69.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điều đau đớn nhất khi bị phản bội là nó không bao giờ tới từ kẻ thù của chúng ta"

Em từng đọc được câu nói này trên bài báo hàng tuần của địa phương. Còn nhớ, lúc ấy Phác Trí Mân mới độ 11 cái xuân xanh ngây thơ, trong sáng và hiển nhiên như bao đứa trẻ khác, em luôn hiếu kì về đời sống xung quanh. Tháng năm hạnh phúc bên lũ bạn cùng làng, những ngày hè oi bức nghe tiếng ve kêu cứ thế trôi tuột vào miền kí ức.

Ấy thế mà chớp mắt một cái, bạn nhỏ hiện tại cao lớn phổng phao, cũng sớm ngừng mơ mộng. Tâm hồn em đã tha hóa từ lâu.

Thú thật, em cảm thấy hối hận vì dại khờ đem lòng yêu cậu cả!

Phác Trí Mân đồng ý kết hôn. Cánh cửa tự do chậm chạp khép lại, đôi chân trần non nớt bị trói buộc bởi xiềng xích hôn nhân. Thẳng thắn mà nói, em không ngại nằm dưới. Em chỉ không thể chấp nhận bị phản bội nhiều lần.

Giờ đây, khi gã một lần nữa lùi về sau. Để mặc tay em nâng lên đón không khí. Đích thân em đề nghị hẹn hò, gã chần chừ một lúc rất lâu. Trái tim em cũng quặn khô, không rỉ máu. Suy cho cùng, Trí Mân làm tất cả điều này vì trả thù mà thôi.

"Sao vậy? Gặp được cô Đào rồi liền ngay lập tức muốn né tránh em?"

"Không có" Cậu cả phản bác. Có lẽ gã chưa từng tin tưởng vào chồng bé. Nhưng vấn đề lại xuất phát từ gã, gã hiểu điều đó! Nếu em thật sự ngoại tình, gã không biết đối mặt làm sao, nên nói những gì thì tốt. Ngay cả bản thân gã chẳng qua cũng chỉ là một kẻ tồi tệ, mưu mô "Tôi cứ nghĩ em sẽ bỏ mặc tôi! Tại sao tới bây giờ em vẫn đứng ở đây và chìa tay ra chờ tôi nắm lấy? Ngoài kia còn nhiều người tốt hơn tôi gấp vạn lần. Tại sao em không theo họ?"

Phác Trí Mân nheo mày, em hạ tay xuống trầm ổn đáp lời: "Em không tin vào tình yêu nữa"

Mẫn Doãn Kì bỗng dưng đứng sững lại, hướng cái nhìn về phía người thương. Bóng dáng bạn nhỏ hiện lên trước mắt đầy vẻ cô đơn, lạc lõng. Ánh mắt đượm buồn và nụ cười nhạt nhẽo, vô vị. Gã không rõ bản thân từng khiến em thất vọng ra sao, cậu cả biết là mình không tốt. Hiện tại tiền bạc của nhà họ Phác, gã chẳng cần tới làm gì!

Trớ trêu thay, ngày Mẫn Doãn Kì tỉnh ngộ thì Phác Trí Mân sớm đã chìm vào thống hận, đớn đau.

"Xin lỗi"

"Đây là lần thứ bao nhiêu cậu nói câu này?"

"Tôi... không biết nữa"

Em gật đầu lấy lệ, sau cũng không muốn đôi co, trực tiếp hỏi: "Cô Đào đã nói gì sao? Cậu chưa từng hành xử như vậy? Nếu cậu thật sự thấy có lỗi với em thì hãy chia sẻ cho em đi"

Gã có hơi do dự, sờ vào túi quần, nói: "Em trước tiên hãy trả lời tôi... em có còn yêu tôi không?"

Phác Trí Mân nhướng mày, câu hỏi này thật khó! Yêu? Không đúng, em hận gã mà! Không yêu? Không phải, em vẫn yêu gã lắm! Giống như hai luồng xúc cảm điên cuồng va chạm nhau, chính bản thân em cũng không hiểu nổi. Thật tốt vì hiện tại em đã mạnh mẽ hơn, nhưng cũng đau lòng vì em tự dày vò mình nhiều quá.

Bạn nhỏ chần chừ, mãi vẫn chẳng thể thốt nên câu. Điều này khiến gã căng thẳng đến đổ mồ hôi. Đoạn thấy em thở dài thườn thượt, ngước mặt nhìn chồng lớn: "Phải xem thái độ cậu ra sao"

Mẫn Doãn Kì "ừ hử" vài tiếng. Xong liền đặt vào tay em bức ảnh cũ, mỉm cười bảo với em: "Ngay bây giờ, nếu em muốn rời đi. Em hãy đi đi. Tôi buông tha cho em. Nếu em ngoan cố ở đây, e là từ nay về sau sẽ không có cơ hội này nữa"

Nụ cười trên môi cả hai vụt tắt ngay khi em nhìn xuống bức ảnh, Phác Trí Mân đã gần như chết lặng, đây... không! Đó là mối tình đầu của em.

"Vậy... đây là ai?"

Có câu nói thế này "Trong lòng mỗi người đều sẽ có một chàng trai, một cô gái mà bất cứ ai cũng không được phép động vào mang tên mối tình đầu"

Và cậu hai xác nhận điều đó. Em thề rằng mình chẳng còn chút dư âm hương vị tình cảm nào với đối phương nhưng khi nhìn lại vẫn bồi hồi, day dứt. Có lẽ là đang hồi tưởng về khoảng thời gian thanh xuân cùng đoạn nhân duyên thuần khiết, ngây thơ ấy đẹp đẽ tới nhường nào.

"Mân nhỏ?"

"À... hả?" Em bừng tỉnh khi nghe tiếng cậu cả "Cái này là cô Đào đưa cho cậu ạ?"

"Ừ, cô ấy nói em ngoại tình"

"Đây là người em từng thương... chỉ là đơn phương thôi. Chuyện qua lâu rồi. Làm sao cô ấy có nó nhỉ?"

Mẫn Doãn Kì khẽ cau mày, gã lắc đầu tỏ ý không biết. Ban nãy quan sát biểu tình của em biến hóa phức tạp, trong lòng cũng dâng lên nỗi buồn khó tả. Nghĩ vậy, gã định lấy lại bức ảnh cất đi. Chỉ có điều không ngờ em lại dứt khoát xé thành nhiều mảnh, lẳng lặng vứt đi. Cậu cả trợn tròn mắt, kinh ngạc nói:

"Sao em làm thế?"

"Quá khứ là quá khứ. Không nên xen vào hiện tại làm gì. Hôm nay mệt rồi. Không hẹn hò nữa. Về thôi!"

"Phác Trí Mân" Bỗng gã gọi lớn, vô thức mỉm cười "Về nhà, tôi giúp em ngâm chân nhé?"

Bạn nhỏ xoa xoa mi tâm, tỏ vẻ chán nản quay ngoắt mặt đi "Sao cũng được ạ. Nếu cậu rảnh thì giúp em" Có lẽ bạn nhỏ vẫn bận tâm khá nhiều về bức ảnh mờ nhạt kia. Em đã từng cười tươi như thế, từng nồng nhiệt như thế. Thanh xuân trôi qua như cái chớp mắt. Cậu hai tâm trạng rối bời, nuối tiếc không thôi!

...

Chén cháo trắng vơi đi một nửa, căn phòng cũng ngột ngạt hơn. Một người lẳng lặng cúi gằm mặt, một kẻ không ngừng oán trách đối phương.

"Mày quay về đây làm gì?" Con Hân nhướng mày hỏi, giọng nói mang chút khinh thường, hàm cũng hất cao hơn. Nó không tài nào quên được khoảng thời gian em phải chịu đựng thương tổn. Cứ cho là cái Bình bị ép vào thế khó, nhưng dù là vậy, cậu hai cũng có làm nên tội tình chi? "Nhắm sống yên ổn thì ở lại. Mày còn nhớ mày đã ra tay độc ác thế nào không, con khốn?"

"Chị chỉ muốn thăm bà Huệ, cũng đâu thể ngờ... sẽ bị đưa về đây"

"Nói đi. Mày muốn gì?" Hân đã chán ngấy cái điệu bộ ỏng ẹo của con Bình. Bản tính vốn hung hăng, nóng nảy nhưng nể tình là người quen, nó cũng nán lại tiếp chuyện "Mày làm sao lại ra nông nỗi này?"

Đối với con Bình mà nói, cuộc sống hiện tại buồn tẻ vô cùng. Sau khi rời khỏi Xông Mai, tìm được việc làm ở nhà một đại phú hào khác. Hằng ngày hầu hạ bề trên, cơm bưng nước rót, lương thì ba cọc ba đồng. Một chuỗi vòng lặp không hồi kết đang hút dần sức lực non yếu của nó. Đêm đến, nhắm mắt lại sẽ nhớ đến những trận đòn roi, cứ vậy số phận cô gái trẻ cứ chao đảo, lênh đênh.

"Chị... không sao. Tiếc quá, lúc đến chị đã mang một ít bánh..."

"Tao không quan tâm. Đó cứ cho là nghiệp mày phải lãnh. Có chết xó xỉnh nào cũng chẳng phải chuyện của tao"

Con Bình mím chặt môi, im lặng. Nó biết trong quá khứ bản thân mình sai hoàn toàn, nhưng nghiễm nhiên khi nghe được đôi ba câu mắng nhiếc vẫn cảm thấy có chút chạnh lòng. Gương mặt thể hiện rõ sự não nề, đau đớn.

"Dù sao thì... hãy mau ăn hết cháo"

Cái Hân thở dài, nó quyết định rời khỏi căn phòng âm u này. Đã thù địch nhau đến thế, nói trắng ra thì không cần phải nhiều lời. Trước khi đi, nó vẫn nghe theo lời dặn của cậu hai, chăm sóc chu đáo, cơm nước đầy đủ. Thậm chí tỉ mỉ đến mức chuẩn bị cả giấy ăn.

"Từng ấy thời gian chắc cũng đã hiểu ra lỗi lầm rồi nhỉ? Tao chẳng muốn nghe mày luyên thuyên. Ăn xong rồi thì biến đi cho khuất mắt tao"

Đoạn, nó đóng sầm cánh cửa lại. Không gian trở về yên tĩnh, con Bình siết chặt mền, cúi gằm mặt, tủi thân đến mức bật khóc nức nở.

<♡>
Mình đang tin vào tình yêu. Nhưng đọc lại fic mà chính bản thân viết thì tuyệt vọng luôn rồi ạ.

Đọc đi đọc lại chương bé Mân quỳ mà mình muốn tiền đình tới nơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro