73.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mở mắt đã là ngày hôm sau...

Em thức giấc trong tình trạng đờ đẫn, đầu có chút choáng váng, bên eo cảm nhận rõ trọng lượng của cánh tay săn chắc. Phác Trí Mân ủ dột ngồi dậy. Có chút đau nhức, em không nhớ đêm qua xảy ra chuyện gì, có lẽ vì say nên đôi chồng chồng được dịp va vào nhau. Chẳng trách sao trên người cả hai không một mảnh vải che thân. Vốn Mẫn Doãn Kì còn trẻ, trong chuyện giường chiếu đặc biệt sung sức, gã lại hiếu thắng vô cùng. Còn nhớ trước đây, mỗi khi lăn lộn cùng chồng lớn, gã đều gần như vắt cạn tinh khí của em. Nhưng hiện tại có vẻ không ghê gớm như thế. Gã nhẹ nhàng hơn nhiều.

Đối với việc phát sinh quan hệ, bạn nhỏ không có thành kiến. Chỉ là không ngờ bản thân mới uống say một chút đã có thể dễ dàng bị người ta bế lên giường. Nhìn qua gương, em nhíu mày nhận ra hàng loạt vết hôn ngân rải rác trải dài từ cổ đến eo thon. Thậm chí cả đùi non cũng có nốt. Dẫu sao em cũng sẽ che đi, gã để lại nhiều như thế làm gì chứ?

Mẫn Doãn Kì vừa lúc thức giấc, gã vô tình bắt gặp cảnh bạn nhỏ chu chu môi xinh, xăm xoi khắp thân thể, chốc chốc vì tức giận lại dãy dụa, mông đào căng tròn cọ sát chân gã.

Vừa buồn cười lại vừa có cảm giác rạo rực, cậu cả trở mình đè hẳn lên người chồng bé, đã rất lâu cả hai không có thời gian thân mật. Hiện tại cơ thể mỏng manh của em đều được gã ấp ủ vô cùng sảng khoái. Không phải em ghét đụng chạm với Mẫn Doãn Kì, chỉ là gã nặng quá. Thật sự đấy! Vô cùng nặng, sắp đè chết em rồi. Thuận thế đạp chồng lớn ra, em cau mày, cảnh cáo:

"Em mệt! Vừa chạm vào đã thấy mỏi nhừ rồi. Hôm qua làm đến mấy giờ vậy?"

"Không rõ" Gã điềm tĩnh nói, xong mới vuốt ve eo thon. Tay còn lại xoa xoa lưng Mân nhỏ. Em gầy đi thì phải? Trời còn khá sớm, gã mỉm cười bảo "Đã tắm kĩ rồi. Em đừng nháo nữa"

Cậu hai bĩu môi, đồng tử trong veo giãn nở. Em cố tập trung lực, dùng hai tay nhỏ nhắn đẩy nhẹ gã ra xa "Nếu vậy chí ít nên giúp em mặc lại quần áo đã chứ. Trần như nhộng cũng ngại muốn chết. Lỡ như ai bước vào, có phải là thấy hết rồi không? Đừng để em phải nhắc những chuyện cỏn con này nữa đi"

Đêm qua sau khi làm tình, Phác Trí Mân mệt đến nỗi thở không ra hơi. Gã chỉ đành dịu dàng ôm bạn nhỏ vào phòng tắm rửa, định bụng sẽ mặc quần áo cho em khỏi cảm lạnh, nhưng cậu hai quậy quá, em cắn vào tay gã rồi quát tháo, khóc lóc ỉ ôi bảo buồn ngủ, chẳng muốn khoác y phục gò bó. Cho nên Mẫn Doãn Kì mới miễn cưỡng quấn em trong mền bông, ôm hôn chồng bé. Hiện tại bị trách mắng, gã cảm thấy cũng chả phải nói ra, sợ em lại ngượng đỏ mặt.

"Còn sớm, ngủ một lát nữa đi" Vừa nói, gã vừa hôn lên trán em. Tay kia xoa xoa lưng trần muốn giúp chồng bé thoải mái. Tay còn lại để bạn nhỏ gối đầu nằm lên.

Phác Trí Mân dường như có công tắc trong người, nghe họ Mẫn nói thế mắt cũng sớm nhíu lại, dưới sự bảo bọc của người thương nhanh chóng chìm dần vào giấc ngủ.

...

Trước khi điềm đạm ngồi xuống, cô Ngọc quan sát kĩ một lượt khung cảnh điều hiêu xung quanh. Căn nhà nằm trong khu nhỏ tồi tàn nhất của làng Xông Mai, lối vào khó đi, gập ghềnh toàn đá. Đất dưới quê rộng rãi, thoáng đãng cho nên nơi này miễn cưỡng gọi là dễ thở. Hàng xóm cũng cách khá xa nhau, nhưng chung quy vô cùng thân thiện.

Để ý thấy nhà nào cũng có mảnh vườn nhỏ trồng cây, tuy diện tích không lớn như trong phủ nhưng khá đa dạng. Thỉnh thoảng còn thấy người dân họ mắc võng ngủ bên ngoài. Đối với tiểu thư cành vàng lá ngọc, từ nhỏ sinh trưởng trong gia đình quyền quý, ăn chơi sung sướng, chưa từng đụng tay làm việc gì nặng nhọc thì đúng là điều mới lạ.

Cô Ngọc lặng lẽ ngắm nghía bộ bàn ghế tre, có vẻ như là đồ thủ công tự làm nên không mấy chắc chắn, ngồi lên hoàn toàn cảm nhận được độ rung lắc, không mạnh nhưng đủ để dọa mợ ba giật mình.

"Ngại quá, những thứ này tôi không quen cho nên có chút hiếu kì. Nếu hành động của tôi khiến cô khó chịu thì xin lỗi nhé! Chắc cô cũng biết đến danh tôi ít nhiều. Tôi tên là Ngọc, vợ sau của cậu cả. Chẳng hay nghe người trong làng đồn thổi về cô đã lâu, tôi muốn đến thăm sẵn tiện làm quen"

"Được, tôi là Đào... người yêu cũ của Kì"

Người trong nhà nói vọng ra, giọng điệu yêu kiều lại pha chút lanh lảnh. Cô Đào bước ra với ấm trà và hai cái li, đôi mắt sắc lẹm đánh giá người phụ nữ trước mặt, sau liền không khỏi thán phục Mẫn Doãn Kì, người gã chọn đều vô cùng đặc biệt, không nghiêng nước nghiêng thành thì cũng sắc nước hương trời.

Cả hai không có nhiều chủ đề chung để nói. Thoạt nhìn mợ ba cho rằng bản thân ở một tầng trời cao hơn, lúc tán gẫu không quá phô trương. Tình cũ của cậu cả dù lên phố cũng 1, 2 năm nhưng từ nhỏ ít được học hành, kiến thức không rộng đến thế cho nên cuộc trò chuyện nhanh chóng đi vào ngõ cụt.

Cảm giác nhàm chán khiến cô Ngọc đôi phần mệt mỏi, tưởng chừng như nếu tiếp tục ở lại lảm nhàm thì chính bản thân cũng sẽ bị chủ đề không ra làm sao dẫn dắt đến chết. Trong lòng thầm thán phục Mẫn Doãn Kì, làm sao năm đó gã có thể chọn người não tàn như vậy?

Cô Đào liếc mắt quan sát phản ứng của mợ ba. Song thấy chẳng thể tiếp tục hàn huyên, bèn ho hắng một tiếng "Vậy... cô đến đây chỉ vì muốn kết bạn với tôi? Tôi không nghĩ như vậy! Bằng hữu, nếu như có khó khăn gì... cô có thể nói. Xem thử xem tôi có thể giúp hay không?"

Cô Ngọc "hửm?" một tiếng nhỏ, đôi chân mày khẽ nhếch lên, có lẽ vì đây là điều cô muốn cho nên rất nhanh chóng đáp lời "Cô cũng biết rồi đấy, tôi là mợ sau. Nói thế nào thì cũng không hơn được Phác Trí Mân. Cô xem, trên đời này có ai lại không muốn chồng mình quan tâm mình một chút. Tôi vốn chịu thiệt thòi làm vợ lẽ, Kì lại còn chẳng ngó ngàng gì đến tôi. Tôi biết cô cũng không ưa gì Phác Trí Mân. Nào, nếu có thể, cô giúp tôi lật đổ cậu hai đi? Nãy giờ chúng ta nói chuyện, tôi biết cô vẫn để ý đến Kì. Cô giúp tôi loại bỏ Mân, tôi giúp cô tiếp cận Mẫn Doãn Kì. Đôi bên đều có lợi. Tôi nói cho cô biết, chỉ cần tôi được sủng hạnh thì lúc cô đặt chân vào Mẫn gia cũng dễ sống hơn rất nhiều"

Cô Đào cười khẩy, cũng quá tốt rồi! Cơ hội đột nhiên từ trên trời rơi xuống, không nắm bắt cũng uổng phí. Lo liệu trước mắt hợp tác cùng mợ ba trừ khử mối nguy hại lớn nhất, sau đó từ từ khiến cô Ngọc thân bại danh liệt. Điều nữ nhân này muốn không chỉ dừng lại ở cái ghế mợ tư mà nhất định phải là đệ nhất phu nhân, tung hoành ngang dọc cũng cậu cả.

"Chim tham ăn sa vào vòng lưới
Cá tham mồi mắc phải lưỡi câu"

Con người là như thế, tham lam trở thành bản tính khó kiềm hãm, được hưởng thụ dư vị một lần lại muốn có nhiều thêm. Tuy nhiên hậu họa sau này cũng không nhẹ.

"Tốt thôi. Nếu cô đã đề nghị như vậy"

Cô Ngọc vội bắt lấy tay đối phương tỏ vẻ thiện cảm, mừng rỡ nói "Thật sao? Cảm ơn cô nhé. Mong sau này chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều"

Lúc trở về không quên cúi đầu chào cẩn thận, đó là phép tắc lịch sự tối thiểu. Nhưng cô Đào vĩnh viễn chẳng nhận ra, chỉ cần mợ ba quay người rời đi, nụ cười trên môi cũng tắt ngấm. Mợ ngước mắt, vừa vặn nhìn sắc trời hôm nay, nắng nóng gay gắt. Tâm tình theo đó cũng tồi tệ hơn.

...

Con Hân tỉnh giấc lúc giữa trưa, đầu nó ong lên hệt như búa bổ. Không hẳn là không nhớ gì, nhưng nó vẫn cần vài phút để sắp xếp lại sự việc đêm qua. Nhìn về phía góc phòng, nó chỉ có thể thấy bóng lưng bà Huệ đang lúi húi dọn dẹp, mái tóc bạc hơi xù. Những năm gần đây, trong phủ liên tục gặp chuyện, thân là người gắn kết với cậu cả từ lâu, cho nên vô cùng lo lắng. Chắc do đó mà tóc cũng bạc nhanh hơn.

"Bà ơi... cậu hai... sao rồi?"

"Tỉnh rồi thì ăn chút cháo đi" Vừa nói bà vừa xoa xoa mái đầu của nó. Hơn ai hết, bà biết con Hân là đứa trẻ ngoan, chỉ là đôi khi cách ứng xử và nói chuyện chưa đúng. Thỉnh thoảng làm người khác đau lòng "Mày khỏi phải lo. Chuyện con nhỏ Quyên với thằng Công xong rồi. Hai đứa nó bị đuổi đi. Chắc nhà sắp thuê người khác. Cậu hai để con Bình ở lại làm tiếp. Mày đừng hạnh họe gì con bé nghe chưa?"

Nghe đến đây, nó cau mày, nhỏ giọng hỏi: "Sao nó lại ở đây? Sao lại quay về? Nó còn muốn làm gì cậu hai nữa?"

"Con bé này, con Bình lớn hơn mày. Sao mày ăn nói khó nghe thế? Không chừng bị cậu hai khiến trách thì đừng có mà khóc với tao. Với lại mày nhớ kĩ đi. Đêm qua mà không có con Bình, mày chết chắc. Thằng Công to con, lực lưỡng thế. Nó vật mày ra, đánh nhừ xương"

Con Hân húp một ngụm cháo, nhíu mày lắng nghe.

"Con Bình nó đi nơi khác làm, bị người ta lừa. Nên mới thiếu nợ. Áp lực quá chạy về Xông Mai. Nào ngờ bị chúng nó sai người đánh cho tơi tả. Nó cũng hết cách rồi. Mợ ba sáng nay vừa giải quyết khoản nợ cho nó. Xem như số tiền đó bây giờ nó nợ nhà họ Mẫn. Trở về đây làm để còn mà trừ vào tiền đấy chứ!"

Thiếu nữ gật đầu một cái. Ăn xong liền bước xuống giường, gương mặt có chút đăm chiêu, nghĩ ngợi gì đó. Song, liền gom chén muỗng đi rửa. Nó lặng người thấy giọt máu đỏ trên sàn trước cửa phòng ngủ. Là của nó! Đêm qua bị đập ghế vào đầu, con Hân cảm tạ trời đất, ít ra vẫn sống nhăn răng!

"Mày tới cảm ơn con bé một tiếng thì chết gì. Sau này còn làm việc chung kia mà" Bà Huệ nói vọng ra, như khích lệ như an ủi. Trước khi mang quần áo đi phơi còn bồi thêm một câu "Dẫu mày muốn hay không, nó vẫn là ân nhân của mày đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro