Hạt Đậu mang đến xui xẻo. Trong cô nhi viện vẫn luôn có người tìm cách bắt nạt tiểu công chúa nhà em. Vì vậy, ở cái tuổi đáng lí ra phải vui chơi thỏa thích với đám bạn đồng chăng lứa, Hạt Đậu tuy không nói ra nhưng em biết con bé đã hiểu mọi chuyện.

Hôm đó sau khi cẩn thận gửi đồ đi, em ghé qua chỗ của cậu bạn thân, quán trà của Thái Hanh được mở rộng, thu hút đông đảo khách đến, nhanh chóng gây được tiếng vang. Khoảng thời gian này có lẽ sẽ bận rộn. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Trí Mân, quán treo cái bảng to tướng được viết lên một dòng chữ "Tạm thời đóng cửa dài hạn". Bên trong nhà vọng ra tiếng quát tháo có chút quen, em cau mày, do dự một lúc. Đang không biết nên vào hay không thì cánh cổng tự động mở. Thanh niên trắng trẻo, tay kéo vali, trợn trừng mắt bước ra, lưng quay ngược về phía em, chửi đổng vào trong:

"Mẹ kiếp. Vừa gặp đã sờ mông ông đây. Đi chết đi, tên biến thái"

Phác Trí Mân hoảng hồn, lùi về sau. Em thấy Thái Hanh chạy ra, gương mặt đỏ bừng bừng, trên má vẫn in đậm dấu tay, có lẽ vừa chịu một cái tát đau điếng. Gã thừa sống thiếu chết muốn giữ người kia lại. Chỉ tiếc cậu ta vẫn cương quyết lên xe xích lô đi mất hút. Đối diện với ánh nhìn kì thị của em, Kim Thái Hanh mới sừng sỏ nói:

"Không phải như cậu nghĩ đâu. Là sự cố mà thôi"

Phác Trí Mân là người có suy nghĩ thoáng. Vừa chứng kiến cảnh tượng này chẳng vội đánh giá nhân cách anh bạn thân nối khố, chỉ là muốn nhắc nhở hắn chú ý hành vi của bản thân. Dẫu sao người ta đường đường cũng là đấng nam nhi, mới gặp đã đụng chạm thì quả thật là khó chấp nhận.

"Tôi không có ý kiến gì về đời sống tình dục của cậu. Nhưng đừng xồn sã vồ lấy con người ta như thế. Hôm nay là một cái tát nhưng không chừng nếu còn tiếp tục, e là cậu sẽ bị người kia đánh một trận nhừ tử rồi mang chuyện này bêu rếu ra ngoài cho xem"

"Tôi đã nói là không phải như cậu nghĩ mà"

Hắn "hừ" một tiếng tỏ vẻ bực tức rồi ra hiệu cho em vào nhà. Thạc Trân không ở đây như em đoán. Bạn nhỏ luôn thắc mắc rốt cuộc chồng lớn và y đã lời qua tiếng lại về vấn đề gì. Mặc dù Mẫn Doãn Kì tận tâm giải thích, em cảm thấy không đáng tin tưởng chút nào.

Thấy em đứng thẫn ra một lúc lâu, Kim Thái Hanh cau mày. Hắn gõ gõ lên bàn để gây sự chú ý rồi lên tiếng gặng hỏi:

"Có chuyện gì?"

Cậu hai bừng tỉnh khỏi dòng chảy của suy nghĩ. Hắn nhếch một bên mày khó hiểu nhìn em. Lúc này, Trí Mân nhẹ nhàng ngồi xuống, hắng giọng bảo: "Tôi đến xem có anh Thạc Trân không để mà còn chào hỏi. Thạc Trân đâu? Tôi bệnh, nọ anh ấy qua, không gặp được. Anh Thạc Trân không ghé qua đây ở à?"

"Nam Tuấn gửi thư đến gọi anh ấy về rồi. Hình như bận việc quan trọng. Tạm thời không tiếp tục nhúng tay vào chuyện của cậu được. Anh ấy dặn tôi phải chăm sóc cho cậu chu đáo. Trời ạ, thân tôi còn không lo được sao mà lo cho cậu nổi đây?" Thái Hanh nhún vai, bất lực đáp.

Khuôn mặt Trí Mân thả lỏng hẳn, em gần đây đều vô cùng căng thẳng, vốn từ nhỏ đã yếu ớt. Thành ra suy nghĩ quá độ tới mức đổ bệnh cũng không lấy làm lạ. Em nghiêng đầu, ngáp một hơi thật dài. Liếc mắt nhìn Thái Hanh từ đầu đến chân. Hắn mang vẻ đẹp xuất chúng hơn người, lại còn tài giỏi, độc lập được kinh tế, người theo hắn xếp hàng dài. Kì lạ thay! Tới từng tuổi này không có nổi một mảnh tình vắt vai.

Ồ không! Có chứ, mối tình đơn phương sâu đậm theo năm tháng của hắn dành cho cậu chủ họ Điền.

"Thế... thanh niên ban nãy là sao vậy?"

Người đàn ông quá tuổi 20 vừa nghe đến đây đã mếu máo, chấm chấm khóe mi:

"Là Điền Chính Quốc đi du học về rồi. Hiện tại, em ấy đẹp đến nỗi tôi nguyện hiến dâng có thể ngọc ngà được gìn giữ bao năm qua để em chà đạp..."

Phác Trí Mân: "..."

...

Mẫn Doãn Kì nhìn đứa trẻ ngủ ngoan ngoãn trên giường, thâm tâm không tránh khỏi cảm giác mềm nhũn. Thằng bé cao lớn, có chút gầy gòm, được thừa hưởng nét đẹp từ cả ba lẫn má, cô Mộng đồng ý ở lại vì quyền lợi của con. Tuy nhiên, cô không muốn sống trong căn nhà mà bản thân chẳng có chút danh phận nào cả. Dù gì cô cũng là người sinh cho họ Mẫn thằng cháu đích tôn nối dõi tông đường, sao có thể chịu thiệt thòi cơ chứ?

"Kì, tôi không muốn đôi co. Nhưng tôi vẫn sẽ giữ vững lập trường, nếu ngay cả cái danh phận nhỏ nhoi mà tôi cũng không có, tôi sẽ đưa con đi khỏi đây"

Gã thở hắt một tiếng mệt mỏi, điềm tĩnh đóng cửa lại, ra hiệu cho cô đến chỗ kín đáo hơn nói chuyện. Thời điểm hiện tại khá thuận lợi để giải quyết triệt để vấn đề này, nhất là khi Phác Trí Mân không có ở nhà. Gã chẳng muốn em phải bận lòng thêm.

Cô Mộng liếc mắt nhìn theo bóng lưng của gã, không đáp lại câu nào liền lẽo đẽo bước theo sau. Người phụ nữ này vốn có cá tính mạnh mẽ, hoàn toàn có thể chăm lo cho cuộc sống của con trai. Chỉ là gần đây gia đình xảy ra chuyện lớn, kinh tế thất thường, lên xuống không ổn định cộng thêm cả chuyện đứa nhỏ bị bệnh nặng, chạy chữa mãi không khỏi. Trước đã khó nay còn khó gấp đôi. Cho nên cô mới phải miễn cưỡng ôm con đến cầu cứu Mẫn Doãn Kì.

"Vậy cô muốn gì?" Cậu cả ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, nghiêm giọng hỏi. Mặc dù gã không hài lòng với thái độ của cô nhưng vì con trai nên trước tiên gã muốn nhẹ nhàng thương lượng. Chồng lớn xắn tay áo lên, bình tâm nhìn người phụ nữ với ánh mắt mong chờ.

Cô Mộng nheo mày lạnh lùng bảo: "Tôi muốn trở thành mợ tư"

"Tại sao?"

"Cậu cũng biết đấy. Con trai của tôi không thể chịu thiệt thòi. Tôi cũng không muốn sống ở nơi mình không có tiếng nói. Trên tôi đã có cậu hai, mợ ba. Thử hỏi nếu như đặt chân vào phủ, nếu con trai tôi bị dèm pha mà thân phận của tôi lại tầm thường, thấp bé thì biết làm sao?"

Mẫn Doãn Kì gật gù như đã nghe hiểu điều cô lo ngại. Song vẫn thái độ dửng dưng nói tiếp:

"Tại sao cô cho rằng người của tôi sẽ gây khó dễ cho thằng bé? Cả cậu hai, mợ ba đều là người ngay thẳng, chính trực. Chưa từng làm hại bất kì ai. Cô không nên vu oan giá họa cho gia đình chúng tôi"

Cô Mộng lập tức đứng bật dậy, tức giận chỉ thẳng mặt gã, hùng hổ quát: "Này, tôi vu oan giá họa cho ai? Cái kiếp chồng chung chết tiệt, tôi có ham gì? Tôi nói thẳng, tôi cũng chỉ vì lợi ích của con trai và bản thân nên mới ở đây hàn huyên với cậu. Chứ nếu không thì tôi... tôi chẳng thèm gặp lại cậu"

Gương mặt Mẫn Doãn Kì thoáng chút bất ngờ, sau lấy lại bình tĩnh, hạ giọng nói: "Xin lỗi, cậu hai của tôi sẽ không vui khi tôi lấy thêm người mới. Nếu có thể, tôi sẽ chu cấp số tiền cô cần hàng tháng. Cũng đảm bảo không ai động đến cô. Chỉ cần cô để thằng bé lại. Nó là con nhà họ Mẫn. Rất tiếc nếu cô muốn, tôi cũng chẳng thể để cô đưa con tôi đi"

Trong phút chốc, cô với lấy li nước trên bàn, không kiêng dè hất vào mặt gã, nghiến răng tiếp lời: "Vô sỉ. Cậu có còn là con người không? Cậu muốn con tôi nhìn tôi với ánh mắt khinh thường? Để nó thấy ba nó là quan to lại còn nắm trong tay sản nghiệp lớn của gia tộc với vẻ mặt tự hào. Còn lúc quay sang nhìn má nó chỉ là người lao động thấp kém, không có tiếng nói bị cậu hai lẫn mợ ba chà đạp hay sao?"

Cậu cả thấy người kia quá quắt, thậm chí lúc nói chuyện, âm lượng gần như gào lên đâm ra vô cùng khó chịu. Gã đưa mắt nhìn về phòng con trai, thật tâm không muốn tranh cãi nên miễn cưỡng nuốt cục tức vào bụng.

"Xin lỗi, tôi nhắc lại. Tôi sẽ không! Không bao giờ cưới cô. Cô suy nghĩ đi. Tôi yêu cậu hai, tôi không nỡ khiến em ấy buồn lần nữa"

Cô lặng người, cúi gằm mặt xuống đất. Gã thấy cô siết chặt nắm đấm lại. Sau đó cảm xúc dần thay đổi, bờ vai cũng khẽ run rồi đột ngột bật cười thành tiếng.

"Haha, Mẫn Doãn Kì. Tên khốn này, đừng chọc tôi. Từ bao giờ cậu lại trở nên trung thủy như vậy. Không cưới tôi cũng được đi. Nhưng làm ơn đừng thể hiện ân ái. Cậu nghĩ gì vậy? Phác Trí Mân sẽ buồn ư?"

"Sao cơ?"

Đối diện với người phụ nữ này, Mẫn Doãn Kì luôn cảm giác lạnh gáy, cô ta giống hệt một kẻ điên vậy. Từ lúc quen biết nhau đến nay, gã chưa bao giờ có thể đoán được suy nghĩ trong đầu của cô. Thật sự quá khó hiểu.

Đoạn cô quay ngoắt đi, cẩn trọng nói từng chữ: "Trước đây, cậu hai đã biết tôi có con với cậu rồi. Chính Phác Trí Mân đã chủ động mời tôi đến phủ sống. Bây giờ, cậu cả lại sợ chồng bé nhỏ buồn ư? Thôi đi. Cứ cho là cậu thật lòng yêu ý trung nhân nhưng tiếc quá, dưới góc độ của tôi thì có vẻ người kia đã thoát khỏi lưới tình rồi"

Lúc này, gã mới sững lại, cau mày lắp bắp hỏi: "Cô... nói gì cơ?"

"Cậu nghĩ Phác Trí Mân chưa tính đến chuyện tôi sẽ đòi làm mợ tư à? Cậu nhầm rồi. Hiện tại người cần có thời gian suy nghĩ không phải tôi mà là cậu đó chứ? Cũng chả trách, kiểu người sống phụ bạc như cậu thì làm sao xứng đáng có được tình yêu?"

Nói rồi, cô cười lớn, bước khỏi phòng, để mặc một Mẫn Doãn Kì đang sửng sốt. Gã chỉ là không nghĩ tới em đã biết trước tất cả. Mặc dù có phần không cam tâm, gã vẫn mím chặt môi không đáp trả lời nào.

Lần đầu tiên trong đời bị cảm giác e sợ bao chùm, cậu cả cũng rơi vào tình trạng mất phương hướng. Biết được sự thật phũ phàng càng làm chồng lớn sợ đánh mất em. Gã chẳng rõ bản thân nên làm gì tiếp theo. Có lẽ chính Phác Trí Mân trong quá khứ cũng từng vì gã mà trải qua nỗi bất an này chăng? Phút chốc, Mẫn Doãn Kì tự giận bản thân, hai mắt sắc lẹm, đỏ hoe, nhìn chăm chăm về phía cổng như đang chờ bóng dáng ai về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro