63.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạt Đậu nói với em:

"Ba nhỏ ơi, má Ngọc lại đi ra ngoài rồi ạ! Em cũng muốn ra ngoài đi chơi! Con chó đầu làng chắc nhớ em lắm..."

Phác Trí Mân mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán con bé, nhỏ giọng bảo:

"Đã xong bài cô Lệ Sa giao chưa mà đòi đi chơi? Xem chừng dì Thái Anh về méc má ba là con lười học thì chết đấy nhé"

Đứa nhỏ chu môi biểu thị bực tức, nó nhướng người ngồi lên đùi ba nhỏ, vừa chỉnh tư thế sao cho thoải mái vừa lép chép đáp lời:

"Thằng Tư Mánh lớp em không bao giờ làm đủ bài mà có bị gì đâu ạ? Ba nhỏ nói mấy lời với má ba là được. Ba không nói giúp em, không bao che cho em là ba không thương em rồi..."

Tuy có chút bất ngờ vì lời nói của bé. Trong phút chốc, cậu hai nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thanh thoát ban đầu, vỗ vỗ bụng tròn no sữa của nhóc con, cảm thán mấy câu:

"Không đâu! Ba nhỏ thương em lắm. Nhưng em xem, má ba hung dữ đến thế. E là... nếu bênh vực cho em, ba nhỏ cũng sẽ có kết cục không tốt"

Phác Trí Mân không nói dối, cô Ngọc thuộc tuýp người khó tính và kỉ luật. Đối với Hạt Đậu lại càng nghiêm khắc. Mợ ba rất thường xuyên phàn nàn em về chuyện buông thả con cái. Nhất là đối với bé gái, trong tương lai có thể xảy ra nhiều rủi ro nếu Hạt Đậu không được dạy dỗ tử tế từ nhỏ.

"Ba nhỏ ơi"

"Ơi? Em mau học bài đi"

"Ba nhỏ nhìn kìa... là ba lớn đó"

Mẫn Doãn Kì muốn lấy lòng chồng bé, gã gác lại chuyện làm ăn, bắt đầu lân la tiếp cận. Thật ra mà nói, cậu cả giống như đang trong tình trạng cưa cẩm. Nhưng dẫu sao thì trái tim Trí Mân đã nguội lạnh mất rồi!

Hôm nay, gã bảnh bao trong bộ y phục gọn gàng, tươm tất. Người nọ sở hữu nụ cười như ánh dương chiếu sáng, ấm áp và ngọt ngào. Em tần ngần nhìn vào vô định, nhàn nhạt hỏi lấy lệ:

"Đến đây làm gì? Cô Thư đâu?"

"Tôi muốn dành thời gian cho gia đình cũng không được sao? Đứa bé này... là con của tôi mà?"

Em cười khẩy một tiếng. Bất quá hiện tại Hạt Đậu đang ở đây, cậu hai không thể phản biện. Đứa trẻ kẹt cứng ở giữa không khí gượng gạo, nó bò lồm cồm dậy, lanh lẹ huýt sáo, ôm tập vở đi tìm con Hân.

"Sao vậy? Nói bỏ tôi liền bỏ được rồi hay sao?"

"Không ngờ tới đúng không?"

Gã bĩu môi, chậm rãi ngồi đối diện chồng bé:

"Không còn dùng kính ngữ nữa... em thật sự không xem tôi ra gì sao?"

"Cậu đáng để em tôn trọng sao? Sau tất cả những gì cậu làm ấy hả?"

Nói xong, Phác Trí Mân trầm mặc lau dọn bàn ghế. Toang định bỏ đi thì Mẫn Doãn Kì nắm ngược trở lại. Gã không cam lòng nhìn em vụt xa tầm với, càng không chấp nhận sự thật em hận gã đến thấu xương.

"Chúng ta sao lại thành ra thế này? Em đến cơ hội cho tôi sửa đổi cũng không cho hay sao?"

Nghe đến hai chữ "cơ hội", cậu hai rùng mình một cái. Có câu: "Cơ hội đến với tất cả mọi người, nhưng ít người có thể nắm bắt được cơ hội" Ở thời điểm hiện tại, chứng kiến dáng vẻ uất ức của chồng lớn, em mới hiểu tận cùng ý nghĩa.

"Cậu đừng nói thế với em nữa. Cậu làm em cảm thấy kinh tởm đấy!"

Đoạn, bạn nhỏ vùng khỏi bàn tay người nọ, nở nụ cười mãn nguyển rồi bình tâm quan sát ánh mắt ngỡ ngàng của cậu cả.

"Em có còn xem tôi là chồng không?"

"Không... từ lúc em thức tỉnh khỏi mê muội. Chồng của em sớm đã không còn rồi!"

...

Cô Ngọc vì nhớ mong người thương, mỗi ngày vô vọng đến ga tàu hỏa chờ đợi. Thời gian chậm trôi, kết quả lại là công cốc.

Mặt trời qua núi, người đàn ông khẽ chạm vào vai cô, khoảnh khắc ấy như ngưng đọng. Mợ ba quay đầu, tâm thế mệt mỏi, uể oải tiếp lời: "Ra quán ngồi đi"

Thằng Sửu - gã trai làm thuê cho nhà họ Mẫn, nó chiếm được sự yêu quý của đôi vợ chồng già. Bởi lẽ nó có gương mặt đẹp tiêu chuẩn lại chăm chỉ, siêng năng. Tiền lương so với người khác cũng nhỉnh hơn nhiều. Thế nhưng cả đời này, ông cả cũng không dám nghĩ nó sẽ vì vài đồng bạc của cô Ngọc bỏ ra mà quay lưng phản bội.

"Vậy... đó là tất cả?"

"Phải" Nó nhả ra làn khói trắng, cười cợt nhả "Hổm rày chủ nợ đến dữ lắm. Nhà họ Mẫn không biết kiên trì đến bao lâu. Tôi không quan tâm cô làm gì. Nhưng tiền nong phải đủ"

"Thông tin thế này mà anh dám báo cho tôi?"

Thằng Sửu cau mày. Nó rít một hơi dài, lại nói:

"Vẫn còn. Cô nghe cho hết đã nào. Ông ta đã trộm hàng của họ Kim nhằm phá hoại, cản trở việc kinh doanh"

"'Họ Kim?" Nhắc đến gia thế, quyền lực. Ngoài nhà họ Phác và Mẫn. Còn nhớ đến Kim gia. Không chỉ có lịch sử vững mạnh, trường tồn. Kim chưa từng lùi bước "Thú vị nhỉ? Ba chồng của tôi gan trời thật đấy. Có biết chủ nhân của lô hàng bị cướp là ai không?"

"Kim Thạc Trân"

"Thạc Trân?"

"Đúng vậy. Chính là kẻ mà mọi đối thủ đều dè chừng đấy. Thương trường là sân đấu. Phải có mánh khóe, chơi bẩn chứ! Cô biết đó, mọi cuộc chơi đều như vậy... "

Nghe đến đây, mợ ba không tự chủ được nuốt nước bọt xuống. Không phải ngoa khi nói toàn bộ con cháu đời sau của dòng họ Kim cực kì xuất sắc. Lấy ví dụ như Thái Hanh. Hắn sấp xỉ tuổi của em, tuy vậy tính cách cả hai có phần đối ngược. Nếu bạn nhỏ nhu nhược, cầu toàn. Hắn lại trưởng thành, nhạy bén. Quán trà của hắn chưa từng sụt giảm doanh thu. Nó phát triển hơn mỗi ngày.

"Nếu cô muốn làm gì thì hãy nhanh lên đi. Thời cơ đến rồi đấy"

"Anh có còn xem ông cả là chủ không thế?"

Thằng Sửu cười duyên, giọng nó khàn đặc "Có tiền là đủ... À phải rồi, bà cả sắp lộ chuyện có nhân tình rồi đấy. Ông cả nghi ngờ lắm"

"..."

Lúc ấy, cô chợt nhận ra tính đào hoa của gã xuất phát từ ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro