60.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng thời gian về quê chịu tang má, Phác Trí Mân cũng không dễ dàng gì. Nỗi đau tinh thần vẫn luôn gặm nhấm, dày vò trái tim em. Mặc dù đã từng đối mặt với vô vàn gian nan khổ sở, phải gồng gánh sức nặng của trọng trách trên vai. Sau tất cả những gì em nhận được là con số không tròn trĩnh và cảm giác chới với, bấp bênh.

"Sẽ ổn thôi. Anh ủ rủ thế này, bác gái khó lòng ra đi thanh thản" Cô Yến dịu dàng vỗ về tấm lưng nhễ nhãi mồ hôi của người thương. Hơn bất cứ ai, em nhỏ đặc biệt tin tưởng vị tiểu thư trước mắt. Không chỉ mang nhan sắc, khí chất xuất chúng mà còn là người trọng tình trọng nghĩa, trước sau như một "Anh vất vả rồi, mau nghỉ ngơi đi"

Chỉ cần xem xét một chút liền có thể dễ dàng phát hiện cô ấy thích em. Sớm nhận ra tình cảm đối phương ngày một sâu nặng nhưng Phác Trí Mân tuyệt nhiên lựa chọn im lặng, nhắm mắt làm ngơ "Cảm ơn em thời gian qua đã giúp anh chăm sóc má Lam. Anh hậu tạ em sau nhé!"

"Cần gì phải lễ nghĩa. Đều là người quen thân thiết. Em xem bác gái là má của mình. Trước đây bác gái cũng chiều em lắm đó. Lớn rồi giúp đỡ là chuyện thường tình"

"Sao có thể nói vậy? Chỉ tại anh bận bịu quá. Thời gian cho gia đình cũng không có nhiều. Cuối đời của má lại không gặp được. Đến lúc xuôi tay, anh ở xa không biết. Để ba phải gửi thư thông báo gọi về..." Nói đến đây, em nghiến răng ken két, khẽ nheo đôi chân mày đen nhánh lại. Trong lòng bất giác dâng lên nỗi lo sợ vô hình "Bất hiếu là tội lớn. Đời này anh không đền nổi. May mà còn có em. Nếu không, anh không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa..."

Cô Yến cúi đầu, vân vê vạt áo rồi đưa mắt nhìn cỗ quan tài lạnh lẽo "Đời người làm sao biết được chuyện gì sắp xảy đến. Em chỉ tiếc có rất nhiều việc không thể cùng bác làm nữa. Trước đây, chuyện gì cũng có thể tâm sự với bác. Em nhận được lời khuyên và tình thương. Bây giờ thì... đúng thật là! Tới lúc mất đi rồi mới hối hận. Không kịp quay đầu nữa" Đoạn ngưng một lúc, cô ý tứ lấy khăn tay lau đi nước mắt "Anh đừng dằn vặt. Trước khi đi, bác nói với em nhất định phải dặn anh sống cho thật tốt. Nếu như ở bển có khó khăn quá thì về nhà. Nghen anh!"

"Vậy à?" Phác Trí Mân không phản đối. Đại não chậm chạp phát đi phát lại cuộn phim cũ. Sinh thời, bà Lam được lũ trẻ trong làng yêu quý dữ lắm. Phần vì bà hiền lành, đức độ. Đứa nhỏ nào ghé chơi cũng được má dúi vào túi quần khi thì viên kẹo đường ngọt ngay, lúc là vài mẩu bánh.

"Chiều nay... chôn cất bác ấy rồi"

"Sẽ bận lắm đấy. Em nghỉ ngơi đi. Hình như đã gầy đi rồi. Phải trở về trạng thái xinh đẹp để còn lấy chồng cho anh được nhờ chứ nhỉ!"

"Lấy chồng ạ...? À, phải! Em hồi phục dung nhan nhanh lắm đấy nhé! Đẹp lé mắt anh đi" Cô Yến cười buồn, không cam tâm, níu lấy vạt áo người thương "Ổn chứ ạ? Em không cần nghỉ trưa... em có thể giúp anh mà..."

"Em đã làm nhiều rồi. Còn muốn làm đến bao giờ nữa. Đây là má của anh. Anh đương nhiên phải chu toàn"

"Anh khách sáo với em quá. Em lại còn xem anh là người nhà..."

"Không phải. Anh xem em là em gái của anh. Cho nên mới muốn em nghỉ ngơi nhiều một chút. Được không nào?" Phác Trí Mân nhìn đôi má bánh bao mềm mại phồng lên, cười xòa một tiếng rồi ân cần xoa mái đầu cô gái nhỏ. Ít nhất trong hoàn cảnh hiện tại, em có thể lo liệu "Mẫn Doãn Kì về rồi, em sợ gì chứ? Anh tin chồng anh có thể giúp đỡ. Em đừng lo nhé! Anh hứa đấy, mọi chuyện sẽ đâu vào đó ngay thôi"

Cô mím môi, hai tay siết chặt, miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

...

Gã bỏ lại công việc phía sau, cùng em trải qua giai đoạn khó khăn nhất. Quả thực, Phác Trí Mân vô cùng cảm kích. Cả ngày hôm ấy, chồng lớn vội vội vàng vàng chạy ngược chạy xuôi, lo toang nhà cửa. Ai cũng ca thán em có phúc lấy được anh chồng giàu nứt đố đổ vách lại đẹp mã, học thức uyên thâm.

"Nghỉ ngơi đi. Em đã không ngủ nhiều đêm rồi. Ở đây cứ để tôi quán xuyến"

"Cậu... không thì thôi đi. Những chuyện này hay là cứ để em làm cho nhé? Cậu đã không ngơi tay, quần quật từ sớm... lúc trở về biệt phủ sổ sách càng nhiều. E rằng đến thở cũng không có thời gian"

Mẫn Doãn Kì nhẹ nhàng hôn lên trán em, thỏa mãn đáp lời: "Bước vào phòng nghỉ ngơi đi. Tôi không muốn em bận lòng. Chiều sẽ mệt lắm đó"

Hai mắt em nhỏ híp lại, quầng thâm đậm màu khiến cậu hai trông thiếu sức sống và mệt mỏi hơn hẳn. Đôi đồng tử mờ đục. Phản chiếu những vụn vỡ của vết thương lòng "Kì..."

"Hửm?"

"Cảm ơn... em yêu cậu"

Cả thân mình vì cạn kiệt sức lực, tìm được chỗ dựa liền mềm nhũn, Phác Trí Mân ôm lấy người thương. Mặc kệ để chồng lớn ẵm vào phòng. Bên tai gần như ngay tức khắc vang lên vài tiếng xì xào đàm tiếu.

"Yêu đương gì mà hai thằng đàn ông thế kia? Bệnh hoạn vậy rồi có lây cho ai không?"

"Khiếp khổ lắm, không lo chữa bệnh đi. Nhà giàu mà tiếc của hay sao ấy. Phải tôi, tôi có nghèo kiết xác vẫn lôi đi chữa. Không khéo phải ra xem thầy trừ tà"

"Thật ấy... con tôi hồi đó mê cái cậu họ Phác như điếu đổ. Chả biết sao lại dây vào loại bệnh hoạn này"

Mẫn Doãn Kì khẽ nhăn nhó, định bụng quay lại phản bác mấy câu. Nhưng em vội ngăn cản, lắc đầu nguầy nguậy, buồn bã nói:

"Cứ bỏ qua đi. Đây đâu phải lần đầu tiên... cậu cũng biết điều đó mà. Hôm nay không chấp nhặt họ làm gì. Em quen rồi. Cậu đừng để tâm nhé!"

Gã nghe thế cũng thả lỏng, nặng nề thở một hơi dài thườn thượt rồi rời khỏi phòng ngay sau khi kéo rèm cửa sổ.

"Tôi sẽ quay lại ngay. Em cứ nghỉ ngơi"

"Dạ"

Một giấc ngủ ngon có lẽ là liều thuốc bổ. Phác Trí Mân đặt tay lên trán, tiếng thở bắt đầu dồn dập, khó chịu quá! Sau nhiều sự kiện lớn, tâm lí em nhỏ trở nên bất ổn hơn. Ngoài mợ ba, có lẽ chẳng ai biết đến điều này. Phần vì không biết mở lời ra sao, phần vì không muốn ai phải lo lắng. Cho nên Phác Trí Mân mới giấu nhẹm đi cảm giác sợ hãi trong lòng.

Chân chạm xuống đất, em nheo mày, vơ vội lấy ly nước. Tay vì vậy mà va phải cạnh bàn, cậu hai xuýt xoa rít lên một tiếng, muốn bật khóc.

"Cạch..." cây bút lăn một đoạn rồi rơi xuống, vương vãi mực đen khắp sàn. Như dự cảm có chuyện không lành, em vội vàng lau đi vết bẩn. Sau mới nuốt nước bọt, ngước đầu lên.

"Thư của Kì... gửi cho ba chồng...à?"

Lướt mắt đọc từng dòng chữ, mắt em nhòa đi ít nhiều, mờ đục không rõ phương hướng. Lặng lẽ giấu gọn vào vỏ gối. Bạn nhỏ cắn chặt môi, không để tiếng nấc thoát ra khỏi cổ họng. Trong đầu sớm đã hình thành ý nghĩ chia tay!

Áp lực lớn lại phát hiện nhà chồng xảo quyệt, muốn nhân cơ hội bà Lam mới mất, nhắm đến tài sản gia đình. Phác Trí Mân đau lòng lẫn phẫn uất. Em ghét gã! Ghét lời nói yêu thương giả dối nơi đầu môi. Sau tất cả những cơ hội em trao, gã chưa từng chân trọng. Nỗi đau đớn như ngàn vạn mũi tên xuyên. Cậu hai co rúm lại, ôm lấy thân mình trốn vào góc phòng lạnh lẽo. Ngày hôm ấy, em chết đi một nửa.

...

Ở làng Xông Mai trời đổ mưa to, Hạt Đậu sốt cao nằm trong lòng mợ ba. Đứa trẻ ư a mấy tiếng gọi tên ba nhỏ.

"Đừng khóc, có má ở đây. Sớm thôi, gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ"

<♡>

Xin chào lại là mình đây. Thời gian qua mình im hơi lặng tiếng khá lâu. Thật ra là vì vừa mới f0 xong:(

Hiện tạo khá ổn nên mình sẽ up chương như thường nha! Hẹn gặp các bạn trong chương tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro