68.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 2 tuần tìm kiếm ông bà cả, y vẫn không thu được kết quả khả quan. Đâm ra trong mình rạo rực khó chịu, suốt chặng đường đến Xông Mai thường xuyên cau có, bứt rứt. Đợi đến khi đã ngồi chễm chệ đối diện với Kim Thái Hanh, y mới buông lỏng cơ thể.

Hắn ăn mặc xuề xòa, có lẽ mới thức nên tóc dựng thẳng ngược lên, trong lời nói pha chút buồn bực "Anh ghé thăm không báo trước cho em?"

"Tiện đường thôi" Thạc Trân nhún vai, bất giác nhìn chăm chăm vào chậu hoa giấy phía trước. Có lẽ thỉnh thoảng cảnh vật xung quanh gợi tả cho y về một Phác Trí Mân mỏng manh. Trong vô thức, y nghiến chặt răng, mắt nhắm hờ.

"Nghe nói anh đang tìm ba má chồng của Mân? Chuyện có vẻ đi quá xa rồi anh nhỉ? Hai vợ chồng già đều dắt tay nhau đi trốn rồi..."

"Mày có thông tin gì hữu ích?"

Thái Hanh khinh khỉnh nhếch mép. Mắt thấy hắn đứng bật dậy, bước đến tủ gỗ rồi cẩn thận lấy ra vài tệp tư liệu quan trọng.

"Em tìm được một số thứ anh à. Trước khi mất, bác Lam đã nhờ em tìm hiểu gia đình bên chồng lớn của Trí Mân vì cho rằng có nhiều điểm đáng ngờ. Em cũng lập tức đồng ý luôn. Dù sao thì bọn người này cũng đáng chết lắm đấy"

Thạc Trân biết trên đời này không có ai hoàn hảo tuyệt đối. Có mặt sáng, tất yếu cũng có mặt tối. Song song với đức tính vị tha, lòng yêu thương ắt hẳn là sự đố kị, căm ghét và phẫn nộ từ lâu đã sớm ghim sâu vào tư tưởng của con người. Y không biết lí do vì sao mà ngay cả Thái Hanh cũng căm giận người nhà họ Mẫn đến thế. Nhưng có lẽ mục đích của cả hai thì như nhau.

"Anh, anh nói xem có phải em rất được việc hay không?"

Hắn bước một đường thẳng rong đến cái gương treo trên tường, không quên chỉnh đốn lại quần áo, đầu tóc. Miệng há to, ngáp một hơi dài trước khi nghe y nói:

"Tốt lắm! Mang thứ đó đến đây. Và bước vào trong thay quần áo đi"

Thái Hanh vô cùng tự hào, chân đi hai hàng tiến đến bên cạnh y rồi để tài liệu lên bàn. Khi hắn vừa thành công đặt mông ngồi xuống nhâm nhi tách trà đá thì ngay tức khắc nhận được cái liếc mắt, mà theo như Kim Nam Tuấn từng nhận xét nó sắc bén tựa như dao găm, bao chứa sát khí đằng đằng từ y. Bấy giờ, hắn mới rùng mình một cái.

"Hoặc là nghe lời anh đi thay quần áo. Hoặc là anh sẽ đánh chết mày ngay tại đây"

"Được rồi. Đừng manh động chứ! Những người có vợ nóng tính thế ư?"

Xông Mai đón chào y bằng cơn bão lớn tưởng chừng như có thể cản quét đi tất thảy. Thời tiết xấu quá, tiếng mưa buồn thấm đẫm mảnh hồn phiêu bạt của Thạc Trân.

...

Trong phủ từ lâu đã chẳng còn tiếng cười đùa như trước, không khí cũng nặng nề hơn. Em nhún vai, nhẹ nhàng khép cánh cửa gỗ. Trời mưa to, tiếng sấm đùng đùng vang rền, lập tức đôi chân mày đen nhánh của em nheo lại. Cô Ngọc ngồi ngoài hiên khá lâu, có lẽ bởi tác động của thời tiết khắc nghiệt bên ngoài, tâm trạng cô bị ảnh hưởng ít nhiều, tâm trí vô thức nhớ đến chuyện tình dở dang. Phác Trí Mân không muốn bận tâm quá nhiều đến đời tư người khác. Lặng lẽ sai Quyên mang đến cho cô ít nước ấm và áo khoác bông.

Bằng một vài phép màu thần kì nào đó, Mẫn Doãn Kì dạo gần đây không ra ngoài tìm thêm tình nhân, chỉ trầm mặc nhốt mình trong phòng làm việc. Gã vẫn chật vật tìm kiếm thông tin của ba má, cố hết sức để giữ an toàn cho họ. Kinh doanh buôn bán nghiễm nhiên trở thành trọng trách đè nặng trên vai người đàn ông.

Em tiến đến gần, dành lấy vài xấp giấy, dưới ánh mắc ngờ vực của chồng, em nhỏ nhẹ bảo: "Đừng cố quá. Nghỉ ngơi đi. Em đã pha nước ấm cho cậu rồi... có thể tắm cho thoải mái"

Đoạn, đầu em bắt đầu nhảy số, tỉ mỉ tính toán chi tiêu cho kinh doanh nhà chồng. Thấp thoát sau sự kiện bỏ trốn khá lớn, nhưng không có nghĩa là đã sụp đổ. Cũng may ba em từ nhỏ vô cùng nghiêm túc chỉ dạy, cho nên hiện tại chút chuyện vặt vẵn này mới có thể hiểu và tìm cách giải quyết.

"Em không cần phải làm vậy đâu... em có thể bỏ mặc tôi nếu em muốn"

Thề với thần linh, em cũng muốn bỏ đi lắm chứ. Sống khổ sống sở để làm gì? Chắc chắn sẽ có ngày Phác Trí Mân hiên ngang rời khỏi nơi ngột ngạt, chết tiệt này nhưng không phải bây giờ.

"Em không nói sẽ bỏ cậu đúng không? Mau đi tắm đi. Ngày mai cùng em đến gặp một người nhé?"

Gã có chút nghi ngờ. Sau cùng vì cơn đau nhức ở cột sống truyền đến nên lẳng lặng gật đầu. Hiện tại trong hoàn cảnh khó khăn, không có bất kì cô gái nào ngoài kia bằng lòng giúp gã, cũng chẳng có đủ năng lực và hiểu biết để giúp. Chỉ có em là tình nguyện ở bên. Mẫn Doãn Kì tất nhiên cũng có tình người, giây phút ấy thương em nhỏ đến lạ.

Chỉ tiếc đã quá muộn để quay đầu!

Gã thở đều đều, nhắm mắt ngả người ra sau, nước trong bồn ào ào tràn ra. Cái ấm áp của làn nước bủa vây tâm trí, gã tự hỏi bản thân bây giờ ngoài một trái tim đã chết, một thân thể nguyên vẹn nhưng linh hồn mục rửa thì có gì trong tay? Không gì cả!

Sáng ngày hôm sau, Phác Trí Mân dậy rất sớm, em chỉnh chu trang phục, đưa mắt nhìn con Bình đã tỉnh. Nó có hơi sững người, ắt hẳn là hoảng sợ.

"Hân, hôm nay không cần nấu bữa trưa cho hai cậu đâu nghen" Em ngoắc cái Hân lại rồi dặn dò như thế.

"Vâng ạ. Cậu hai đi đâu ạ?"

"Ừ, nay có chuyện. Thôi con ráng chăm cái Bình cho khoẻ. Cỡ chiều cậu về. Cậu để sẵn mấy cuốn sách trong hộc tủ. Có buồn chán quá thì lôi ra đọc nhớ chưa?"

Con Hân nhe răng cười, ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng. Nó ì ạch bước xuống bếp, không quên ngó đầu vào nhìn cái Bình, hình như trong miệng lẩm bẩm điều gì đó.

"Hôm nay, em muốn đi đâu?" Mẫn Doãn Kì ăn bận chỉnh tề, đặt tay lên vai chồng bé, nhẹ nhàng hỏi "Xuất phát bây giờ chứ?"

"Trước tiên hãy để em nói một điều. Lần này không phải đi chơi. Và chúng ta... sẽ gặp lại một người" Mân nhỏ nắm lấy tay Mẫn Doãn Kì, kiên định nhìn thẳng vào mắt gã, hỏi "Lần này, chồng lớn sẽ toàn ý bảo vệ em chứ?"

"..."

...

Đã một thời gian kể từ khi cô Đào và Mẫn Doãn Kì gặp lại nhau. Khung cảnh hiện tại khá giống như quá khứ, có chút quen thuộc. Chồng chồng ngồi cạnh nhau, đối diện là tình cũ. Em vỗ vỗ tay trấn an chồng, gã có vẻ hụt hẫng.

"Hôm nay tôi mời hai người đến đây không biết có phiền không?"

Phác Trí Mân nhìn người thương, lắc lắc đầu. Đôi mắt chứa đựng ôn nhu, sùng bái. Và cậu cả hoàn toàn không biết nó có phải là thật hay không? Cô Đào tặc lưỡi, nhíu mày, miễn cưỡng khen ngợi mối quan hệ của đôi chồng chồng quả đúng tốt đẹp. Không quên khoe khoang một chút về nhịp sống nhộn nhịp, hiện đại ở thành thị xa hoa. Rằng cô được hàng tá người theo đuổi. Còn tiền thì tiêu không hết.

Phác Trí Mân mỉm cười lấy lệ. Được một lúc bèn viện cớ vào nhà vệ sinh. Gã chồng lớn một mình đối mặt với người cũ. Tuy không phải đang làm chuyện xấu nhưng thâm tâm sinh ra cảm giác gò bó, khó chịu.

"Cậu gần đây thế nào? Im lặng như vậy... không giống lắm!"

"Tôi vẫn thế"

"Cuộc sống hôn nhân có vẻ tốt quá. Nghe nói cậu đã lấy thêm vợ. Tại sao nhỉ?"

Mẫn Doãn Kì thật không muốn đôi co với người này, lẳng lặng đưa mắt tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé Phác Trí Mân. Cô Đào thấy người kia không tập trung thì cười trừ. Gã lạnh nhạt như vậy có phải vô cùng xem thường cô không? Nhưng thôi đành mặc kệ!

"Cậu hai sẽ ra sớm"

"Đó không phải chuyện của cô"

"Có đấy, nếu tôi nói... Phác Trí Mân cũng giống cậu. Cũng ngoại tình thì sao?"

Mẫn Doãn Kì giật mình, quay ngoắt lại nhìn cô. Đáy mắt pha lẫn hoảng hốt. Cô Đào bị dọa cho bất ngờ trước thái độ của cậu cả. Sau lấy lại bình tĩnh, đặt xuống bàn bức ảnh mờ nhạt. Có lẽ do năm tháng nên góc trái bị ố vàng. Trong hình, Phác Trí Mân ôm tay một chàng trai lạ mặt. Ngay tức khắc, nhịp thở gã có chút nặng nề.

"Giữ lấy. Đừng để cho Mân biết và hãy quan sát đi"

Tay gã run run cầm lấy bức ảnh. Sau liền không nhịn được đứng bật dậy, nhanh chóng rời khỏi bàn. Cô Đào nhếch mép, trợn trừng mắt, có lẽ không nghĩ cậu cả lại phản ứng gay gắt đến vậy.

Gã bắt gặp em đang rửa tay trong nhà vệ sinh. Trí Mân bất ngờ ngước nhìn chồng. Em quan sát thấy mặt mũi gã tái xanh, thái dương lấm tấm mồ hôi đâm ra lo lắng. "Có chuyện gì vậy?" Em tự hỏi.

Mẫn Doãn Kì lao đến ôm trọn lấy cơ thể chồng bé. Hiện tại gã chỉ còn mình em bên cạnh, tuyệt đối không muốn mất đi. Gã ích kỉ là thế!

Phác Trí Mân xoa lưng an ủi chồng lớn. Sau đó, nắm lấy tay gã kéo đi. Phải chăng vì cường độ làm việc quá mức, đầu chồng lớn có chút quay cuồng.

"Ra ngoài nghỉ ngơi"

Em dìu gã ngồi xuống ghế. Cô Đào vẫn niềm nở cười. Bạn nhỏ chăm sóc một lúc cho chồng lớn xong liền liếc mắt nhìn li nước trên bàn. Cô Đào lập tức tiến đến.

"Mau cho anh ta uống đi. Chồng của cậu có vẻ cần giải độc"

Em thở ra một hơi dài, kế hoạch hỏng mất rồi, em không tính đến chuyện Mẫn Doãn Kì sẽ bị choáng ở đây. Tạm thời không thể tiếp tục thực hiện, cho nên bạn nhỏ nhanh chóng vạch trần chiêu trò của cô Đào.

"Cảm ơn cô quan tâm. Nước này xem như bỏ. Tôi biết cô bỏ thuốc vào rồi. Đừng quên từ chỗ rửa tay hoàn toàn có thể nhìn ra ngoài này"

Phút chốc nụ cười thân thiện trên gương mặt người phụ nữ tắt ngấm. Cô ta quay về vị trí ngồi của mình, thản nhiên đáp lời: "Xem như cậu tinh mắt. Phác Trí Mân, cậu cứ đợi đó. Sớm thôi. Tôi sẽ đòi lại tất cả những gì đáng lí ra thuộc về tôi"

Nghĩ cũng đừng nghĩ, cô Đào tưởng rằng em vẫn nhu nhược như xưa. Bất quá lúc này không phù hợp đề tranh chấp. Phác Trí Mân quan sát thấy gã đã đỡ mệt phần nào nên lập tức rời đi.

"Đừng tự đắc quá. Hiện tại, tôi mới là chủ. Nếu như cô chỉ hẹn tôi và chồng ra đây để tán gẫu. Xin lỗi, tôi không có thời gian rảnh đến thế!"

Đoạn cậu hai nắm lấy tay gã, xoay bước rời đi. Nhưng em nhỏ thật không ngờ, Mẫn Doãn Kì chỉ đối chất cùng người cũ vài câu đã sinh nghi em ngoại tình. Suốt chặng đường dài, cả hai không nói lời nào với nhau. Em muốn nhân cơ hội này tăng tiến tình cảm. Nhìn sang lão chồng đã thấy gã một mục đăm chiêu.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có. Chúng ta về thôi"

"Hôm nay hẹn hò nhé?"

Mẫn Doãn Kì ngạc nhiên, giương đôi mắt khó hiểu nhìn em. Trong thoáng chốc vui mừng bỗng bị dập tắt khi nhớ đến bức ảnh kia. Gã siết chặt tay, lắc đầu, từ chối.

Cậu cả biết bản thân rung động em rồi, có lẽ vì khi khó khăn hoạn nạn mới biết em là người mình cần nhất, là người duy nhất gã có thể tin tưởng, nương tựa bên nhau. Chỉ là nếu em thật sự có tình nhân bên ngoài, gã cũng không trách... có trách thì trách gã năm xưa bội tình bạc nghĩa mà thôi. Hối hận! Mẫn

Doãn Kì lần này hối hận thật rồi.

"Nếu đã đến bước này..."

Em vừa mở lời, gã đã sợ đến cúi gằm mặt, sợ Mân nhỏ thất vọng lần nữa sẽ thật sự bỏ đi.

"Chúng ta quay lại ban đầu nhé. Mẫn Doãn Kì, xin chào. Em tên là Phác Trí Mân, chúng ta có thể hẹn hò không?"

<♡>

Đăng bù những ngày mình lặn mất tăm không update nè. Hihi. Mình thi xong rồi. Đương nhiên sẽ có thời gian rảnh nhiều hơn. Lần nữa cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro