72.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Doãn Kì có chút hoang mang, gã không hiểu tại sao từ mợ ba, cậu hai đến bà Huệ, cái Bình đều tập trung trước cửa phòng mình. Trời thì tối mù mịt, trong biệt phủ lại thắp sáng đèn. Vừa tỉnh giấc, nên cự li gần cũng thấy khá nhòe, gã ngáp một hơi dài, bước xuống giường. Phòng khi có chuyện lớn cần tỉnh táo, Mẫn Doãn Kì đi một mạch vào phòng vệ sinh rửa mặt. Đoạn bên tai vẫn còn nghe văng vẳng tiếng nói chua ngoa của vợ sau.

"Mẹ kiếp, bà đã nói mày tránh chồng bà ra. Lại còn dám qua mắt cả cái nhà này à? Hả?"

Gã cau mày, có chuyện gì vậy? Sao lại có liên quan đến gã nữa rồi? Gần đây cũng không tòm tem với ai cơ mà? Song, vì chẳng thể chờ lâu, họ Mẫn khoác áo ngủ, điềm tĩnh bước ra bên ngoài.

"Trời đêm khuya khoắt, các người đang làm gì vậy?"

Cậu hai liếc mắt nhìn chồng lớn, ra hiệu cho mọi người đến phòng khách làm cho ra lẽ vấn đề hôm nay. Mẫn Doãn Kì thấy em gay gắt như thế cũng không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ đi song song bên cạnh Mân nhỏ.

"Đêm lạnh đấy. Em mặc áo của tôi vào đã nhé?"

Bạn nhỏ có chút bất ngờ, lông mày khẽ nhíu lại. Cũng không hẳn là vì được gã quan tâm nên kinh ngạc, chỉ muốn hỏi chồng lớn có biết tình hình hiện tại căng thẳng thế nào rồi hay không mà còn có thời gian thể hiện ân ái? Nghĩ là nghĩ như thế, Phác Trí Mân vẫn nghiễm nhiên mặc lên mình chiếc áo khoác của gã. Khổ nỗi so với gã, em như bé tí hon, lọt thỏm trong y phục ấm cúng.

...

Gã đỡ em ngồi lên ghế bên cạnh, không quên rót cho cả mợ ba và cậu hai li nước ấm giữ nhiệt. Tuy Phác Trí Mân được quan tâm hơn nhưng cô Ngọc tất nhiên không có thành kiến. Thậm chí còn tỏ ra thoải mái. Mặc dù gã chưa từng chú ý đến chi tiết cỏn con này, bà Huệ đã sớm nhận ra từ lâu. Mợ ba miệng lưỡi chua ngoa, trừng mắt, lên giọng hỏi trước:

"Hai đứa chúng mày ăn gan hùm rồi. Thuật lại toàn bộ kế hoạch của bọn mày ra đây. Không thì đừng có trách tao"

Cô Quyên vốn một mình nuôi con, sợ sự việc hôm nay nếu không nhanh chóng giải quyết êm đẹp sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này của đứa nhỏ. Dù sao cũng không còn lối thoát, cô hầu cúi gằm mặt, mắt liếc nhìn thằng Công bị trói bên cạnh rồi thở dài, đem tâm tư kể ra hết. Tuy qua miệng người phụ nữ tâm cơ trở thành câu chuyện dài, nhưng tóm gọn lại nội dung chính chỉ vỏn vẹn có vài dòng sau:
Nhà cô nghèo, cô lại ham mê hư vinh, muốn con không chịu khổ. Biết quan hệ của đôi chồng chồng không tốt như trước. Nên bắt tay cùng thằng Công muốn vu oan giá họa cho cậu cả. Định bụng được thì cô lên làm mợ tư, hoặc chí ít cũng kiếm được bộn tiền.

Mẫn Doãn Kì có hơi bất ngờ. Xưa nay, thằng Công xem như thân cận bên gã, không nghĩ có ngày hôm nay. Gã đâu có bắt ép nó làm quá sức? Nhớ trước đây còn chính tay chọn lựa quà cáp gửi nó. Đầu óc cậu cả trì trệ một lúc lâu mới lên tiếng hỏi: "Nó nói đúng không?"

Chỉ thấy thằng Công gật đầu, gã liền xôi máu, đập bàn, đứng phắt dậy: "Khốn thật, tao cho mày đủ thứ, giờ mày dám tạo phản. Mày... cái thứ vong ơn bội nghĩa này..."

Cậu hai thở dài, em vỗ vỗ vào mu bàn tay chồng lớn, từ tốn nói với cô Quyên "Đợt đó, tôi thấy chị vất vả nuôi con nên đưa chị về đây làm việc. Chẳng hay có làm gì phật ý mà chị lại muốn cướp chồng của tôi?"

Nghe vậy, sắc mặt cô Quyên biến đổi khó coi. Hai tay siết chặt vào mép váy, cúi gập người thay cho lời xin lỗi nhưng tuyệt đối không mở miệng ra nói thêm câu nào. Em trước nay chưa từng muốn chèn ép phụ nữ.

Ngày mai Thạc Trân lại ghé thăm nhà, Trí Mân đã chuẩn bị rất kĩ, muốn dồn Mẫn Doãn Kì vào thế bí. Nhưng hiện tại bất thình lình xảy ra chuyện ngoài dự đoán, em có chút hụt hẫng.

Nói đến kế hoạch lần này, song song với việc trả thù ông bà cả, em còn muốn biến chồng lớn thành kẻ si tình, sau liền vứt bỏ để gã cảm nhận tất thảy những gì em từng trải qua. Mong ước cuối cùng chính là khiến gã quỳ trước mộ phần bạn thân cô Ngọc xin lỗi.

"Cô biết tôi sẽ không trao cơ hội cho cô lần nữa mà đúng chứ?"

"Vâng..."

Mợ ba "hừ" một tiếng, nói với bạn nhỏ "Lần này nó gây chuyện lớn. Cậu nhân nhượng làm gì? Tôi không ép buộc Kì chỉ sống chung với hai chúng ta, tôi chỉ không chấp nhận loại phụ nữ không có đức hạnh này. Phẩm chất rớt xuống mức điểm âm. Thử nghĩ sau này bước chân vào nhà họ Mẫn, không dám chắc sẽ làm ra loại chuyện tày trời nào đây..."

"Mân nhỏ, chuyện này tôi thật không biết gì, cũng không ngờ sẽ bị chuốc nước có thuốc ngủ... nếu em cảm thấy không tin tưởng, có thể tại chỗ kiểm tra. Tôi chưa động chưa chạm. Em có thể tùy ý phán quyết thay tôi..."

Phác Trí Mân vẫn rất bình tĩnh: "Tôi không phải người bắt bẻ gì. Nhưng thật lòng muốn nhắm mắt làm ngơ cũng khó, chị hiểu đúng không?"

"Cậu cứ nhiều lời với loại này làm gì, thật đấy! Mợ ba tôi ngứa chân ngứa tay lắm rồi. Bao nhiêu gậy gọc đem ra đây đi. Đánh tới khi nào gãy thì thôi. Một con đàn bà đê tiện, thằng đàn ông thủ đoạn. Trong phủ cũng lắm người ghê gớm quá. Thấy chủ hiền là lấn lướt mấy phần. Còn không nhìn lại bản thân đang đứng ở vị trí nào đi?"

Cô Quyên nghe đến đòn roi liền hô hấp không thông, bờ vai khẽ run, môi mím chặt. Một loạt thay đổi nhỏ thu vào tầm mắt Trí Mân, em cười nhạt nhẽo. À ra là sợ hình phạt! Thật tâm em cũng không biết phải xử lí ra sao cho phù hợp. Nếu để cô Ngọc và cậu cả giải quyết, không biết thằng Đô, cô Ngọc có toàn mạng hay không. Nhưng sực nhớ ra điều gì đó, em hỏi:

"Cậu đánh cái Hân chảy máu đầu thật đấy à? Tôi nghe Bình kể lại rồi..."

"Còn cả gan xô xát? Đàn ông đàn ang sao lại đánh con người ta ra nông nỗi này?" Mẫn Doãn Kì cau mày, tức giận hỏi "Con Bình đâu? Mày ra đây kể lại toàn bộ nghe xem nào?"

Con Bình nép ngoài cửa, hiện tại lại hiên ngang đi vào, nó cúi đầu chào rồi tiến đến đứng cạnh cậu hai, chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc. Hậu quả đó là Mẫn Doãn Kì tức mình, sai người lôi thằng Công ra chịu 100 roi. Phác Trí Mân không ngăn cản được, chỉ thở dài nói với cô Quyên: "Tôi sẽ không nhẫn tâm phá hủy tương lai của con chị, cũng không khiến chị bại hoại thanh danh. Xưa nay chồng tôi lăng nhăng, đào hoa. Tôi cũng không mấy làm lạ khi chị nhắm vào cậu cả. Tôi phạt chị 5 hèo. Xong rồi chị mau rời khỏi đây"

Cô Quyên gật gật đầu, lẳng lặng bước khỏi phòng khách. Đêm nay xem như khó ngủ, mợ ba vì chuyện này cũng cáu gắt không thôi, quay sang trách mắng em:

"Cậu hiền thế? Cái tội nặng thế này mà có 5 hèo. Có mà để người ta leo lên đầu lên cổ ức hiếp. Nói thật, loại này chẳng ra đâu với đâu. Thanh danh cái gì, có làm có chịu. Giữ mặt mũi làm chi cho loại thích cướp chồng. Lại còn cấu kết chuốc thuốc ngủ cậu cả. Giày cao gót trông đắt thế, chắc tích góp cả năm trời đấy. Người không ra người, ngợm không ra ngợm. Tôi không biết cậu tha cho cô ả làm gì?"

"Cô Quyên có con nhỏ. Thôi thì nhịn xuống một chút vậy"

Mẫn Doãn Kì có phần khó hiểu. Rõ ràng suýt chút nữa em sẽ lại mất chồng, tại sao phong thái lại điềm đạm đến thế, không chút gợn sóng, cũng không tỏ ra có chuyện gì nghiêm trọng. Sau có lẽ vì thất vọng trước biểu hiện của chồng bé, gã uống cạn ngụm nước ấm, nhanh chóng quay về phòng. Bà Huệ và con Bình cũng lui đi chăm sóc cho cái Hân. Chỉ còn tiếng vùn vụt của roi mây và âm thanh thở dài của cậu hai.

"Đúng thật là... Kì lại làm sao vậy? Chiều vẫn ổn lắm mà?"

"Không biết, chắc còn giận thằng Công lắm"

"Oắt con, thế rồi... định để Công ở lại phủ à? Có an toàn không đấy?"

Em trầm mặc một lúc sau, không đáp mà chỉ lặng lẽ hướng bước chân về phòng cậu cả.

"Hôm nay làm sao vậy trời?" Mợ ba cau mày, vươn vai một cái liền nói với ra sân "Đánh con Quyên thêm 20 hèo nữa. Cho chừa cái thói lén phén chồng bà"

...

"Cạch" Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của gã đàn ông cao lớn đang yên vị trên ghế. Gã đã chuẩn bị một ít rượu ngâm cho mình, hai hàng mày dãn ra, mắt híp lại, nhỏ nhẹ hỏi:

"Xinh đẹp, em đang làm gì trong phòng của tôi? Em cần gì sao?"

Phác Trí Mân bình thản nhìn quanh, cũng được một khoảng thời gian khá dài không ủ mình trong mền ấm nệm êm tại căn phòng này. Tuy có chút hoài niệm nhưng em lại không lộ ra bất cứ điều gì.

"Trả cậu áo"

"Cứ giữ lấy. Ấm mà?"

Thật ra Phác Trí Mân cũng chẳng buồn quan tâm nó có ấm hay không? Em đâu thiếu quần áo! Liếc mắt nhìn chai rượu trên bàn, bạn nhỏ treo áo lên móc rồi hỏi "Sao lại uống giờ này? Không phải là thuốc ngủ đã ngấm vào người rồi sao? Uống nhiều không tốt đâu"

Mẫn Doãn Kì khom người xuống, cẩn trọng giúp em chỉnh lại ống quần, có lẽ đi vội cho nên quần áo xộc xệch đi đôi chút. Sau theo thói quen ghì em ngồi lên ghế, tiến tới mở khóa tủ, đem vớ đến. Gã quỳ hẳn một chân, nghiêm túc mang vớ cho em ủ ấm. Phác Trí Mân ngơ ngẩn, vẫn không nhìn ra chồng lớn có ý định gì. Gã hại em đau đớn như thế, liệu còn muốn dùng hành động cũ rích này chiếm lòng tin của em hay không?

Mẫn Doãn Kì không biết trong khoảng thời gian này em nghĩ nhiều đến thế. Gã thuận thế đẩy ghế của mình ra xa, sau mới bình bình ổn ổn nói: "Sức khỏe quan trọng. Vẫn nên để ý thì hơn"

Phác Trí Mân gật đầu, vội vàng thu lại dáng vẻ ngờ vực: "Mai Thạc Trân đến rồi. Cậu đã chuẩn bị gì chưa? Sẽ không tránh khỏi bị hỏi những câu về ba má. Tốt nhất là cẩn trọng"

"Cũng không chắc mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng có lợi hay không! Tôi cũng lực bất tòng tâm rồi"

Vốn muốn gã bẽ mặt, nay đột nhiên lại dâng lên nỗi niềm thương xót, Phác Trí Mân vô thức cười khẩy, tự chế giễu mình. Em nói gã rót cho mình một li. Cả hai trầm lặng bên nhau, không ai nói thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro