66.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ác giả ác báo, thiện giả thiện lai"

Chuyện kinh doanh nhà chồng lớn sa cơ thất thế là vậy, nhưng Mân nhỏ tuyệt đối không giúp đỡ. Trong đoạn thời gian này, nhà họ Phác làm ăn như diều gặp gió, liên tục gặt hái thành công. Nhanh chóng đạt được cột mốc quan trọng.

Bấy giờ, làng Xông Mai cũng đồn ra tán vào chuyện tình đôi chồng chồng đang dần rạn vỡ. Tất thảy những kẻ trước nay tán dương cậu cả đều quay lưng mắng nhiếc. Chỉ trong một phút bốc đồng của ông lớn nhà họ Mẫn, cả cơ ngơi dày công xây dựng gần như sụp đổ.

Mẫn Doãn Kì đêm nay khó lòng yên giấc, gã thơ thẫn nhìn ánh trăng soi. Đã có một quãng thời gian Trí Mân chịu đựng sự ám ảnh, dày vò với kì quan xinh đẹp ấy. Âu nguyên nhân sâu xa cũng bắt nguồn từ gã. Cuộc đời em trước nay vốn bình bình ổn ổn. Không ngờ hơn 2 năm lấy chồng lại đau đớn khôn nguôi. Sân vườn trơ trọi một khoảng không. Cậu cả suy tư rất lâu. Những bóng hồng đi qua đời gã nhạt nhòa một tính cách giống hệt nhau. Mẫn Doãn Kì tự hỏi "Liệu... có ai từng yêu mình thật lòng hay không?" Rồi thì "Mình có từng biết mùi vị tình yêu ra làm sao hay không?"

Ngày mai Hạt Đậu sẽ được đưa về nhà họ Phác, quả thật cậu cả có chút chạnh lòng!

"Không ngủ được sao?" Phác Trí Mân thản nhiên ngồi xuống bên cạnh gã. Đã rất lâu rồi cả hai không cùng nhau ngắm trăng. Giờ đây, cảnh vật còn đó, người còn đó nhưng tình cảm lại nhạt nhẽo, hẩm hiu.

Em từng nghe qua câu nói:

"Điều đau khổ nhất của cuộc đời em chính là yêu anh, yêu sai người, sai cả thời điểm"

Đối với chồng bé, yêu Mẫn Doãn Kì quả đúng là phạm lỗi lớn. Em nào thể quên được cái ngày mình phải hạ lòng tự tôn quỳ xuống chân người thương van xin gã ở lại. Em chẳng thể ngờ kẻ mới đó không ngượng miệng nói lời hoa mỹ, sau lưng vô sỉ cấu kết cùng ba chồng muốn hãm hại nhà họ Phác. Em trải qua cảm giác tưởng như chết đi sống lại.

Tình yêu rẻ mạt đến nỗi... gã bất chấp vứt bỏ để chạy theo tiền bạc, dục vọng. Nghĩ đến đây, Phác Trí Mân không nhịn được cười khẩy.

"Ngày mai nếu không bận thì đi tiễn con bé lên tàu"

"Ừ..."

Em liếc mắt nhìn gương mặt hao gầy của gã, trong lòng dấy lên một vẻ đau xót. Tại sao? Tại sao bọn họ lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy? Cuộc sống khắc nghiệt thật!

"Xin lỗi"

"Vì cái gì?"

"Tôi đã nói dối rằng tôi yêu em!"

"..."

"Đến bây giờ, tôi mới biết, tôi ích kỉ! Tôi đáng ra không nên khiến em đau đớn... tôi sai rồi. Xin lỗi em! Ba má tôi đều trốn đi biệt xứ. Có lẽ mọi thứ sắp kết thúc"

Sắp... kết thúc rồi? Cậu hai tựa người vào tường, đêm nay khá lạnh. Em rít lên một hơi rồi trầm mặc hỏi: "Xin lỗi thì em được gì?"

Nhất thời Mẫn Doãn Kì không biết trả lời ra sao? Cũng phải! Gã lừa dối em nhiều lần là vậy cho nên chẳng trách lúc cậu cả thật lòng thổ lộ thì trong đáy mắt của Phác Trí Mân chỉ một màu ghét bỏ, khinh thường.

"Cậu không có bất kì cảm xúc nào với em! Em biết chứ! Nhưng em luôn thấy kì lạ! Vậy lúc hôn môi em, cậu thế nào? Lúc nắm tay dạo phố cảm nghĩ ra sao? Rồi mặn nồng chăn gối nữa... cậu chỉ muốn thỏa mãn cho mình thôi à?"

"Xin lỗi..."

Quả thật, đến giờ phút này em đã hoàn toàn chết tâm. Giống như hứng chịu nhiều đau thương đến nỗi quen thuộc. Thật khó để vùi chôn đoạn nghiệp duyên, giá như chúng ta không gặp gỡ có lẽ sẽ tốt biết bao.

"Tệ nhỉ? Cậu luôn muốn dồn em vào bước đường cùng... em hận cậu. Cũng thương cậu. Em muốn cậu trải qua cảm giác tuyệt vọng em từng mang. Cũng sợ cậu sẽ không thể vượt qua được" Thỉnh thoảng nhìn lại đoạn thời gian đầu, Phác Trí Mân có chút mủi lòng. Thế nhưng... nếu em cảm thông cho người nọ, ai cảm thông cho em?

"Xin em hãy giúp ba má. Đây là lời thỉnh cầu cuối cùng của tôi!"

Gã đăm chiêu nhìn về khoảng không xa xôi, tĩnh mịch bao chùm màu đen cô đơn. Đoạn liền phất tay, cười nhạt một tiếng "Xin lỗi. Đáng ra tôi không nên nhờ cậy em vào lúc này. Em đi ngủ đi. Khuya rồi. Ngày mai con bé sẽ về nhà ba đó. Chắc nó khóc chết mất"

Bạn nhỏ bặm môi, hướng đôi mắt trong veo về phía vườn hoa khô cằn, không màu sắc. Ắt hẳn có phần tiếc nuối. Gốc cây ngày trước em từng nhảy múa cho gã xem vẫn còn đó. Phác Trí Mân tự hỏi, em cố gắng vun vén gia đình này để làm gì? Nhận được gì? Đã ngày nào thật sự hạnh phúc hay chưa? Tại sao em lại phải vùi chôn thanh xuân nơi ngột ngạt này cơ chứ?

"Em có thể giúp cậu. Với điều kiện sau đây"

"..."

...

Căn phòng đóng chặt cửa, cơn gió lạnh thổi vào, rít lên như tiếng mắng nhiếc. Trăng khuất bóng dần, trời có lẽ sắp mưa to. Gã một mình một phòng nằm trên giường.

"Thứ nhất, toàn bộ tài sản nhà họ Mẫn và họ Phác sẽ tuyệt đối không dính líu đến nhau. Thứ hai, không được nói với bất kì ai rằng cậu có Hạt Đậu là con. Thứ ba, mỗi ngày đều phải đến nói chuyện cùng em ít nhất 30 phút. Thứ tư, không được đổi tên họ của Hạt Đậu, con bé từ nay là con cháu họ Phác. Cuối cùng... trong 1 năm, cậu phải học được cách yêu đúng nghĩa"

Lời nói của Phác Trí Mân như chiếc radio cũ sờn lặp đi lặp lại trong trí óc gã. Đây có lẽ là lần đầu tiên Mẫn Doãn Kì rơi vào hoàn cảnh khốn đốn đến mức này. Tựa như một đứa trẻ mếu máo chờ được trao tặng phiếu bé ngoan và một ít kẹo ngọt.

"Có lẽ em ấy đã biết mình nhắm đến tài sản nhà họ Phác. Nhưng tại sao lại không vứt bỏ mình?"

Thật ra, câu hỏi của Mẫn Doãn Kì cũng là điều cô Ngọc thắc mắc. Bất quá đã hơn nửa đêm, gã trằn trọc mãi vẫn không nghĩ ra được câu trả lời thích đáng. Sau đó vì mệt mà mang một bụng khó chịu chìm sâu vào giấc ngủ.

...

Ánh đèn dầu hắt hiu, chiếu lên gương mặt mỹ miều của người con gái xinh đẹp, chín chắn, đôi hàng mi cong vút khẽ lay động. Ngồi bên cạnh còn có chàng trai nhỏ nhắn liu thiu nhắm mắt.

"Vậy... cậu muốn khiến Kì yêu cậu?"

"Đúng"

"Và rồi rời đi?"

"Ừ!"

Cô Ngọc đi đi lại lại trong phòng, niềm nở nói: "Hay! Cậu đúng là tính toán hơn người. Cậu nói xem, lúc đó tên chồng chết bầm của chúng ta sẽ thế nào?"

Của chúng ta...

Đến khoảnh khắc này, em vẫn không thể chấp nhận được bản thân lại chịu kiếp chồng chung. May mắn mợ ba có cùng quan điểm với em, nếu không... e là khó sống an nhàn cho qua ngày qua tháng.

"Tôi... không quan tâm. Khi nào Mộng đến biệt phủ nhà chúng ta?"

Mợ ba thấy lạ "Hửm?" một tiếng khó hiểu. Sau mới nhẹ nhàng đáp lời "Cô ta nói trừ phi Kì cho cô ta danh phận... thì mới chấp nhận đến đây"

Phác Trí Mân thấy, tư duy cô ả chả ra làm sao! Theo ấn tượng của em, Mộng là người phụ nữ cao ráo, tuy không xinh đẹp nhưng chăm chỉ, tháo vát. Cái khiến cậu hai bất ngờ nhất ấy là nàng mang thai kết tinh tình yêu của Mẫn Doãn Kì, năm đó bí mật bỏ trốn, tự mình nuôi con khôn lớn dưới cái nhìn dị nghị của người ngoài. Đến lúc được chính em mời về, Mộng thà ở vậy chứ nhất quyết không đến bên cạnh quan lớn mà chưa có thân phận.

"Bỏ qua đi. Tôi sẽ giúp cậu thương lượng sau. Điều quan trọng là, cô Đào sắp về đấy. Nghe nói là cô ta vẫn ôm thù với cậu. Tốt nhất nên cẩn thận đi"

Phải nói, cậu hai chẳng phải tên ngốc, năm đó chuyện cô Đào làm, em đều đã tra ra hết. Đừng nhắc đến mỗi người kia mà ngay cả con Bình làm gì, em cũng nắm rõ trong lòng bản tay.

"Không sao! Tôi cũng có chuyện phải tính sổ với cô ta!"

<♡>

66 chương! Một chặng đường khá dài. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình.

Không biết là mình có thể nghe đóng góp ý kiến của độc giả thân yêu để hoàn thiện fanfic hơn không nhỉ? Mình viết có lủng củng quá không ta?

Mong các bạn sẽ giúp mình sửa lỗi trong "Kiếp chồng chung" nha.

Buổi tối tốt lành nha. Yêu thương❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro