75.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo dòng chảy vô tận của thời gian, bông hoa dại đầu tiên mọc lên trong khu vườn trống trải, thoắt hiện ở góc khuất sau những tán cây to. Len lỏi nơi khô cằn, dường như vẫn còn xót lại vài tia hi vọng.

"Gì cơ?" Mẫn Doãn Kì hoảng đến mức mặt trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Gã cau mày, đứng bật dậy. Rồi dường như không tin vào chính tai của mình nữa, gã trừng mắt, hung hãn nhìn đối phương, lặp lại câu hỏi với giọng điệu khẽ run rẩy: "Anh nói gì? Anh... muốn tôi li hôn với bé nhỏ?"

Thay cho lời khẳng định, họ Kim gật đầu. Trời chuyển dông, gió thổi ngày một mạnh. Cửa sổ đóng sầm lại. Cậu cả sững sờ, hơi ngẩn ra. Gã tuyệt đối không muốn tiếp thu thông tin động trời này. Lần đầu biết yêu, biết cảm giác có được người mình mong nhớ, gã vốn thuộc tuýp người ích kỉ, muốn nhốt em lại làm của riêng.

"Tôi không đồng ý. Chuyện kết hôn, nên duyên là do trời định. Rất khó tìm được nhau. Tôi yêu em ấy. Và sẽ không để ai chạm vào em, kể cả đó có là anh đi chăng nữa"

Lúc bắt đầu đã không có thiện ý với vị trước mắt, nay Thạc Trân lại càng khó chịu hơn. Y cho rằng đoạn nhân duyên này giống như một chất độc ăn mòn Trí Mân. Với tư cách là anh trai, y sao có thể đứng yên, nhìn cậu em thân thiết chìm vào đau đớn?

Xem xét lời nói của họ Mẫn cũng chẳng chứa đựng mấy phần đáng tin. Thạc Trân tán thành ý kiến nên duyên chồng chồng là nợ trời ban, nhưng hiện tại sau những gì bạn nhỏ trải qua, thì có lẽ cũng đã trả đủ nợ nần rồi. Hơn nữa, gã hứa sẽ bảo vệ cho em, thế mà từ tình cũ đến má chồng đều hành hạ cậu hai chết đi sống lại. Y không có ý muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng rõ ràng Trí Mân quá thiệt thòi đi.

"Mẫn Doãn Kì, cậu yêu thằng bé lại không muốn giải thoát em ấy khỏi xiềng xích đau thương. Cậu nghĩ đó là tình yêu cao thượng ư? Hay cậu cho rằng ai cũng mong chờ thứ tình cảm của cậu? Cậu có phải là đánh đồng em trai tôi giống như những cô gái từng đi qua đời cậu không? Làm ơn hãy phân biệt rõ ràng một chút, đâu là tình yêu đôi lứa và tình yêu vật chất! Em tôi là đàn ông, với gia thế giàu nứt đố đổ vách, em ấy hoàn toàn có thể lập một gia đình hạnh phúc, có thể cưới vợ. Nhưng thằng bé chọn cậu! Cậu có hiểu hay không?"

Ở thời đại trọng nam khinh nữ và muôn vàn định kiến xã hội, mấy ai dám công khai bản thân yêu đồng giới. Em tự nguyện tiến vào hôn nhân vì muốn được hạnh phúc, muốn được chở che. Giờ thì sao? Gã làm tổn thương em, vấy bẩn em. Trí Mân không hẳn là tờ giấy trắng, bạn nhỏ đương nhiên không thuần khiết đến vậy, chỉ là để bên cạnh chồng lớn trọn vẹn nhất, em tự biến mình thành tên ngốc.

"Phác Trí Mân oán hận cậu. Cậu không nhận ra sao? Thậm chí nếu cậu tốt lên từng ngày. Rồi sao nữa? Cậu có chắc bản thân không cưới thêm ai không? Ai sẽ chịu trách nhiệm với những vết thương lòng? Cậu đủ mạnh mẽ sao? Một tên đàn ông không dám bảo vệ người yêu trước dông tố, cậu... còn đủ tư cách sánh bước bên bé con nhà chúng tôi?"

Mãi đến khi nghe được lời này, Mẫn Doãn Kì mới nghiến chặt răng, đành phải hậm hực quay đi, lúc ấy Kim Thạc Trân cũng chả buồn trách móc thái độ lồi lõm của cậu cả. Phải chăng vì biết y nói không sai cho nên chồng lớn nhất thời tức giận?

"Hãy suy nghĩ kĩ lời tôi nói đi. Đôi khi chấp nhận buông bỏ mới là hành động thể hiện cho tình yêu"

Chiều tối, Phác Trí Mân tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài. Em bị mặt trời đè, toàn thân ê ẩm, mệt mỏi, đầu cứ ong lên. Bạn nhỏ bước khỏi phòng. Vừa hay bắt gặp cảnh tượng họ Mẫn hùng hổ đẩy cửa rời đi. Kim Thạc Trân có vẻ không nhận ra em đang đứng ở dãy hàng ba bên hông cho nên cũng nhanh chóng trở về.

"Hân, con gọi cậu cả vào đây cho cậu nói chuyện. Nói với mọi người trừ khi cậu hai cho phép mới được đến gần phòng, còn không, không ai được bén mạng nửa bước tới đây. Biết chưa?"

Cô Ngọc đặt chân đến cổng, gió đã vô tình thổi nhẹ làn tóc bay, tựa như vi vu bản tình ca buồn tủi. Lá rơi rơi, khung cảnh này tuy có chút thơ mộng nhưng nghiễm nhiên trong mắt mợ ba cũng trở nên vô vị.

...

Phác Trí Mân khoác áo ngoài, lặng lẽ ngồi trên giường, điềm đạm bảo gã đợi một lát, còn cần mẫn xếp lại mền mùng. Sau khi một dĩa trái cây xếp gọn được bưng lên, em mới chủ động khép chặt cửa.

Mẫn Doãn Kì vẫn còn đang hậm hực chuyện của Thạc Trân nhưng trước mặt bé nhỏ không thể bày ra dáng vẻ bất mãn ấy được cho nên miễn cưỡng mỉm cười, tay với lấy chôm chôm bắt đầu bóc vỏ. Gã đương nhiên biết họ Kim nói rất hợp tình, hợp lí. Chỉ là cậu cả không cam tâm vụt mất người mình yêu. Dẫu sau cả hai bên nhau đã vượt qua muôn trùng sóng gió, thấy em cơ cực như vậy, họ Mẫn bây giờ thật lòng muốn bù đắp cho em.

Em nhỏ trong người không khỏe, làm gì cũng phải chậm rãi, thỉnh thoảng đôi chân mày đen nhánh cau lại, nếp nhăn trên trán cũng theo đó xô vào nhau. Mẫn Doãn Kì húp một ngụm nước lọc, hương vị thanh mát tràn vào cuống họng, xoa dịu đi nỗi bứt rứt đang bùng lên như ngọn lửa.

Trước tiên vẫn nên nhẹ nhàng hỏi chuyện, hiện tại cơ thể ốm yếu, Phác Trí Mân hiển nhiên không thích đôi co qua lại, chỉ tổ tốn sức mà thôi. Em vô cùng tự nhiên nhận lấy chôm chôm, hạ giọng nói:

"Lúc nãy em không có ở đó, cậu và anh Thạc Trân bàn đến đâu rồi? Anh có chịu tha cho ba má không? Em thấy cậu bước ra khỏi phòng khách, hai người đã cãi nhau ạ? Chuyện gì đã xảy ra trong thời gian em nghỉ ngơi?"

Bị hỏi dồn dập, Mẫn Doãn Kì xoa xoa mu bàn tay người thương, gã không muốn em biết Thạc Trân đề nghị cả hai li hôn. Cậu cả luôn tự hỏi trong quá khứ em chịu nhiều bất công, nếu như được y hậu thuẫn, ủng hộ phải chăng rất nhanh sẽ muốn rời bỏ gã? Bạn nhỏ hận gã đến nhường nào thì họ Mẫn cũng nhất quyết không để em đi.

Phác Trí Mân rút tay về, nhướng mày nhìn chồng lớn, tỏ ý muốn nghe câu trả lời thích đáng hơn.

"Hừm..." Gã thở dài, trước tiên cứ nói đại một lí do cho hành động bất lịch sự ban nãy. Sắp xếp câu từ cho hợp lí trong đầu, cậu cả chỉ kịp nuốt trôi ngụm nước mát rồi thành khẩn đáp "Đúng là có tranh cãi. Là về chuyện vủa ba má. Tôi chỉ muốn anh ta để tôi gánh vác trọng trách. Nhưng có lẽ là không được. Cho nên mới xảy ra cãi cọ. Cũng không phải chuyện to tác gì. Tôi nhất thời nóng vội, khi nào có dịp sẽ trực tiếp xin lỗi anh trai em"

Nếu như một tràng dài giải thích vẫn khiến em nghi ngờ tính xác thức của câu chuyện thì lời tiếp theo của gã làm em bất ngờ đến trợn tròn mắt:

"Thạc Trân, anh ta đã có lời lẽ không tốt. Tôi cho rằng y có ý đồ với em, phải chăng là... muốn tách em ra khỏi tôi? Bạn nhỏ, những kẻ xấu tính thường núp dưới bộ dạng một con cừu non. Em biết mà? Kể cả trước đây anh ta có tài giỏi, tốt bụng đi chăng nữa thì vẫn có thể giương móng vuốt về phía em. Tôi chỉ đang cố bảo vệ em, bảo vệ gia đình của chúng ta"

"Cậu có biết bản thân đang nói gì không?" Mân nhỏ đứng bật dậy, em đang tự hỏi gã có phải điên rồi không? "Sao cậu có thể nghi ngờ anh trai của em? Ý đồ gì chứ? Kì, điều này không tốt đâu"

"Tôi biết. Có lẽ tôi đã nóng nảy quá. Tôi không có ý xấu, Mân à!" Gã liên tục trấn an tâm trạng em. Mẫn Doãn Kì không dám nhắc đến hai từ "li hôn". Sợ rằng nếu em nghe được nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Nếu như ngay cả người mình yêu cũng rời bỏ mình, gã biết sống làm sao?

Thanh niên trắng trẻo, nhỏ nhắn uể oải ngồi phịch lên giường, em gật đầu tỏ ý cảm thông cho hành động vừa rồi của gã. Chỉ chờ có thế, chồng lớn lập tức bảo: "Trước mắt em đừng qua lại với Thạc Trân, tôi không muốn em liên lụy vì lỗi của nhà họ Mẫn. Tôi đảm bảo mình có thể lo cho em"

"Em sẽ suy nghĩ thêm..."

Bầu không khí vừa dịu đi một chút, thì tiếng đập cửa bên ngoài dồn dập vang lên. Mưa đang kéo đến, hàng cây lung lay rì rào theo chiều gió. Tay phải chạm vào lồng ngực, em nghe rõ tiếng nhịp tim đập ngày một nhanh. Mẫn Doãn Kì cũng bị làm cho giật mình, quay ngoắt lại.

"Không phải cậu đã nói không được đến gần nếu không có sự cho phép rồi hay sao?"

"Con xin lỗi" Con Hân nói với âm lượng gần như gào lên, nó khó khăn tiếp lời "Làm ơn thưa cậu cả, có một người phụ nữ tên Mộng, ôm một đứa trẻ đang thoi thóp đứng trước cổng. Cô ta nói đây là con của cậu. Đứa trẻ sắp không xong rồi"

Phác Trí Mân nghe đến cái tên này thì đầu ong lên, chính em trước đây là người mời cô ta đến phủ, nhưng rõ ràng cô đã từ chối rồi. Có lẽ vì đứa nhỏ gặp chuyện nên bất đắc dĩ mới tìm đến đây. Bạn nhỏ nhìn chồng lớn đang đứng thẫn ra không biết đối mắt với bất ngờ này thế nào, em liền đẩy đẩy tay cậu cả, giọng khàn đặc, gấp gáp nói:

"Mau... mau ra ngoài cứu con đi"

Đứa trẻ mang trong mình dòng máu của Mẫn Doãn Kì, là cốt nhục đầu tiên của gã. Âu cũng có lòng người, cậu cả dặn chồng bé ngồi yên đợi gã trở về, phần mình thì tung cửa chạy trối chết đi đón đứa nhỏ vào phủ. Lão Thiếc cũng được mời tới ngay sau đó.

Em không tài nào quên được ánh mắt có chút mong đợi của chồng lớn, môi vô thức mím chặt, dẫu sao cũng sẽ đón cô Mộng về làm mợ tư, Phác Trí Mân không muốn cơ hội báo thù vụt mất. Chỉ đành lặng lẽ nhìn bóng người hối hả ngược xuôi hằn lên cửa. Mưa rồi! Tiếng tí tách ngày một nhiều, ầm ầm trên mái tôn. Em nghe lòng mình vụn vỡ.

"Hạt Đậu đang làm gì giờ này nhỉ?" Bạn nhỏ nhớ con da diết, em chỉ ước bản thân cũng có khả năng tạo ra một sinh linh mới. Như vậy thì tốt biết bao "Đám cưới tiếp theo của cậu cả... mình sẽ mặc gì đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro