70.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cả hai tản bộ về đến trước cổng đã là quá giờ trưa. Bởi vì bạn nhỏ dặn cái Hân không cần nấu cơm, cho nên đôi chồng chồng phá lệ cùng nhau rong rủi bỏ bụng vài món lề đường từ trước. Vừa hay hành động gần gũi này hoàn toàn đập tan tin đồn Phác Trí Mân và Mẫn Doãn Kì không hòa hợp, mặc dù tin đồn có căn cứ, cũng như phản ánh đúng một phần sự thật.

Bạn nhỏ vươn vai, sau xoa xoa bụng tròn, híp mắt vui vẻ thán phục "No quá đi! Oa, tào phớ xuất sắc"

Gã bật cười, cơ mặt dãn nở, thoải mái tiếp lời "Nếu em muốn tôi có thể cùng em đi thường xuyên"

Nghe đến đây, Phác Trí Mân chợt đứng khựng lại. Lời này gã đã hứa lần thứ hai. Em không tin tưởng là điều dễ hiểu. Để tránh khiến chính bản thân mình chịu tổn thương như trước, em cật lực tạo dựng rào chắn khoảng cách giữa cả hai. Điềm đạm đáp:

"Không cần đi cùng, cậu... bận việc mà. Không phải quan tâm đến em làm gì đâu. Tốn thời gian lắm. Bây giờ thì tới giờ ngủ trưa rồi. Cảm ơn đã đến gặp cô Đào với em"

"Em... ừm... có muốn quay về phòng của tôi không?" Gã vừa ấp úng mở lời vừa với tay đẩy cổng vào. Giọng điệu ngượng ngùng thấy rõ. Quả thật trước đây, bạn nhỏ chưa từng thấy dáng vẻ này bao giờ cho nên khá ngạc nhiên.

Dẫu sao thì ở riêng phòng ngủ vẫn thoải mái hơn nhiều, cô Ngọc lại dễ dàng sang bàn kế sách, em không nghĩ bản thân muốn bên cạnh gã cả ngày. Lập tức lắc đầu từ chối.

Mẫn Doãn Kì bĩu môi, có chút thất vọng. Nhìn vào thực tế chủ quan mà nói mọi chuyện bị đẩy xa đến mức này đều xuất phát từ những bước đầu sai lầm của gã, chỉ miễn cưỡng đành nhờ thời gian xoa dịu vết thương nơi em.

"Cậu cả, cậu hai mừng về nhà" Cô Ngọc đứng sẵn ở trong, vừa thấy bóng dáng em chậm rãi đi vào cô ngay lập tức bày ra dáng vẻ khoan thai, cúi đầu chào hỏi. Đợi khi chồng lớn gật đầu, tiến về phòng ngủ. Mợ ba mới câu cổ em, thủ thỉ nhỏ to "Nguy rồi, con Bình lúc nãy định tự sát. Nghe đâu là con Hân đã nói gì đó"

Phác Trí Mân cau mày, tại sao lại tự sát? Cậu hai còn chưa kịp hỏi tội nó! Em cứu lấy nó đưa về nhà cũng chẳng phải để hành hạ nó gì đâu. Hơn nữa, xưa nay em đối với nó đặc biệt tốt, chưa đáng sợ đến mức đẩy nó vào đường cùng. Bạn nhỏ không khỏi nghi ngờ có phải bản thân đã làm điều gì thất thố trước đó hay không.

Xem xét thấy con Hân chẳng phải hiền lành là bao, nhưng em khẳng định cô bé này nghe theo mọi đề nghị của em. Mà rõ ràng rằng lúc sáng, em đã dặn dò nó chăm sóc kĩ lưỡng cho con Bình rồi. Lý nào lại để xảy ra cớ sự nghiêm trọng như vậy?

"Hiện tại Bình sao rồi?"

"Từ sáng đến giờ ăn được nửa chén cháo. Nghe thằng Công bảo sau khi con Hân rời khỏi phòng thì con Bình gào lên khóc thảm" Cô Ngọc vừa đi cạnh cậu hai vừa cố gắng kể chi tiết nhất có thể "Sau đó được một lúc thì ngưng hẳn. Bà Huệ mới vào xem thử, thấy nó dùng dao lam cứa vào tay, may mà vết thương không sâu. Tôi đứng ở ngoài nhìn bà Huệ nháo nhác chăm cho nó, còn nó thì liên tục bảo muốn chết đi cho xong"

Bạn nhỏ gật đầu như đã hiểu, dặn cô Ngọc đừng để chuyện này lộ ra ngoài, nếu không vô cùng ảnh hưởng đến thanh danh. Đoạn em dừng bước, nói: "Tôi nhờ cô một chuyện. Cô Đào quay lại rồi. Cô điều tra xem thời gian qua cô ta đã làm gì, đi đâu"

"Được rồi cứ để cho tôi. Phải nói cậu cũng giỏi thật đó. Chỉ có vài ngày đã khiến Mẫn Doãn Kì quan tâm"

"Chuyện cỏn con"

Cả hai tách nhau ra. Em không muốn nhiều lời. Lập tức xông thẳng vào phòng con Bình. Đôi mắt vô cảm lướt một lượt rồi nghiêm giọng: "Tất cả ra ngoài, gọi Hân vào đây. Con Bình, ngồi dậy"

Bà Huệ có chút phiền não. Trước khi rời đi còn thưa với em mong em nhẹ nhàng vì con Bình còn trẻ, lúc tiêu cực làm ra chuyện dại dột không hay. Phác Trí Mân mỉm cười gật đầu đồng ý lấy lệ. Chờ con Hân đứng vào chỗ mới tự mình đóng kín cửa phòng.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Thanh âm buồn bực của cậu hai vang lên khiến con Hân mím chặt môi, nó không dám làm phật ý em. Chỉ là không ngờ mới nói vài câu, cái Bình đã khóc đến sưng mắt. Lại còn muốn tự sát. Nó hoàn toàn không lường được trước mà!

"Cậu hai bớt giận. Con áp lực cuộc sống cơ cực cho nên nghĩ quẩn. Bây giờ đã thông suốt rồi ạ"

"Nghĩ quẩn? Nhớ cho rõ, hôm nay cậu cứu con một mạng, con nợ cậu một mạng. Nể tình từng theo hầu, cậu mới đối với con vô cùng tốt. Cơm bưng nước rót, con xem, có kẻ hầu người hạ nào được như con không? Nếu con thật sự chết tại đây có phải là cậu tốn công vô ích không? Rồi người ngoài lại đồn ra tán vào trong biệt phủ có người tự tử, con thấy như vậy là hay ho? Cuộc sống ngay từ đầu đã bất công rồi, nếu bản thân con không tự đòi lại công bằng cho con thì chẳng ai giúp được con cả"

Bình cúi gằm mặt, nó nhắm chặt mắt, mím môi, đầu gật gù. Đoạn, em quay ngoắt lại, nhìn con Hân.

"Muốn nói gì không?"

"Xin lỗi thưa cậu. Con đã không làm tốt công việc được giao"

Phác Trí Mân nhíu mày, lại bảo "Còn gì nữa? Đây là cơ hội cuối cùng của con"

Hai tay cô gái nhỏ để ra sau lưng, vịn vào cửa sổ. Hốc mắt ậc nước, suýt thì bật khóc vì sợ hãi. Hiếm khi nó thấy em tức giận như thế. Cũng dễ hiểu bởi vấn đề này liên quan đến mạng người, tất nhiên cậu hai khó lòng nhắm mắt làm ngơ.

"Con..."

"Con thế nào?"

"Xin lỗi cậu ạ"

Em chớp mắt, siết chặt tay, có lẽ đã mất dần kiên nhẫn nên bắt đầu to tiếng, quát: "Thế nào?"

Con Bình bị dọa cho nép vào góc giường. Cái hồi còn làm trong phủ, nó nhớ như in điệu bộ khả ái, đáng yêu của cậu hai. Em hiền lắm. Chẳng bao giờ thấy trách móc ai. Nay chứng kiến một màn lửa giận, nó mới ngỡ ngàng vỡ lẽ. Bình chưa từng oán hận Hân, bởi cô em nhỏ của nó không sai, chỉ là cách biểu đạt chưa đúng. Cảm giác tội lỗi bỗng ngập tràn.

"Hân, mau trả lời"

"Con... con chỉ..."

"Chỉ làm sao mà thành ra thế này?"

"Xin lỗi cậu. Con xin lỗi"

"Rốt cuộc con đã làm gì? Không nói đừng hòng tối nay được ăn cơm!"

Vừa hay lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, em "hửm" một tiếng, liếc mắt hỏi: "Ai? Có chuyện gì?"

"Anh rể, tôi Đô đây"

Bạn nhỏ nén tức giận xuống, bình thản mở cửa, mỉm cười "Chẳng phải chú sắp về nhà sao? Còn không mau chuẩn bị đồ"

"Chuyến tàu bị dời ngày. Tôi ghé qua tìm con Hân"

Biết thằng Đô có ý định đưa người thoát nạn, em mím môi, đứng thẫn ra một lúc, lại bảo "Có gấp không?'

"Có chứ"

Phác Trí Mân quay người vào trong, nói con Hân mau rời khỏi đây. Thấy đứa nhỏ bị mình quát đến run rẩy, em cũng không bận tâm. Nếu ngay từ bây giờ không chịu rèn dũa, e là con bé sẽ càng lộng hành, làm loạn hơn. Bạn nhỏ rất biết ơn vì con Hân luôn sát cánh ở bên, chăm lo cho em. Nhưng đôi khi cách nó bảo vệ em lại không đúng.

"Cảm ơn nhé. Anh rể hạ hỏa. Tôi sẽ trả Hân về sau khi xong việc"

"Hân, con nhớ cho kĩ, chuyện này chưa xong đâu. Nếu còn tái phạm, đừng trách cậu mạnh tay"

Lời này nói ra, cậu hai không rút lại, không hù dọa. Quả thật nếu còn tái phạm, em sẽ phạt nó nặng hơn.

Chờ người đi hết, gian phòng chật hẹp chỉ còn em với con Bình. Vốn định hỏi một vài chuyện nhưng thấy nó uể oải, mệt mỏi quá. Đâm ra em lại thôi, dặn dò đôi ba câu xong, em rời đi ngay sau đó.

"Cậu hai, con cảm ơn" Nó lí nhí nói trong cổ họng. Tiếc là em không nghe thấy.

...

"Nín đi, khiếp! Đằng ấy mít ướt thế?" Thằng Đô cau mày nhìn con Hân gục mặt khóc nức nở. Xưa đến giờ toàn chơi đùa tình cảm với người ta. Nó vốn chưa từng dỗ con gái khóc. Thành ra hành động vô cùng vụng về "Cũng may tôi cứu đằng ấy một mạng. Lần này cậu hai giận lắm đấy"

Con Hân gật gật, nấc lên từng hồi. Cả hai dựa bên nhau chẳng nói lời nào thêm nữa. Khoảng thời gian này nhiều chuyện xảy ra quá, chính thằng Đô cũng đỡ tay không kịp.

"Mệt nhỉ?"

"Ưm..."

"Tôi sắp đi rồi. Đằng ấy không để tôi an tâm một chút được sao?"

Cô gái nhỏ chần chừ một lúc lâu, đầu tóc rối tung, ngước mặt nhìn nó: "Đừng đi... con không muốn xa cậu. Con sẽ không thích cậu nữa. Cậu đừng tránh mặt con nữa nha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro