67.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lộp bộp, lộp bộp" Trời đổ mưa to, thời tiết ở Xông Mai tựa như tính tình của người phụ nữ, thất thường và khó chiều chuộng. Còn sớm, người người nhà nhà đều bình yên chìm trong giấc ngủ ngon lành. Ga tàu cũ kĩ lác đác có vài ba người thưa thớt. Gió rít lên từng cơn, bóng cây cao lớn liên tục chao đảo như nhảy múa. Cái giá rét, buốt lạnh khiến đầu em nhỏ tê rần rần.

Cô Ngọc thoáng thở dài, để lại một câu trước khi đút tay vào túi quần rồi lặng lẽ, xoay bước bỏ đi "Về thôi"

Hạt Đậu lên tàu hỏa về sống với ông đã là chuyện của 1 tiếng trước. Phác Trí Mân không nhớ rõ lí do vì sao bản thân lại đứng chôn chân ở đây, em nhìn về nơi vô định. Nguyên nhân có lẽ là luyến tiếc đứa con gái xinh xắn, hiểu chuyện của mình. Xong không thể tiếp tục nán lại lâu, em chỉ đành miễn cưỡng lững thững bước theo sau mợ ba.

"Cậu đừng quá lo lắng, con bé sẽ ổn thôi"

Cậu hai gật gù đồng tình với điều đó. Bởi lẽ hơn ai hết, Phác Trí Mân biết rằng Hạt Đậu có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân, đứa trẻ sau vài lần được nhận nuôi và trả lại, sớm đã thấu hiểu nỗi đau bị bỏ rơi rồi.

"Tôi vẫn không tin được Mẫn Doãn Kì nhẫn tâm đến thế. Dẫu sao Hạt Đậu cũng chỉ là một đứa trẻ con. Cứ cho là cậu cả không muốn em ấy nữa, thì cũng đâu nhất thiết ngay cả chuyện tiễn con bé đi cũng từ chối?"

Mợ ba cười trừ, cô biết gã sẽ không đến! Thật may mắn khi Hạt Đậu chẳng hỏi câu nào về ông ba lớn lạnh nhạt. Còn nhớ lúc trước gã muốn trả con về cô nhi viện, đáy mắt không một chút lưu tình, tội lỗi ấy luôn khiến cô rùng mình.

"Lòng người lạnh lẽo thật nhỉ? Cậu..."

"Đoàng" tiếng sấm cắt ngang lời cô nói, theo sau là tia chớp lóe sáng như xé toạch cả bầu trời.

Thâm tâm cả hai dấy lên nỗi bất an, sợ hãi. Cảm giác như nghe được tim thình thịch đập mạnh rõ mồn một, cậu hai nheo mày nhìn về phía cầu thang. Lúc này, mợ ba mới trợn trừng mắt, thét lên một tiếng kinh hoàng:

"X...xác chết!"

Nằm đó là thân hình nhỏ nhắn của cô gái trẻ, tóc ngắn cũn cỡn ngang vai, trên trán có lẽ vì va chạm mà chảy máu, mùi tanh xộc lên mũi suýt chút nữa khiến cô Ngọc nôn ra. Mà lúc này vì tiếng thét thất thanh của mợ ba nên mọi người cũng lui tới ngày một đông.

Cậu hai tiến đến gần, muốn nhìn kĩ hơn một chút. Hơi thở người nọ có lẽ khá yếu, trong phút chốc, em cứng đờ lại, mặt mày tái mét, khẽ run rẩy:

"Bình?"

...

Căn phòng nồng mùi thuốc sát trùng, đối với cậu hai, hương thơm này quen thuộc quá đỗi.

"Vẫn còn sống... chỉ là bị chảy máu nên ngất đi thôi" Bà Huệ vừa băng bó cho con Bình vừa nói với cậu hai "Đứa nhỏ này sau khi rời đi, không biết đã gặp chuyện gì bất trắc. Cũng khổ quá. Cậu hai, hôm nay cậu cứu nó chính là tích đức, sau này con đường phía trước chắc chắn thanh thông"

Phác Trí Mân mặt lạnh như tiền, em biết bà Huệ đang nói đỡ cho con Bình đấy thôi. Nhưng để tránh gây phiền phức, em lặng lẽ dặn con Hân đến chăm sóc cho cái Bình chu đáo. Phần mình thì thản nhiên ngồi vắt vẻo trên võng uống trà. Có lẽ chẳng ai đủ tinh tế để nhận ra rằng em đang tự biến mình thành kiểu người mà bản thân ghét cay ghét đắng! Đợi đến khi cô Ngọc bình tĩnh bước khỏi phòng tắm bạn nhỏ mới mỉm cười bảo:

"Ổn chưa người đẹp?"

"Không chết được"

"Cô khéo lo, người ta còn sống sờ sờ ra đấy. Vừa thấy máu đã khóc lên khóc xuống. Tôi vác nó trên vai lại còn phải dìu cô đi từng bước, cảm tưởng như sắp gãy cả sống lưng"

"Cậu nói xem, đột nhiên thấynó ngồi bệt dưới đất, trời thì chưa sáng hẳn. Gặp cảnh tượng máu me lem luốc thì hỏi làm sao không sợ?" Mợ ba vuốt mặt, liếc nhìn em "Con Bình là người theo hầu cậu lúc trước à? Tôi có nghe qua. Chẳng phải đã từng hại cậu rất thảm hay sao? Muốn cứu người làm gì? Cứ để mặc nó chết quách đi cho rỗi việc. Khéo cái tính thiện lương của cậu lại rước thêm họa vào thân đấy. Lúc đó thì đừng hỏi sao tôi không báo trước"

Em nhỏ híp mắt lại, điềm đạm đáp lời "Lương tâm cắn rứt, tôi không thể không giúp"

"Không phải ai cậu cũng nên giúp. Cậu lo cho mình trước đi. Cái loại qua cầu rút ván ấy hả? Cho tôi cũng không thèm"

Cậu hai cười buồn. Thỉnh thoảng em mong rằng bản thân ngu ngốc một chút, chí ít có thể đổi lại bình yên trong phút giây ngắn ngủi. Thế nhưng cuộc đời em chính xác là chuỗi những bi thương liên tiếp nối đuôi nhau. Sự thật thì luôn phũ phàng. Bởi lẽ hiện tại Hạt Đậu không còn bên cạnh, em cũng chẳng việc gì phải diễn tròn vai người đàn ông phúc hậu.

"Tôi muốn biết Bình tại sao quay lại. Còn nữa, trên tay, chân đều bị cào xước, đùi phải bị bầm tím, chảy máu đầu. Xem ra là có xô xát"

"Cô ta có chết tôi cũng không quan tâm, xô xát thế này là nhẹ. Báo ứng cả thôi. Đáng đời"

"Nể tình con bé từng theo hầu tôi, cô đừng nên đay nghiến nó quá. Dẫu sao thân thể đang yếu ớt như vậy... tịnh dưỡng cho tốt rồi tôi mới tra hỏi được"

Mợ ba vốn không có niềm tin với cô gái phòng đối diện, cô "hừ" một tiếng rồi hất hàm kiêu ngạo rời đi "Chó khôn không cắn chủ. Chỉ có chó dại mới thế thôi"

...

"Lộp cộp"

Tiếng giày cao gót đệm xuống sàn, người phụ nữ tay xách nách mang hai ba túi lớn, mím chặt môi gầm gừ:

"Con mẹ nó, tôi quay lại rồi đây, Phác Trí Mân!"

<♡>

Có lẽ lại sắp tiếp tục chuỗi ngày drama dài dằng dặc. Mình không biết "Kiếp chồng chung" sẽ kết thúc ở chương bao nhiều nữa. Hiện tại chỉ mới nửa chặng đường thôi🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro