62.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày 25/1, cậu bí mật cùng cô Thư qua lại. 14/2, đến kĩ viện cùng bạn bè. 30/3 hôn môi một chàng trai và rồi quay về ân ái với em. 6/9, viện cớ lên tỉnh để cắt đứt quan hệ với cô gái họ Nguyễn tên Dung"

Phác Trí Mân chậm rãi đi đi lại lại quanh phòng, em hướng mọi sự chỉ trích về phía kẻ cùng mình đầu ấp tay gối suốt khoảng thời gian qua. Âm điệu điềm tĩnh, đôi mắt em ánh lên vẻ kiên cường, không một chút gợn sóng "Có phải chồng bé của cậu quá hiền lành rồi hay không? Cho nên mới để cậu ra bên ngoài trêu ghẹo ong bướm"

"Nhân chi sơ tính bản thiện, em ban đầu trong sáng. Đóng vai một người chồng tốt, không ngại bị tình cũ của cậu thuê người chém cho một dao, lại bị hạ độc đến sắp chết. Bị má chồng đánh bầm dập không phản kháng..."

Mẫn Doãn Kì uể oải, xoa xoa hai bên thái dương, thở dài một hơi rồi gắt gỏng cắt lời "Từ từ đã nào! Bé con, em muốn nói đến chuyện gì? Đừng để vừa mới lo hậu sự cho má, hai chúng ta lại cãi cọ được không?"

"Cậu dám nói thế sau tất cả những gì làm với em? Khốn kiếp! Em sợ cậu rồi đấy! Không biết liêm sỉ, không biết xấu hổ à?"

Quả thực Mẫn Doãn Kì có phần thất kinh. Phải nói bây giờ mới độ 4h30 sáng, xui rủi ra sao lại bị người kia giáo huấn một trận.

Hơn nữa mọi "tội danh" đều bị nêu tên, gã lớ ngớ không biết trả lời thế nào cho hợp tình hợp lí, bạn nhỏ đã che miệng cười khẽ, yểu điệu tiếp lời:

"Nhân chi sơ tính bản ác. Không may cho cậu, hạt mầm của tâm lí vặn vẹo cũng dần nảy nở trong em... Kì à! Em không muốn đau khổ"

"Tôi và em cùng nhau... sửa đổi, bù đắp cho đối phương là được"

"Chấm dứt nhé! Chúng ta chia tay đi"

"Chia tay?" Được rồi, bây giờ thì não bộ của gã chính thức trì hoãn. Nếu như là Phác Trí Mân của trước đây, em nhất định vì yêu bỏ qua mọi thứ, còn vô cùng hiểu chuyện.

Bây giờ đùng một cái, em thốt ra lời chia tay nhẹ bẫng như lông hồng, dọa gã một phen giật thót "Dừng lại? Tại sao? Tôi đúng là có lỗi sai... nhưng tôi sẽ thay đổi vì em. Em đừng quyết định vội vàng như thế"

Em nhỏ nhếch một bên mày, cười xòa "Ai sẽ thay đổi vì em?"

"Tôi có thể làm được những lời tôi nói!"

"Không thể!"

Họ Mẫn dụi mắt muốn bản thân tỉnh táo hơn, có lẽ vẫn cho rẳng đây là mơ nhưng giọng nói chắc nịch đáp lời "Tôi không muốn rời xa em, tôi xin em đó, Mân à!"

"Em tin cậu thế nào được? Không chừng bên ngoài có con rơi con rớt của cậu rất nhiều... cậu nói xem đúng không?"

"Mân, tôi biết tôi cao ngạo. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi níu kéo lấy một người. Tôi biết tôi không lãng mạn, đôi khi làm em thấy vọng. Nhưng bé con à, tôi sẽ thay đổi. Tôi cần thời gian"

"Tại sao lại níu kéo?" Cậu hai gặng hỏi. Đôi tay không tự chủ được đặt lên vai chồng lớn "Vì em? Vì tiền? Vì con?"

"Vì tình yêu, không phải sao?"

"Tình yêu cơ à?" Phác Trí Mân không phản bác, vô cùng tự nhiên ngồi vào lòng gã : "Những gì cậu làm, em đều biết đấy! Nếu cậu muốn, có thể xem là một lời đe dọa... em không thể tiếp tục nhẫn nại đâu. Kì ngoan, lấy lòng em để đạt được mục đích cá nhân quả thực không tốt đâu nha!"

Nói xong, cũng không vội đứng lên, chẳng mấy khi được tận mắt chứng kiến nét mặt tái xanh vì loạn của cậu cả, em rất hưởng thụ cảm giác trên cơ một con cáo già ranh mãnh "Không muốn chia tay thì cậu cũng nên làm gì đó giữ em đi chứ? Kì... em cũng là đàn ông đấy! Cậu cứ chờ xem, những gì cậu làm, em có dám thực hiện không đã nhé!"

Phác Trí Mán toang rời đi thì Mẫn Doãn Kì cũng vừa kịp lấy lại thần trí, gã nắm lấy cổ tay em, nghiến răng hỏi:

"Ý em là gì? Mân, em không ngoan. Em không được phép ra ngoài tìm tình nhân"

"Em không được?" Bạn nhỏ bật cười lớn, dựt tay về sau, thoải mái nói "Em có thể lấy thêm vợ nữa đấy. Mẫn Doãn Kì, em đã nói rồi, cậu và em đều giống nhau cả thôi"

"Tôi khác em khác" Mẫn Doãn Kì gầm lên, gã không dám tin đây là lời chồng bé nói. Mân bé nhỏ, hồn nhiên không còn nữa, thay vào đó là thanh niên bỡn cợt, tinh tường "Làm ơn, em à! Điều gì đã khiến em thành ra thế này? Bé con, em thay đổi rồi sao?"

Dường như khá bất ngờ vì câu hỏi của chồng lớn, cậu hai đứng khựng lại. Khóe miệng co giật vài cái rồi gắng gượng kéo lên "Giữa chúng ta là ai thay đổi chứ?"

...

Ngày cả hai trở về biệt phủ, thằng Hải đã sớm cuốn gói, lên đường từ lâu. Không ngoài dự liệu của mợ ba, cô Quyên lập tức xông xáo nghênh đón, còn không quên nước ấm để ngâm chân, điệu bộ bên cạnh Mẫn Doãn Kì hệt như cô vợ nhỏ.

Thật ra Phác Trí Mân nhìn liền biết, em không nói gì, trực tiếp ôm lấy Hạt Đậu, mở ra một cuộc họp gia đình đúng nghĩa. Thường ngày, vị trí ghế cao nhất chỉ dành cho cậu cả. Hôm nay có chút khác biệt, nơi đó được cậu hai chễm chệ ngồi vào. Thế nhưng họ Mẫn cũng không có cách nào phản đối. Gã muốn lấy lòng bạn nhỏ, bởi vì kế hoạch của hai ba con bọn họ lúc đầu, chỉ có nhắm vào tiền bạc người nọ mà thôi.

Cô Ngọc thở dài, khí chất xưng vương này của cậu hai có chút không đúng. Mợ ba khá tò mò về những chuyện đã xảy ra nhưng sức khỏe vẫn là quan trọng nhất "Tại sao không nghỉ ngơi, khỏe rồi nói? Cậu xanh xao quá đi"

"Cô khéo lo"

"Xét thấy gần đây xảy ra nhiều chuyện, tôi không thể nhắm mắt tiếp tục làm ngơ. Hiện tại tôi ngồi đây không lấy danh cậu hai họ Mẫn, Phác Trí Mân tôi dùng danh cháu đích tôn dòng họ Phác, hoàn toàn ngang hàng phải vế với Mẫn Doãn Kì để quyết định thay đổi một thứ" Đoạn, em ngẩng mặt nhìn người trong nhà một lượt rồi dõng dạc tuyên bố "Từ hôm nay, con gái của tôi sẽ đổi tên và chính thức theo họ Phác!"

Lời vừa dứt, không khí trầm hẳn đi một nhịp. Ngay cả Mẫn Doãn Kì cũng phải trợn tròn mắt nhìn em. Dường như Hạt Đậu chẳng quá rành rõi những vấn đề ba nhỏ nói, bé ngồi đó, im lặng, nắm lấy mép áo mợ ba. Đáng nói hơn, từ bao giờ, sâu trong đôi đồng tử trong veo của bé đã không còn chứa đựng hình ảnh ba lớn nữa rồi.

Cô Ngọc nghe ù ù bên tai, kinh ngạc, hướng sự chú ý về phía em, chậm rãi hỏi "Chuyện này là sao đây, Mân à?"

"Mợ ba không cần phải lo ngại. Điều này đã được tôi quyết định rồi. Cho dù cậu cả có phản đối, tôi cũng không có hứng tiếp thu. Nếu muốn... cậu cả hoàn toàn có thể rút lui, trên giấy khai sinh của bé không có tên Mẫn Doãn Kì cũng được"

"Phác Trí Mân!" Gã đập mạnh xuống bàn, hai tay siết chặt, tức giận nói "Ai cho phép em tự quyết điều này. Con bé là con của tôi. Nó phải mang họ của tôi"

Lúc này, cậu hai mới điềm tĩnh để con gái chạy đi chơi. Em không muốn Hạt Đậu khi còn nhỏ đã phải chứng kiến cảnh gia đình tan vỡ, miệt thị lẫn nhau.

Tâm lí trẻ nhỏ rất dễ ảnh hưởng. Trước đây bất cẩn để bé nhìn thấy bản thân bị má chồng đánh một lần, em hoàn toàn không thể chấp nhận điều này tiếp tục xảy ra.

"To tiếng không phải cách nói chuyện đúng đắn đâu! Cậu biết điều đó chứ?"

"Mân, em quá quắt lắm rồi"

"Ai cơ? Em sao? Cậu nhìn lại bản thân đi. Có bao giờ là một người ba đúng nghĩa chưa? Hay là cái gì cũng để đến tay em, đến tay cô Ngọc? Em nhắc cho cậu nhớ, quyền lực của chúng ta ngang nhau. Nhà cậu giàu, nhà của em cũng nứt đố đổ vách"

Thay tên đổi họ cho con cũng không thể phủ nhận được sự thật Mẫn Doãn Kì là ba lớn trên giấy tờ, danh nghĩa. Ít ra sau này đứa nhỏ có thể giấu nhẹm đi người ba đáng xấu hổ này. Em thương con, thương gia đình nhỏ. Nhưng tất cả những gì em cố gắng, đều bị đáp trả bằng đắng cay.

Gã không yêu em. Người gã yêu là mợ ba!

Ôi thôi, sống trong cái kiếp chồng chung cũng được, thà rằng gã cứ hắt hủi em đi. Chứ đối xử với em thế này, có xuống địa ngục thì Phác Trí Mân cũng nhất quyết không tha.

"Tôi không đồng ý"

"Không đồng ý? Được! Chia tay đi" Vẫn là câu nói ấy, nó nhẹ bẫng như thể không có chút sức nặng nào. Hỏi em còn yêu không? Còn chứ! Nhưng cõi lòng em đã nát vụn và chìm trong tuyệt vọng rồi, nó chôn vùi tất cả thứ tình cảm vô dụng kia "Mẫn Doãn Kì, chúng ta chia tay đi"

Sở dĩ có thể thốt lên lời này dễ dàng đến thế, ắt hẳn Phác Trí Mân hiểu rõ gã không dám buông tay. Dẫu sao chưa có đồng cắc bạc nào rơi vào túi của gã, Mẫn Doãn Kì sẽ bỏ qua ư? Không đâu!

Miệng luôn nói thích những cô gái hiểu chuyện nhưng em trước giờ đều thấy gã qua lại với những kẻ tâm cơ. Được! Muốn tâm cơ liền tâm cơ. Em sẵn sàng đẩy cả nhà họ Mẫn xuống vực.

"Còn nếu muốn níu lấy em, thì chịu đựng đi. Giống như em đã từng ấy"

Đoạn, em cười khẩy rồi rời đi. Trở về căn phòng quen thuộc đã từng là của hai chồng chồng. Ngay từ đầu, nó vốn dĩ thuộc về Mẫn Doãn Kì, Phác Trí Mân không muốn lưu lại nơi này lâu, gọi người sắp xếp phòng khác cho con gái và mình ở, rồi lặng lẽ chuyển dời đồ đạc.

Mợ ba vừa hay cũng tìm thấy tờ giấy vẽ hình trái tim của Phác Trí Mân. Những nét vẽ đã đến hồi kết, cô vui sướng biết rằng bạn nhỏ đã thoát khỏi bùn lầy tình yêu. Người nọ mỉm cười đắc thắng, miệng lẩm nhẩm mấy câu

"Chết đi, Mẫn Doãn Kì. Đã đến lúc cậu phải trả giá, cho việc đã từng làm với cô bạn thân của tôi, cho cả Phác Trí Mân bé nhỏ. Hãy cứ đợi ở đó đi. Khốn nạn"

<♡>

Lại là Suha đây. Đến lúc ngược công rồi nè! Hehee.

Mình nghĩ với cái cốt truyện này thì các bạn thấy công bị ngược tơi tả sẽ thích lắm

Nhấn "F" để giải cứu cậu cả🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro