71.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi... tôi vẫn yêu cô ấy lắm... tôi với đằng ấy không đến được với nhau đâu"

Trời sập tối là lúc bầu không khí trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết. Thỉnh thoảng một khoảng đen mờ kịt phía xa trong mắt người ta trở nên trừu tượng, kì quái. Nó mở toang cửa sổ - việc mà con Hân chẳng bao giờ làm trước đây, để chào đón cơn gió hiu hắt thổi từ phía đông, răng nó cắn chặt vào môi đến túa máu.

Không bao lâu nữa, người nó thương đi rồi. Dẫu biết khoảng cách của cả hai quá lớn. Thằng Đô ít nhiều gì cũng xuất thân giàu có, học thức tốt lại đẹp trai, cao ráo. Còn con Hân, nó có gì? Một con hầu lẽo đẽo phía sau cơm bưng nước rót cho người ta, được cậu hai thương dạy cho biết đọc, thậm chí chưa biết trường lớp đúng nghĩa là như thế nào, hình dạng ra sao. Một đời có lẽ chỉ ngước nhìn người khác thành công, còn mình thì chui rúc xó nào tự an ủi. Ngoại hình nhỏ nhắn, tạm ổn, nhưng nếu vứt vào đám đông xa bồ, nó hoàn toàn có thể mất hút như một bóng ma mờ nhạt.

Con Hân biết trước kết quả sẽ thế này, trót yêu sai người thì tự chịu. Âu cũng do mình danh phận thấp kém lại muốn chèo cao. Ngã đau là điều khó tránh khỏi.

Nó thẫn người một lúc rất lâu, ngọn đèn cầy cũ cũng cháy hết, làn khói nhỏ bốc lên, định nghĩa về thời gian, giờ giấc trong con Hân đều mất hết. Thâm tâm nghe rõ tiếng rắc rắc của trái tim khô cằn, rỉ máu nhưng ngay cả một giọt lệ cũng chẳng buồn rơi. Nó biết có khóc lóc thảm thương đến mấy, người nó yêu vẫn sẽ mãi vấn vương, lạc lối trong lưới tình cùng một người khác.

"Có chắc là cậu ngủ rồi không?" Tiếng nói chuyện bên ngoài truyền đến, con Hân bừng tỉnh, nó khá nhạy cảm, nhất là vào ban đêm. Có lẽ vì biệt phủ vốn đã trở thành nơi khá nguy hiểm, lấy ví dụ như đấu đá, tranh chấp lẫn nhau. Đôi khi, nó vẫn tưởng mình đang sống trong hoàng cung, địa điểm diễn ra vô số những mưu toán hiểm độc.

"Cô có mau chóng vào phòng đi không? Yên tâm, tôi đã để cậu cả uống thuốc ngủ rồi. Chỉ cần cô leo lên giường được tới sáng mai. Không cần làm gì vẫn nắm chắc cái danh mợ tư rồi"

Con Hân suýt thì bật ngửa ra sau, giọng nói này là của thằng Công và cô Quyên. Đoạn nó cẩn trọng đóng cửa sổ trước khi bị phát hiện, bởi lẽ họ nghĩ mọi người đã ngủ say cho nên lúc nói chuyện không để ý rằng bản thân hơi to tiếng, lại còn lựa chỗ ngay sau phòng của con Hân để bàn bạc.

Cô Quyên vỗ vỗ vào vai đối phương, mỉm cười hài lòng, lại bảo "Chú em cũng giỏi thật. Lại còn có thể lừa được cậu cả uống hết li nước đó. Đợi tới khi tôi phất lên, nhất định sẽ trả đủ tiền cho cậu"

"Hừ, còn chẳng phải vì tôi thân cận với cậu cả hay sao? Tôi đã sớm chán ghét cái dáng vẻ tự cao tự đại của hắn rồi. Mẹ kiếp, chỉ biết sai vặt"

Con Hân áp tai vào tường, nó không dám hó hé nửa câu, mặc dù biết cả hai sẽ không biết gì về hành động của nó nhưng tâm lý tự nhiên vẫn là cảm thấy ngột ngạt đến khó chịu. Trước tới nay đều nghe người ta muốn hãm hại bạn nhỏ vì em yếu đuối, ngây thơ. Nhưng nhắc đến Mẫn Doãn Kì thì chưa ai dám đụng. Còn nhớ lúc nó vạch trần con Bình, cậu cả cho phạt không hề nhẹ. Chính bản thân con Hân cũng phải thốt nên sợ hãi.

Đêm dài dằng dặc, những ngôi sao lấp lánh tỏa hào quang, tiếng xì xào vẫn chưa dứt hẳn. Khốn thật! Nó chỉ muốn được buồn tình một cách đúng nghĩa nhưng cớ vì sao rắc rối cứ tìm đến vậy?

"Tôi chờ mãi mới đến hôm nay. Công nhận cậu hai cũng khờ thật. Lại còn nuôi ong tay áo. Thôi, đợi đến khi tôi ngồi vào vị trí mợ tư, tôi sẽ nhẹ nhàng mà chỉnh đốn Phác Trí Mân" Cô ả tự hào nói, có vẻ vô cùng tự tin với kế hoạch của mình.

Thằng Công nghiêng đầu, quan sát một lúc. Nó thừa nhận người này đẹp tuyệt, có thể so sánh với cậu hai, một chín một mười! Bàn tay thon nhỏ nhưng chai sần, thỉnh thoảng nó cảm thấy bản thân bị cuốn hút bởi dung mạo tuyệt vời ấy. Vì vậy, chuyện cô Quyên tự tin có thể dụ dỗ cậu cả cũng không phải vô căn cứ.

"Cô gan lắm đó. Bị mợ ba cảnh cáo một lần rồi, không sợ sao?"

"Nếu sợ thì sẽ không đứng ở đây nói chuyện với cậu. Cậu nói xem, một người hoàn mỹ về nhan sắc như tôi mà hằng ngày nấu cơm, giặt giũ cho một tên đồng tính và con ranh tự mãn thì liệu có xứng hay không? Cứ đợi mà xem, cậu hai không giữ được cậu cả... thì để tôi giữ giúp"

Nói rồi, tiếng lọc cọc của đôi cao gót cô đầu tư vang lên. Con Hân bịt chặt miệng ngồi trong phòng, nó mở to mắt nghe cuộc đối thoại cho đến khi chấm dứt hẳn, xoay người định bước xuống giường đi theo thì cảm giác có kẻ đứng trước cửa sổ. Chết tiệt, lúc nãy vội quá, cửa sổ không đóng chặt, chỉ miễn cưỡng khép hờ.

Con Hân nhanh nhẹn nằm xuống, chùm kín mền. Tiếng cọt kẹt vang lên, cánh cửa sổ gỗ bật mở ra, bóng trăng soi khiến nó run khẽ. Dáng người cao lớn nhìn chăm chăm vào nó một lúc rồi rời đi. Con Hân mồ hôi ướt đẫm trán, nó hé mắt nhìn, không thấy ai nữa. Vội xỏ dép mở cửa, bước khỏi phòng. Khác với dự tính của mình, đập vào mắt nó là bóng hình cao lớn của thằng Công. Người đàn ông đô con giơ cao ghế. Dưới cái đêm trăng tĩnh mịch, tiếng "Cộp" vang lên. Con Hân theo đó cũng choáng váng, thứ chất lỏng màu đỏ nhơm nhớp lại tanh tưởi khiến cô gái nhỏ ong cả đầu.

"Giỏi lắm, tao đã nghi ngờ rồi. Ra là mày thật sự chưa ngủ"

Nó loạng choạng muốn chạy đi, nhưng bị người phía sau kéo lại. Thời khắc tưởng như sẽ bị nhận một cái tát thì từ sau, con Bình lao đến, nó cầm bình thủy tinh trên tay, đập thật lực vào vai người kia. Tiếng "Xoảng" lớn xé toạc cái yên tĩnh của màn đêm.

Con Bình hét toáng lên: "Tên khốn này. Bớ làng xóm ơi, dậy mau, có đánh nhau đây này"

Lời vừa dứt, thằng Toàn đã chạy ùa ra. Nó thề rằng bản thân lúc ấy chẳng dám nhìn thẳng phía trước. Con Hân sớm đã xỉu ngay tại bậc thềm. Cái Bình đạp đổ Công đang quằn quại vì đau đớn xuống, dõng dạc bảo:

"Mau nói cho cậu hai đến phòng cậu cả, còn con Hân thì bế vào phòng"

Buổi tối muộn, biệt phủ lần nữa sáng đèn. Khởi nguồn cho mọi vấn đề đen đủi nối tiếp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro