Chương 3:61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Mân cật lực vực dậy tinh thần, em đi một vòng quanh phòng ngủ nhằm trấn áp bản thân khỏi bóng tối tâm lí, vươn tay chốt khóa cửa trước khi nước mắt lại bắt đầu lăn dài. Cảm giác sụp đổ hoàn toàn đang dày xé cõi lòng em. Bởi vì hành động chở che của Mẫn Doãn Kì gần đây khiến em bắt đầu tin tưởng, cho nên sự thật vỡ lẻ mới thống khổ tận cùng. Bầu trời xám xịt, kéo theo một trận mưa to trút xuống. Phác Trí Mân nghe tiếng lộp bộp bên hiên, em mím môi, bí mật rời khỏi nhà. Gió thổi mạnh, cành lá xô vào nhau xào xạc. Chẳng có mấy bóng dáng ai ra ngoài với cái thời tiết khắc nghiệt thế này.

Trước đây khi còn thơ bé, má thường dẫn em đến một ngôi chùa cách khá xa nhà, bà nói chỉ cần em thành tâm cầu nguyện, đấng bề trên sẽ làm chứng cho tấm lòng của em. Còn nhớ, Phác Trí Mân từng hỏi má một câu:

"Liệu thần tiên sẽ giúp đỡ một người có bệnh như con chứ ạ? Họ không sợ bị lây nhiễm sao?"

"Con bị bệnh gì nào? Mân nhỏ, con hoàn toàn khỏe mạnh"

"Con thích con trai... thầy nói đó là bệnh tâm thần. Nếu ba má không chữa cho con, con sẽ chết"

Khi đó, bạn nhỏ mới có 10 tuổi tròn, không được giáo dục quá nhiều về vấn đề giới tính. Má nói rằng em không có bệnh, em chỉ thích một người mà thôi và tình yêu thì không có bất cứ rào cản nào hết. Chính vì lí lẽ ấy mới có một Phác Trí Mân ngày hôm nay, thỏa sức thể hiện bản thân dẫu cho lời ra tiếng vào không ít. Đồng thời em cũng có chấp niệm to lớn về gia đình, con cái, yêu đương.

Phác Trí Mân xuýt xoa nhìn đôi bàn chân trần xước một mảng lớn, xui rủi thế nào lại đạp phải đinh, máu loang lỗ chảy từ miệng vết thương. Dưới trận mưa như trút nước lên đầu, em quỳ rạp xuống, kể toàn bộ sự tình cho tượng phật nghe. Nguyện ước duy nhất đó là bà Lam thanh thản ra đi, hóa một kiếp sống mới tốt hơn. Đầu em trống rỗng, thẫn thờ rất lâu, thỉnh thoảng phía trước tối sầm lại, có lẽ là choáng vì mất máu! Mưa cũng một lớn, thấy không thể tiếp tục nương lại nơi này được nữa, em nhỏ siết chặt tay quay về nhà. Tí tách từng giọt thấm đẫm trái tim kẻ khờ dại, cuốn đi tàn dư lương thiện xót lại trong em.

Lúc em đủ can đảm đối diện với sự thật, sẵn sàng vứt bỏ tình cảm to lớn ra sau đầu để bước chân vào bậc thềm lạnh lẽo, Mẫn Doãn Kì đã ôm trầm lấy. Gã nhíu mày nhìn chồng bé ướt như chuột lột, lại thêm vết thương ở chân, không nhiều lời bế thốc người nọ lên, tiến vào phòng chăm sóc. Phác Trí Mân im lặng, nằm trong lòng gã, đôi mắt không ngừng xao động, tức đến máu huyết không thông. Có lẽ em thấy gã giả quá! Ánh mắt đối phương vô thần như vậy, tại sao em không nhận ra? Để ôm chặt lấy em, gã có bao nhiêu miễn cưỡng? Sau đó cậu hai bỗng cười khẩy, vì tiền nhà họ Mẫn có thể làm tới bước nào nữa đây?

Bạn nhỏ nhìn động tác thoăn thoắt băng bó vết thương của chồng lớn. Nếu như thường lệ, cứ ngu ngơ chẳng rõ chuyện gì, em sẽ vui đến mím chặt môi, mắt long lanh, xung quanh đều xuất hiện vài trái tim hồng. Nhưng hiện tại có chút bài xích. Từ đầu đến cuối chưa nhắc lời nào về bức thư kia. Mẫn Doãn Kì muốn chơi đùa tình cảm đến thế, được! Được lắm! Em không ngại cùng gã vui vẻ một chút.

"Lúc nãy em đến chùa cầu cho má một kiếp mới bình an..."

"Em nên nói một tiếng với tôi. Tôi đã lo lắng"

Phác Trí Mân hôn lên má chồng lớn, ừ à trong cổ họng mấy tiếng không rõ lời rồi nhếch mép nhìn vào gương. Em không nhận ra bản thân đang đắm chìm trong thù hận.

Rồi ngày hôm ấy cũng kết thúc, má Lam được chôn cất kĩ càng, đặc biệt riêng về phần cậu con trai duy nhất của bà cũng dần thoát khỏi xiềng xích tình yêu.

...

Màn đêm dần buông, không trăng không sao. Bên cửa sổ, mưa rơi vang lên lách tách nhỏ giọt, nghe thấy tiếng gió xì xào. Gã vì mệt đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Chỉ có riêng em lẳng lặng cầm theo bức thư đặt lại vào ngăn kéo chuẩn bị riêng cho gã. Phác Trí Mân bật đèn dầu, ánh sáng hiu hắt góc phòng nhỏ. Không gian tối đen như mực bỗng bừng sáng. Cậu hai thành thạo bơm mực rồi lật cuốn nhật kí ra. Từ lúc ngưng dạy chữ, bạn nhỏ không còn viết lách quá nhiều. Lần này cố gắng nắn nót nét chữ là vì muốn ghi lại toàn bộ lỗi sai của chồng. Thú nhận bản thân khờ dại, đần độn. Nhất định bắt gã phải hối hận với những gì gã đã làm.

Phác Trí Mân đưa mắt nhìn họ Mẫn vẫn thở đều đều. Xong liền âm thầm chuẩn bị giấy tờ đổi họ tên cho con gái. Em không chấp nhận kẻ vô tình, phụ bạc. Càng không thể để con gái mang họ của gã đàn ông tồi. Có lẽ sẽ sớm thôi, một ngày nào đó không xa. Cậu hai sẽ khiến gã quỳ xuống dưới chân nhưng hiển nhiên em cũng sẽ quay gót rời đi, giống như cái ngày gã quyết định lấy mợ ba về vậy.

Em lặng lẽ tắt đèn, đêm lạnh, lạnh cả cõi lòng em.

...

Mợ ba ôm con gái nhẹ giọng vỗ về, Hạt Đậu nhớ ba khóc liền tù tì mấy canh giờ. Cả căn phòng nghe rõ tiếng oe oe. Bà Huệ đau đầu nhìn người nọ lúng túng. Sau vì thương nên mới bảo cô Ngọc về phòng của mình nghỉ ngơi. Chuyện ở đây bà lo vẫn được. Cũng coi như hết cách, mợ ba hôn trán con trẻ rồi khoác áo rời đi.

"Cô ổn không? Trông xanh xao rồi đấy!"

Thằng Hải nắm lấy cổ tay cô hỏi. Chẳng mấy khi được ở bên nhau, hơn nữa từ khi ngỏ ý yêu đương, nó thấy cô ở đâu là né xa chỗ đó. Đâm ra dù cơ thể đã rã rời, cô Ngọc vẫn nán lại, từ tốn lắc đầu.

"Cậu chưa ngủ à?"

"Tiểu thư ồn quá. Không nhắm mắt nổi..."

"Vậy à?" Cô che miệng khúc khích cười "Cậu vất vả rồi. Hãy ngủ sớm nhé!"

"Cô nuôi con tình địch không thấy bài xích sao?"

Cô Ngọc nghiêng đầu, thở dài rồi lười biếng hỏi lại.

"Sao có thể gọi là tình địch? Tôi không yêu cậu cả. Nếu được phép chọn, tôi thà ở cạnh Mân thì hơn"

Thằng Hải nheo mày, nó biết cô yêu mình. Càng biết bản thân gần đây luôn dõi theo cô. Có lẽ sau một thời gian dài giấu kín yêu thương dành cho cậu hai, tình cảm cũng dần mai một: "Đáng ra cô không nên tiến tới hôn nhân..."

"Đáng ra tôi nên yêu cậu sớm hơn"

Trên đời vốn có nhiều chuyện tiếc nuối. Thằng Hải không phủ nhận điều này. Bởi lẽ biết giới hạn bản thân ở đâu. Nó không đáp lời, lặng lẽ hộ tống người nọ trở về phòng.

"Tôi sẽ nghỉ việc..."

"Sao cơ?" Cô Ngọc ngạc nhiên, đôi chân mày nhíu lại, nghiến chặt răng "Cậu nói gì?"

"Tôi sẽ nghỉ việc" Nó nhắc lại lần nữa.

"Tại sao? Cậu không cần thích tôi! Tôi cũng đâu có ép cậu? Cậu muốn đi đâu?"

Mợ ba nắm lấy áo nó, mắt cụp xuống, cay đắng xót xa. Ngoài Phác Trí Mân ra, cô chỉ trông mong vào thằng Hải. Kể cả khi không nói lời nào với nhau, nó vẫn luôn giữ một vị trí đặc biệt trong tim cô. Vị trí mà chỉ có thể dành cho mình nó.

"Không phải vì cô đâu... tôi rời đi là tốt cho cả đôi bên đấy. Ngày mai tôi soạn đồ đi rồi. Có thể không gặp cô nữa"

"Ồ... vậy tôi có thể..."

"Cô không cần chờ đợi gì tôi"

"Hải?"

"Tôi rồi sẽ lấy người con gái khác thôi. Giống như cô vậy. Lập một gia đình nhỏ là đủ"

Càng nói càng loạn, cô Ngọc ôm lấy người thương, dụi dụi mái đầu muốn được chiều chuộng. Âu cũng đã rất lâu không cảm nhận được tình yêu là gì. Cô lí nhí nói trong cổ họng.

"Tôi xin cậu mà... cậu đừng bỏ tôi. Cậu đi rồi. Một mình tôi chống đỡ nơi ủ dột này. Tôi biết làm sao được?"

Thằng Hải hết cách, dịu dàng xoa xoa mái tóc óng mượt của cô gái nhỏ nhắn. Kìm lòng không được, nâng cằm người nọ lên: "Chúng ta không thể được"

"Chỉ cần là cậu. Đều được"

Quả thực khi nghe những lời này, thằng Hải có chút lay động. Nó thở dài, bế thốc cô trên tay, mắt đối mắt, mỉm cười "Tôi sợ tôi yêu cô mất. Như thế là trái với lương tâm, đạo đức. Ngọc, cô có gia đình rồi"

"Tôi có thể theo cậu"

"Không thể đâu"

"Có thể"

"Ngọc..." Nó thẳng thắn từ chối "Tôi không cho phép cô theo tôi"

Đoạn bị quát một câu, nước mắt nước mũi liền lăn dài bên má, dù có mạnh mẽ đến đâu, mợ ba vẫn sẽ có phút yếu lòng: "Tôi phải làm sao với cậu đây?"

Thằng Hải cười xòa, nó nhướng người áp môi mình lên môi cô, muốn lần cuối cảm nhận hơi ấm đối phương. Sau này chẳng còn thấy nhau mỗi ngày nữa, nó vẫn sẽ ghi nhớ ngày hôm nay. Mắt mợ ba nhắm nghiền lại. Đêm dài cứ chậm chạp trôi. Chấm dứt mối lương duyên oan trái.

"Nếu có kiếp sau, anh đến tìm em nhé?"

"Nếu có kiếp sau, em sẽ kết hôn với anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro