64.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt phủ chính nhà họ Mẫn, 19h20...

Đèn tắt ngấm, không gian bao phủ một màu đen ảm đạm. Chỉ loáng thoáng thấy bóng đoàn người với dáng đi thất thểu lần lượt bước khỏi cổng lớn. Nét mặt họ ảm đạm, trầm ngâm đến lạ.

Người đời nói cấm có sai "Cơ thâm họa diệt thâm" tức mưu độc chừng nào, họa hại chừng nấy, thâm hiểm chừng nào mắc chừng ấy.

Ông bà cả ham sống sợ chết. Vừa đắc tội với Kim Thạc Trân. Trong tâm cũng bấn loạn chẳng ít. Lão ông tính tình xưa nay bạo dạn, đất không sợ, trời không sợ. Nhục nhã thay! Hiện tại vì kẻ hơn kém nhau 2, 3 con giáp mà lo nghĩ.

Người bên dưới đưa tin y sắp tới đòi mạng thì đôi vợ chồng già nháo nhào, điên cuồng trốn chạy. Lúc này trời đã tối hẳn, ông đem hành lí chất đống lên xe.

"Ông ơi, có ổn không đây? Rồi sau này, ông tính sao?"

"Tôi không ngờ lại xảy ra cớ sự thế này. Bọn đuôi chó cuỗm vàng đi rồi" Ông tặc lưỡi.

Đuôi chó ý nói kĩ nữ, tình nhân bên ông thời còn đỉnh cao sự nghiệp, tiền tiêu không hết. Vốn bản tính thích khoe khoang lại sĩ diện, ông đem vài cây vàng tặng cho người ta. Dẫu sao thì của cải họ Mẫn chẳng thiếu cái gì.

Trở lại thời điểm hiện tại, ông cảm thấy có phần hối hận, liền huy động truy tìm những tuyệt mĩ giai nhân. Mục đích rất đơn giản. Muốn đòi "quà". Nhưng trên đời làm gì có ai dại dột như thế? Người ta đua nhau ôm vật chất vào lồng ngực, hôn hôn. Có phải trốn chui trốn nhủi cũng nhất quyết không trả vàng cho ông.

Xe bình ổn đi được tầm thêm 100m, bà nhà nghe thấy tiếng một chàng trai trẻ vụt qua:

"Mau, đến đó đốt rụi nhà lão già ấy cho tao. Khốn thật! Làm tao lỗ cả khoản ngân lượng lớn. Đi nhanh lên"

Bà sợ hãi, mặt mày tái mét. Qua ánh đèn dầu hiu hắt, đưa mắt nhìn ý trung nhân.

"Giờ sao đây ông? Thằng Kì sao rồi? Nó có lấy được đồng nào của ranh con kia không?"

"Mẹ cha cái thằng vô dụng. Có moi được đồng nào?"

Hai vợ chồng khẽ khàng nuốt nước bọt xuống. Đi thêm vài mét nữa thì đằng xa phựt lửa. Đám cháy lớn dần. Ông cả nghiến răng, siết chặt tay bảo tài xế:

"Mau đi nhanh hơn đi"

Chốn dung thân không còn, tạm thời chỉ có thể di chuyển tới vùng khác.

"Hay là đến chỗ của Kì?"

"Không! Bà muốn đưa giặc đến giết con à?"

"Chứ biết làm sao?"

"Mẹ kiếp, bà có thôi đi không? Ngồi yên đó và chờ mặt trời lên đi"

Chuyện này bị đồn đi khắp nơi, đâu đâu cũng nghe tiếng xì xào bàn tán. Người đời còn bận hả hê. "Ác giả ác báo" Trước giờ ông cả đắc tội với không ít người, nay lại có kẻ cao tay hơn đến truy xét hỏi tội, âu cũng là báo ứng.

...

Đồn thổi gần xa đến tai Mẫn Doãn Kì, gã tức tốc muốn cho người đi kiểm tra tính thực hư. Mà lúc này Phác Trí Mân đang dùng bữa, không nhịn được đặt đũa xuống:

"Không cần làm việc vô bổ đó đâu. Nhà cháy rồi. Ba má của cậu bỏ trốn"

Vài ngày trước, đột nhiên cô Ngọc chạy đến phòng tìm em, xông xáo đem toàn bộ chuyện ông cả phá mất lô hàng của Kim Thạc Trân, bà nhà lén lút qua lại bên tình trẻ. Nói đúng hơn thì so với cậu con trai quý tử nhà họ Mẫn, em sớm biết hai vợ chồng ông bà lần này gặp nạn lớn.

"Kim Thạc Trân là anh của em"

Gã sững sờ nhìn chồng bé, ánh mắt đầy thất kinh. Mẫn Doãn Kì trước nay không nghĩ đến, xung quanh họ Phác đều là những nhân vật tầm cỡ. Hơn nữa, cậu con trai đầu ấp tay gối bên mình lại là người được bảo hộ kĩ lưỡng nhất.

"Em có cách nào... giúp ba má của chúng ta không?"

"..."

Cô Ngọc nhếch mép mỉm cười. Quả nhiên khi khó khăn liền trở thành "ba má chúng ta".

"Không có"

"Không phải em nói Thạc Trân là anh của em sao? Em nói với hắn một tiếng là được mà"

"Chuyện làm ăn, nói bỏ liền bỏ sao? Xin lỗi, em không có quyền đó"

Lúc này, Mẫn Doãn Kì mới hoàn toàn hiểu, khi con người ta bị đau thương chà đạp, lúc vực dậy được tinh thần sẽ tuyệt tình đến mức nào. Gã nghiến răng, hùng hồn rời đi.

"Mân, sẽ không sao đâu" Cô Ngọc vỗ vai em nói.

Những tưởng bạn nhỏ sẽ đau lòng, nào ngờ một chút gợn sóng cũng không còn nữa. Chút hắt hủi này có là gì. Trước đây trong khoảnh khắc nào đó, em cho rằng bản thân lựa chọn đúng người. Giờ ngẫm lại thấy mình non nớt quá.

Hiện tại, Phác Trí Mân giống như trở thành con người khác. Mạnh mẽ, kiên cường. Bị bức ép lâu ngày khiến em nhất định phải chống chọi.

"Cô không phải lo cho tôi. Chỉ mới là khởi đầu... lô hàng cỏn con đó, ông cả muốn phá bao nhiêu tùy hứng. Chủ yếu là vì anh tôi nghe ngóng tin tức, biết tôi từng bị bà cả đánh đập cho nên lấy chuyện này làm cớ trút giận... tiếc quá!"

Đúng! Tiếc quá! Em vì thù hận đã chuẩn bị sẵn cái bẫy lớn. Chỉ cần dụ dỗ bà cả nhảy vào tròng, mọi chuyện xấu trước nay lần lượt đều bị khui ra hết. Hiển nhiên Phác Trí Mân ung dung tự tại ngồi xem kịch hay. Dẫu sao em cũng chỉ giựt dây phía sau điều khiển sự việc chứ không hoàn toàn nhúng tay vào. Tuy vậy, Kim Thạc Trân đi trước một bước.

"Chuyện của bạn thân cô, tôi điều tra rõ rồi. Tôi muốn cô giúp tôi một chuyện"

"Chuyện gì?"

"Khiến Mẫn Doãn Kì yêu tôi. Yêu đậm sâu" Em chính là thế. Không còn ngây ngô, trong sáng nữa. Thậm chí đã vạch sẵn kế hoạch, từng bước đưa cậu cả lên cao rồi đẩy gã xuống đất.

Đau khổ, cùng cực, cảm giác run rẩy và uất ức. Những cung bậc cảm xúc khi tuyệt vọng nhất. Em muốn gã đều phải trải qua. Hiện tại Phác Trí Mân đang trở thành loại người mà bản thân chán ghét nhất.

"Được. Tôi giúp cậu. Nhưng trước tiên phải giải quyết một việc nữa"

Mí mắt cậu hai khẽ cụp xuống, lặng thinh nghe mợ ba kể lại toàn bộ sự tình. Đoạn, em cho người đón thiếu nữ kia về nhà.

"Cô chắc đó là con của Kì chứ?"

"Chắc chắn"

<♡>

Lại sắp chào đón thêm 3 nhân vật rồi đây. Có lẽ các bạn đã biết Kim Thạc Trân là ai. Trong một số chương trước mình có nhắc qua.

Ngoài người phụ nữ sắp xuất hiện, chúng ta cũng sắp gặp lại cô Đào - nhân vật trước đây đã tàn nhẫn muốn giết chết em nhỏ.

Lần này thì có vẻ nhà họ Mẫn toang thật. Haha, tương lai trước mắt mù mịt luôn.

Chúc các bạn một ngày lễ vui vẻ nha♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro