74.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phác Trí Mân, Phác Trí Mân! Má đây con, má đây... nhảy xuống đây theo má đi con. Xuống với má đi con. Má đau quá, căn bệnh dằn vặt má mãi. Sao con nỡ bỏ má? Xuống đây với má, má lo cho con, con không có phải làm gì hết. Tới đây đi con trai. Má sẽ nấu món con thích. Cho con được một lần nữa chọn lại người con yêu. Trần thế đau đớn quá, xuống đây với má đi con"

Bạn nhỏ vùng vẫy trong bùn lầy nhơ nhuốc, hai chân đau đớn bị xiềng xích kiềm hãm, tay không ngưng quơ quạo trong không trung. Thứ chất lỏng nhớp nháp, tanh tưởi màu đen ngòm bắt đầu phồng lên rồi thô cứng như thể muốn chôn chặt em sâu bên dưới. Cậu hai cảm nhận được nhịp tim mình đập càng lúc càng nhanh, nhịp thở cũng dồn dập. Chờ khi toàn thân đều cứng đờ, hàng loạt loại nấm mốc mọc lên. Gương mặt bé xinh tái xanh nhợt nhạt, ngứa ngáy điên dại. Em sợ đến nín thở, chính mắt mình quan sát giun đất từ từ thẳng đứng ngoi lên, tự động phát nổ.

"Chồng chung khó lắm ai ơi!
Ai bước chân vô đó,
Không ăn ngồi được mô!
Quyền bán với quyền mua
Thời là em không có,
Đâm gạo với xay ló,
Thời là em đã có phần,
Đập đất với khiêng phân,
Đâm xay, rồi nấu nướng.

Gẫm như bọn người ở,
Chỉ sáu tháng thời thôi,
Cái thân em ở đời,
Hỏi làm sao chịu được?
Chồng sai đi múc nước,
Vợ bảo lấy que tăm.
Trải chiếu toan đi nằm,
Đọi dì hai chưa rửa "

Số giun đất đã chết khẽ cử động, chúng từng đoạn bò lúc nhúc, tụ lại thành một khối lớn nhão nhoẹt, sừng sững hiện ra trước mắt em. Sau kết thành hình dạng người đàn bà ốm yếu, hốc mắt đen xì, chảy ra máu đỏ tươi. Bạn nhỏ bị dọa cho kinh hãi thét lên, câu ca dao như âm thanh đài radio cũ sờn lặp đi lặp lại. Thỉnh thoảng còn chèn vào tiếng khóc tức tưởi. Phác Trí Mân nuốt nước bọt, rơi nước mắt, cố vùng vẫy thoát ra khỏi mớ hỗn độn kinh khủng.

"Xin con... đừng đi. Ở lại đây. Theo má nha con. Con muốn gì má cho đó. Theo má. Đi theo má xuống dưới đi con"

Rùng mình một cái, cậu hai liền cảm nhận được chất lỏng đặc sệt rơi xuống má, "tí tách" từng giọt, em thận trọng ngước đầu...

"Má Lam...?"

"Phác Trí Mân..."

Bà vươn tay ra xoa lên mí mắt con trai, cúi xuống yêu thương hôn lên trán, sau đó bắt đầu bật khóc. Bà trách em không ở bên bà những ngày cuối đời, để cô Yến phải từng chút chăm lo. Bạn nhỏ trước nay cũng vì chuyện này mà dằn vặt. Em lặng thinh nhìn bà Lam đẩy bản thân mình xuống, thật giống như muốn dìm ngạt chết em.

"Con không... thở được"

"Theo má, má rước con đi theo má"

Khoảnh khắc đó, bé con hoàn toàn buông bỏ, chính thức chấp nhận thực tế. Hai mắt cũng nhằm nghiền lại. Em đang dần rơi xuống, giun đất! Phải, chúng đang bò quanh người em. Phải chăng chúng sẽ gặm nhấm nỗi đau trước nay em từng trải.

Phép màu! Em cần phép màu! Xin hãy đưa em đi đến phương trời xa xôi khác. Bạn nhỏ mệt mỏi và tê cứng. Nơi đâu sẽ cho em tình yêu, chân lí cuộc sống đúng nghĩa?

"Phác Trí Mân... Phác Trí Mân..."

.
.
.
PHÁC
TRÍ
MÂN
.
.
.

Ba giờ chiều, tiếng gà gáy sau hè khiến em choàng tỉnh, ánh sáng chói chang qua khung cửa sổ hắt vào. Toàn thân em đau nhức, rã rời. Hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi. Chồng lớn nắm chặt tay bé con, gã ngồi bên cạnh giường, gương mặt thoáng hoảng hốt. Bây giờ, cậu hai mới biết bản thân vừa gặp ác mộng. Cảm giác như thật sự trải qua sinh tử. Mẫn Doãn Kì vội ôm eo em đỡ dậy. Mạn sườn trái hiện lên một vết bầm tím, có lẽ do lúc ngủ em quẫy đạp, lăn lộn đâm ra va vào thành giường. Gã xót xa xoa xoa cho em.

"Cậu vì sao lại không gọi em dậy?"

Nói tới cô Ngọc, gã xem đó là tình đầu trong veo, quả thật xưa nay vô cùng mến mộ. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại mới miễn cưỡng nhận ra đó cũng chẳng phải là tình yêu. Trái tim cậu cả sớm tối đóng cửa, tựa vườn hoa khô cằn, héo úa. Nay được sự ấm áp của em tưới nước. Cả chặng đường phía trước bỗng hóa màu hồng. Mẫn Doãn Kì khẳng định bản thân có tình cảm với em, trong tương lai thậm chí còn vượt xa hơn thế nữa.

Trong lòng Trí Mân biết rõ, gã đã gần như toàn tâm toàn ý bên cạnh, chăm lo cho mình nửa đời còn lại. Nhưng niềm tin không còn, sợi dây liên kết cả hai từ lâu đã đứt. Em rốt cuộc cũng nhớ ra, bản thân đêm qua hàn huyên với chồng lớn lâu như vậy, nội dung chẳng qua chỉ bao quanh những đoạn tình cảm thông thường, đôi ba mối nhân duyên nhạt nhẽo. Nghĩ lại trước đây đau khổ như vậy, tuyệt vọng đến thế, Phác Trí Mân cuối cùng vẫn chọn buông bỏ tình yêu. Đem thương tâm dệt thành oán hận.

Em thật sự không hiểu, tại sao con người ta thường chờ đến lúc mất đi mới biết trân quý? Giống như Mẫn Doãn Kì vậy. Cuộc sống làm gì có nhiều cơ hội chứ? Vụt mất chính là vụt mất! Thời gian bên nhau của cả hai đang dần rút ngắn, Phác Trí Mân vẫn luôn chờ đợi ngày mà bản thân trả đủ ân oán, hiên ngang rời khỏi nơi gọi là "Nhà".

Bạn nhỏ sớm đã thể hiện bộ dạng bất cần, chẳng lẽ Mẫn Doãn Kì không nhận ra em cạn nghĩa cạn tình? Phác Trí Mân không tin! Gã rõ ràng biết nhưng chẳng muốn em bỏ đi.

"Em sốt rồi... Đợi một chút. Nhé? Tôi sẽ nấu ít cháo cho em. Nào giờ thì tôi ôm em vào lau người, chờ đến khi mặt trời lặn xuống thì nhất định lạnh lắm đó. Như vậy bệnh sẽ nặng hơn"

Cậu hai gật đầu, vô cùng tự nhiên để chồng lớn nhấc lên, bế theo kiểu công chúa. Song vì mệt mỏi, hai mắt nhắm nghiền lại, mặc kệ sau đó gã sẽ làm gì. Đầu cũng nhanh chóng rúc vào hõm cổ người kia.

Mẫn Doãn Kì hiển nhiên không phải người có tính kiên nhẫn cao, nhưng đối với bé con đặc biệt chăm chút. Bởi vì em bị sốt không thể ngâm mình quá lâu, gã chỉ đành "đánh nhanh thắng nhanh", dội qua vài lần nước rồi giúp cậu hai lau khô người. Thật lòng mà nói, Phác Trí Mân mệt sắp rã rời rồi, em giơ tay lên để gã tiện mặc quần áo cho mình. Chồng lớn vứt đi đôi vớ đã cũ vào giỏ, lại lần nữa dịu dàng ôm em lên giường.

"Có thể ngủ yên một lúc không? Tôi sẽ đi nấu cháo cho em"

"Không cần đâu. Thật sự đấy" Bạn nhỏ quơ quào trong không trung, tay bất ngờ nhéo mạnh lên bắp đùi gã, níu lấy "Không cần... Thạc Trân sắp đến. Nói bà Huệ làm là được. Không cần... cậu. Không cần!"

"Thạc Trân chưa đến" Cậu cả xoa xoa mái đầu mềm mượt của em, cố hết sức nhẹ giọng trấn an "Không sao, tôi sẽ đi nấu cháo. Em ngoan ngoãn đợi một chút. Không lâu đâu. Được không nào? Bạn nhỏ, đừng dụi mắt mãi như thế! Mở mắt ra, tôi thổi cho. Thả lỏng đi, đừng cau có. Ngoan!"

"Không cần mà"

"Mân, em đang sốt, không thể tùy tiện được đâu!"

"Khốn kiếp, đừng có động vào người của tôi" Cậu hai thở hắt một tiếng nặng nhọc, mệt mỏi đẩy chồng lớn ra, em chẳng muốn đôi co qua lại chút nào. Chỉ tổ tốn thêm sức lực, gã cứ một mực dính sát người như vậy, thật sự em bị bức nóng đến điên lên rồi: "Tránh đi chỗ khác! Cậu không thấy tôi mệt sao? Hiểu chuyện một chút không được à? Lớn rồi, không phải trẻ con nữa, cậu phiền thật đó! Rảnh rỗi đến thế thì ra ngoài với tình nhân đi, cả ngày rúc trong phòng làm việc, đột nhiên chăm chăm sóc sóc cho tôi làm gì, đừng làm điều vô bổ nữa"

Thật lòng thì những lời này đều là lúc tức giận buộc miệng nói ra. Gã biết, nhưng sâu trong thâm tâm chịu đả kích tới mức ấp úng, tai ù ù. Mẫn Doãn Kì chỉ muốn tử tế hơn, muốn quan tâm nhiều hơn đến bạn nhỏ, không nghĩ sẽ bị chán ghét. Cổ họng gã đắng nghét, tắc nghẽn những câu từ. Em muốn vứt bỏ gã rồi sao? Đau đớn thay cho kẻ bội bạc!

"Bạn nhỏ..."

"..."

"Tôi biết tôi làm nhiều việc sai trái, nhưng em có thể đừng thốt ra những lời nói đó được không? Tôi trước nay thật không nghĩ tới dăm ba câu miệt thị từ người yêu lại khó chịu như thế... tôi xin lỗi"

"Cậu mau cút đi, tôi không muốn nghe"

Mẫn Doãn Kì đứng bật dậy, mỉm cười nhạt nhẽo, gã lặng lẽ bước khỏi phòng ngủ, không quên dặn dò vài câu. Đó có lẽ là quy luật, gã từng nhẫn tâm phản bội, tổn thương em, bây giờ đã đến lúc gã cũng phải chịu tất cả những gì em từng trải.

...

"Vậy là cậu hiện tại đã cưới hai người rồi?"

"Đúng thế"

Thạc Trân ngó vào trong tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn, quen thuộc. Song, không thấy đâu liền tựa hẳn vào ghế, im lặng chờ đợi đến khi họ Mẫn rót đầy tách trà. Hương khói một đường bay lên, đây là loại mà bạn nhỏ đặc biệt yêu thích.

"Mân nhà tôi đâu?" Y lên tiếng trước phá tan không khí ngột ngạt bao chùm, tay không ngừng gõ lọc cọc lên mặt bàn bằng gỗ "Hiếm khi thấy thằng bé yên lặng như vậy. Trước đây mỗi lần tôi đến chơi nhà, bác Lam đều sẽ gọi em ấy ra, Mân nhà tôi vốn tính tình hoạt bát, chỉ cần nghe có bạn tới chơi sẽ gấp gáp chạy ra ngay. Sau khi lớn lên vẫn hồn nhiên như đứa trẻ thơ. Chúng tôi đã xa nhau một thời gian dài, thật lạ khi không thấy em ấy đâu"

Mẫn Doãn Kì cười trừ, hồi em mới đến, bản tính lương thiện, hiền lành vốn có chưa bị nhuốm bẩn. Vì sợ phiền tiến độ làm việc của mọi người, em mỗi ngày đều chui rúc một xó tự chơi một mình, chán thì nằm lăn ra đất ngủ khò khò mặc kệ trời đất, chỉ hại thân gã phải tìm kiếm. Bây giờ, bé nhỏ không còn đơn thuần. Thú thật, cậu hai giống như một con sư tử xổng chuồng, hiên ngang, tự do và bất bại.

"Ngại quá, em ấy sốt cao, có lẽ là do thay đổi thời tiết. Tôi muốn để em nghỉ ngơi cho khỏe"

Kim Thạc Trân cau mày, y biết đó là lí do chính đáng. Nhưng lâu như vậy cả hai không có dịp trò chuyện, hơn nữa y nghe ngóng được vô số tin tức đồn thổi rằng Phác Trí Mân ở nhà chồng lớn phải cam chịu đủ điều, cực khổ như thế. Nói không gặp liền không gặp hay sao?

"Cậu Kì, có phải là muốn chia cách chúng tôi hay không đây?"

"Ai da, anh đừng nói thế. Tôi nào dám, chồng bé của tôi thật sự bệnh rồi. Em ấy dễ cáu gắt, hiện tại đang nằm ườn trên giường đấy"

"Mân nhà tôi khó nuôi lại hay làm nũng. Vất vả cho cậu rồi"

"Không sao, không sao" Màn dạo đầu khá ôn hòa, kẻ tung người hứng vô cùng ăn ý. Gã cũng đỡ phần cảm thấy lo âu. Tuy nhiên lại không dám buông lỏng cảnh giác. Đối với cậu cả, Kim Thạc Trân luôn toát lên vẻ uy quyền, thật chẳng dễ đối phó.

Y hớp một ngụm trà, chép chép miệng, lại bảo: "Nói thẳng với cậu, hôm nay tôi ghé không phải để hàn huyên. Chúng ta đều có chức có quyền, tất nhiên biết được thời gian vô cùng quý báu"

"Vâng..."

"Cậu đừng quá căng thẳng" Y phe phẩy quạt giấy trên tay, ánh mắt sắc bén trùng hẳn xuống "Chắc cậu cũng nghe đến chuyện ba của cậu phá lô hàng của tôi rồi đúng không? Nói thật, chút việc cỏn con ấy, tôi không chấp nhặt. Nhưng... cậu biết đó, nó ảnh hưởng đến uy tín của nhà họ Kim chúng tôi. Đột nhiên một khoảng tiền không cánh mà bay làm phu nhân nhà tôi cực kì tức giận..."

Gã cau mày, đan xen hai tay, chờ đợi một hình phạt nghiêm khắc từ y. Sau đó chỉ nghe một tiếng cười khẩy, họ Kim tiếp lời:

"Tôi không phải người thù dai! Tôi sẽ bỏ qua. Nếu cậu nói cậu yêu em trai tôi. Tốt thôi, tôi sẽ miễn cưỡng tin lời nói đó là thật. Yêu là cho đi, là trao cho đối phương điều tốt đẹp nhất. Phác Trí Mân, thằng bé cũng nên gánh vác một chút ít tội của họ Mẫn giúp gia đình chồng..."

Mẫn Doãn Kì nghĩ đến chồng bé vì bản thân mà chịu khổ, gã không chấp nhận, lập tức đứng bật dậy, nói với giọng chắc nịch: "Đây là lỗi của ba má, tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm, em ấy không liên quan gì cả. Mong anh nể tình, đừng tổn thương em ấy..."

Thạc Trân chẳng buồn đôi co, y uống một ngụm trà, vị đắng đắng mà thơm mát lan tỏa khắp cổ họng:

"Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì em trai của tôi? Đánh nó? Không! Tôi không phải cầm thú. Tôi không giống với cậu, tôi yêu mến thằng bé là thật. Đó không phải tình yêu đôi lứa, đó là tình yêu của gia đình!"

Gã mím môi. Cụm từ "tình yêu" đối với cậu cả có chút hoang đường. Từ bé đến lớn, những cô gái xinh đẹp đều rất chú ý đến Mẫn Doãn Kì. Kèm với vô vàn đêm tiệc tùng bên tửu sắc là một trái tim rạn nứt, không hiểu ý nghĩa của yêu đương. Cho đến hiện tại, khi mọi tồi tệ bị kéo đi quá xa, gã mới thật sự phải lòng em. Chỉ là đôi khi có vài thứ một khi mất đi sẽ không trở lại.

Mẫn Doãn Kì muốn đền bù cho đau thương em gánh, tốt quá! Gã tỉnh ngộ rồi. Còn em thì trầm mê yêu hận. Kim Thạc Trân thấy cậu cả ngẩn người một lúc lâu, mới lên tiếng:

"Tôi sẽ tha thứ cho gia đình cậu, nếu cậu thật lòng yêu thương em tôi. Cậu có chắc bản thân làm được không?"

"Chắc chắn. Tôi sẽ làm tất cả để tốt cho em ấy. Mân nhỏ nhất định hạnh phúc. Tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để em ấy hồn nhiên, vui vẻ như trước"

Chỉ chờ có vậy, y nhếch môi, điềm tĩnh đáp: "Cậu li hôn với Phác Trí Mân đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro