65.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Phác Trí Mân bước chân vào phòng của mình, cô Ngọc đã ngồi chờ sẵn trên chiếc ghế gỗ cạnh góc phòng. Cậu hai chưa từng nghĩ chào đón mình lúc này lại là gương mặt của mợ vẫn còn ba lem nhem nước mắt. Em nhớ như in cái ngày tăm tối hôm ấy, khi em vừa đặt tay lên vai đối phương hỏi han xem có chuyện gì thì cô liền giật bắn mình, điêu đứng mất vài giây rồi òa lên khóc như đứa trẻ. Bờ vai người phụ nữ run bần bật sau vài tiếng nấc nghẹn ứ nơi cổ họng. Quan sát kĩ một chút sẽ thấy có vết cào cấu còn mới trên cánh tay. Em khẽ chau mày, nhịp thở cũng nặng nề hơn.

Đối với tất cả mọi người, cô Ngọc thuộc tuýp phụ nữ mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm. Khoảng thời gian chồng chồng cậu hai đi vắng đều một tay quán xuyến nhà cửa, khách khứa, con cái đặc biệt tốt. Tuy tính cách có chút khó gần, bên cạnh đó mồm miệng ăn nói cay độc, chanh chua. Gặp kẻ không thuận liền đay nghiến đến cùng. Thế nên những lúc yếu lòng như vậy đúng là khiến Phác Trí Mân được mở mang tầm mắt.

Xông Mai đón một trận mưa rào, bất chợt và không báo trước. Tình cờ hay cố ý khiến bầu không khí trong căn phòng vốn ngột ngạt nay càng ảm đạm hơn. Em pha cho cô Ngọc một tách trà nóng, nhớ những ngày đầu cô đến đây, em đã ganh ghét cô nhường nào. Hiện tại sau bao nhiều chuyện xảy ra, cả hai cùng một chiến tuyến, an ủi lẫn nhau cho qua mọi buồn tủi, đau thương.

"Cậu làm sao mà có thể điều tra ra thông tin này?"

Cô sụt sùi lau nước mắt, tay chỉ vào tệp hồ sơ mà em xếp gọn ngay ngắn trên bàn học của Hạt Đậu. Phác Trí Mân thở dài, nhận ra bản thân bất cẩn quên chưa cất sổ sách. Nói đúng hơn là em muốn xem qua trước khi đưa cho cô Ngọc nhưng không ngờ cô sớm đã đọc được rồi.

"Không quá khó. Có vẻ Kì không nghĩ đó là bạn thân cô. Thông tin tuy có thời gian rất lâu nhưng chung quy tính chính xác cũng khá cao. Về cơ bản thì họ, tên, gia thế, sơ yếu lí lịch của bạn cô, tôi nghĩ là đúng đấy"

"Nó đúng..." Gần đây, tâm trạng cô Ngọc thường xuyên bứt rứt, khó chịu. Nỗi ám ảnh tâm lí ngày càng nặng. Thậm chí trong đêm đen tĩnh mịch, cô sẽ vô thức nghĩ đến người bạn thân năm nào. Sinh thời, cả hai yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Sau khi mất, cô gái đáng thương kia đối với mợ ba giống như vẫn còn hiện hữu trong chiều không gian vô hình khác "Bạn của tôi tên Mây, là một ca kỹ chứ danh. Còn nhớ bước qua độ 12, 13 tôi và cô ấy không gặp nhau nữa, nguyên do xuất phát từ gia cảnh nghèo khó"

Chủ nhân của cuốn sổ ghi chép chú tâm nghe lại lời tường thuật của cô, không quên nhanh tay cất gọn sổ sách. Em dự định sẽ đưa Hạt Đậu về nhà ba đẻ để con được phát triển toàn diện hơn về mặt tinh thần lẫn thể chất.

"Mây và Kì gặp nhau khi Mây ở tuổi đẹp nhất. Cậu biết không, tôi đã viết thư cho cô ấy thường xuyên đến mức bị la mắng té tát, mặc dù... Mây không có nhiều thời gian để hồi âm. Nhưng chẳng sao cả. Không lâu sau, tôi hay tin cô ấy mang thai. Cô ấy viết thư cho tôi nói rằng đó là con của Mẫn Doãn Kì. Tôi chết lặng. Tôi thích cô ấy từ khi chúng tôi con nhỏ. Mây là mối tình đầu của tôi..."

Lúc này, Phác Trí Mân mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng thế nào. Chả trách vì sao mợ ba căm thù họ Mẫn đến xương tủy. Em vừa đóng cửa vừa nuốt nước bọt. Cảm thấy hậu quả mà Kì phải gánh chịu cho lỗi lầm trong quá khứ quả thật khôn lường.

"Đó là bức thư cuối cùng tôi nhận được. Cô ấy mất. Người ta đồn đại là tự tử vì áp lực cuộc sống. Cho dù có khốn đốn ra sao, tôi tin chắc Mây sẽ không bao giờ làm chuyện dại dột như thế. Sau một quãng thời gian hao mòn tiền bạc, công sức. Tôi tìm hiểu được nguyên do xuất phát từ nhà họ Mẫn. Bà cả không chấp nhận Mây làm con dâu, yêu cầu phá thai, bà ta cho rằng cô ấy làm ô uế thanh danh họ Mẫn. Người mẹ nào mà chẳng thương con, Mây không đồng ý cho nên mới bị bà cả hại chết..."

Đoạn cô cười nhạt nhẽo, trong ánh mắt thẫn thờ là nỗi đau đớn đến tuyệt vọng. Sao mà lòng người lạnh lẽo đến thế? Tàn nhẫn, vô tâm đến thế? Mây vẫn còn trẻ, cô ấy còn cả tương lai và ước mơ phía trước. Dẫu cho bà cả không ưng cô, thì chí ít cũng nên thương xót bé con chưa chào đời trong bụng. Đó là cháu của bà kia mà? Nó cũng là sinh linh nhỏ nhắn, đáng trân quý biết bao đấy chứ?

"Cô Ngọc, tôi biết điều này thật khó khăn, nhưng đôi khi có những điều phũ phàng bắt buộc phải chấp nhận. Cô hãy..."

Mợ ba cắt ngang lời em nói, lại tiếp tục kể "Kì biết Mây bị hại. Kẻ hèn hạ ấy không rủ lòng thương, hắn yêu một con tiện nhân khác. Mê đắm sắc dục, bỏ mặc Mây chới với chạy đến đường cùng. Ngày tôi đến bên cạnh cô ấy, Mây không còn ở đó, cô mất rồi. Là ngày cuối cùng trước khi chôn. Quan tài khi đó cũng đã đóng nắp lại rồi. Tới gương mặt người tôi thương, tôi cũng không thể nhìn thấy lần cuối. Rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Tại sao lại dày vò tôi đến như thế?"

Cậu hai mím môi, lặng thinh nhìn người phụ nữ khóc nức nở. Trong tệp tài liệu, em cất một tấm ảnh của Mây mà mình tìm được lúc cô đang hát. Quan sát kĩ sẽ thấy đôi mắt người nọ cực kì giống thằng Hải. Lúc này sau khi xâu chuỗi mọi việc, em mới bừng tĩnh nhận ra điều gì.

"Chúng ta sẽ không thua. Tôi hứa với cô, tôi sẽ từng bước khiến tất cả những kẻ có tội phải chịu báo ứng"

...

Sau khi ông bà cả bỏ trốn, doanh nghiệp nhà họ Mẫn tụt dốc không phanh. Tuy chưa đến mức suy sụp hoàn toàn nhưng chung quy thiệt hại về tiền và của không hề nhỏ. Mang danh là cháu đích tôn, mọi quyền lực đều sẽ rơi vào tay Mẫn Doãn Kì, vấn đề chỉ có thời gian sớm muộn. Hiện tại, điều gã quan ngại nhất chính xác là cái tên Kim Thạc Trân.

Phác Trí Mân từng nói đó là anh trai của em. Nhưng chồng bé từ chối giúp đỡ. Gã biết bản thân làm nhiều việc sai trái. Cũng hiểu rõ ông bà cả chưa từng thật lòng bên cạnh em. Vốn dĩ ngay từ ban đầu, cuộc hôn nhân này đã có sẵn mục tiêu hướng tới - giàu có, tiền bạc.

Gã khiến em yêu say đắm rồi lại cho em nếm mùi thương tâm. Vô tình hay cố ý rèn dũa Trí Mân trở nên mạnh mẽ. Tuy nhiên, cậu cả khăng khăng khẳng định mình cũng là con người bình thường, chuyện mắc sai lầm không phải lạ lẫm. Mẫn Doãn Kì đâu có muốn hại em? Gã nghe theo lời ba má, chỉ đơn giản thế thôi.

"Đừng uống nữa. Không tốt!" Phác Trí Mân gõ nhẹ vào cửa chính ra ám hiệu. Không quên quăng ánh nhìn chán nản về phía lão chồng bê tha "Cậu muốn thăng thiên sớm đấy à?"

Mà lúc này họ Mẫn đã say bét nhè, mặt mũi đỏ bừng bừng như lửa đốt, gã gào lên chất vấn chồng bé:

"Em hận tôi... đến vậy... à? Em muốn dồn tôi vào đường cùng đúng không? Tôi nói cho em biết, cả đời này em đừng hòng... thoát khỏi tôi! Ai dám đưa em đi khỏi tôi? Ai?"

Bạn nhỏ xoa xoa mi tâm, vốn dĩ rất ghét mùi nồng nặc của rượu. Nay càng khó chịu hơn, em đẩy ngã chồng lớn xuống sàn, phủi phủi vạt áo rồi hùng hổ đáp lời:

"Còn chưa đến đoạn vui nhất đâu. Ác giả ác báo! Cậu cứ từ từ tận hưởng. Ngày mai, em sẽ đưa cô vợ tiếp theo đến cho cậu... người này, mang thai con của cậu. Cậu biết hay không?"

Bà Huệ tròn mắt, kinh hãi nép một bên tường. Thật lòng muốn lao vào đỡ cậu cả dậy thì gã đã không tự chủ được, bắt đầu bò lồm cồm đến bên em.

"Tôi chả quan tâm con ả ấy là ai?"

"Vậy à? Khốn nạn thật đấy. Cậu có muốn biết tên của cô ấy không?"

Gã "Hửm" một tiếng trầm thấp nơi cổ họng, vô cùng tự nhiên choàng tay ôm eo bạn nhỏ. Mùi hương ngọt ngào quen thuộc xộc vào cánh mùi. Mẫn Doãn Kì bất giác mỉm cười. Thay vì đan tay xen vào lọn tóc người thương như trước, em lại vô cùng vui vẻ nói tiếp:

"Mộng, cô ấy là người trên tỉnh. Mẫn Doãn Kì, cậu có nhớ người ta không?"

Nghe đến cái tên này, cậu cả rùng mình, sực tỉnh. Đó là người phụ nữ "điên" nhất gã từng qua lại. Và giờ đây em muốn rước cô ả về phủ ư? Sẽ có biết bao nhiêu nguy hiểm sắp tới cơ chứ?

"Mẫn Doãn Kì, đừng sợ. Tận hưởng cảm giác túng quẫn đi nào. Em hứa sẽ không để cậu phải chết đâu"

<♡>
Ờm thì... fic không có nhân vật nào hiền đâu ạ. Nôm na thì ai cũng là phản diện luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro