59.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như ở bển, người ta có đối với con tệ quá. Con về với má. Nghen con!"

...

Phác Trí Mân ôm hôn "cục bông tròn, trắng trẻo" trong vòng tay, miệng không ngừng hò ơi những câu hát cũ. Đứa trẻ nhờ vào sự vỗ về, bảo bọc của cậu hai và mợ ba, chưa từng một lần chịu thiệt thòi. Hạt Đậu sớm đã quên mất, Mẫn Doãn Kì mới đích thực là ba lớn -người đã chấp nhận nhận nuôi, đồng ý để bé mang họ Mẫn, từng bước tiến vào cổng chính với danh phận tiểu thư. Đáng nói hơn, gia đình viên mãn ấy qua đôi mắt sâu thẳm của bé chỉ gói ghém có mỗi Phác Trí Mân và cô Ngọc mà thôi.

Phải nói, cậu cả không quá quan tâm đến vấn đề này, nếu có chăm sóc đứa nhỏ cũng chỉ được một thời gian ngắn ngủi. Thậm chí Phác Trí Mân từng cho rằng, chồng em hoàn toàn buông bỏ con gái. Mỗi ngày trôi đi, người kia đều thu mình trong phòng làm việc, em ước mong cố hàn gắn tình cảm, không muốn bất lực nhìn con chịu cảnh thiếu mất hơi ấm từ ba. Tuy nhiên, đó chẳng phải là chuyện dễ dàng gì.

Được dịp hàn huyên cùng mợ sau, em mới biết...

"Công việc không thuận lợi. Ông cả còn mất cả lô hàng kia kìa. Kinh doanh buôn bán mà. Xui rủi kéo đến đành chịu thôi. Thời thế thay đổi nhiều quá. Không chỉ có họ Mẫn hùng mạnh" Cô Ngọc nói. Bởi vì so với Phác Trí Mân, gia đình bên chồng có vẻ tin tưởng mợ ba hơn. Nên chuyện lớn, chuyện nhỏ, bà cả thường viết thư kể cho cô được biết trước "Luật nhân quả thôi. Nhà họ Mẫn nhẫn tâm phá hoại nhiều điều của người đời, từ cha tới con đều như thế. Cho nên bây giờ mới bị kẻ khác giật dây phía sau âm thầm hãm hại"

"Vậy à? Thật sự là vì áp lực công việc hay sao?" Thế nhưng câu nói tưởng chừng như an ủi ấy của cô Ngọc lại không tài nào trấn áp sự lo lắng đang cuộn trào trong cõi lòng em. Bạn nhỏ mang một bộ âu sầu đáp lời: " Kì từng khuyên tôi nên trả con bé lại cô nhi viện..."

"Có tôi ở đây. Cậu còn sợ gì chứ? Đừng quên tôi cũng là má ba của Hạt Đậu đấy nhé!"

"Tôi biết cô sẽ chu toàn mọi chuyện thật dễ dàng. Tôi tin cô chứ. Nhưng mà, Hạt Đậu không thể quên ơn của Mẫn Doãn Kì. Nếu như cậu cả không đồng ý con bé, tôi tuyệt nhiên sẽ không có con"

"Tôi nghĩ cậu nên xem xét lại mọi thứ. Cố gắng sắp xếp trật tự. Cậu còn yêu Kì sau quá nhiều điều tổn thương hay không? Hoặc là có thể tất cả những xúc cảm vương vấn trong trái tim cậu đang lưu luyến, không phải vì Kì mà vì điều gì khác. Ví dụ như vì quyền lợi của Hạt Đậu chẳng hạn"

Nghe đến đây, Phác Trí Mân liền phì cười, đôi mắt cụp xuống, bình thản nói "Tôi yêu cậu cả không phải vì điều gì hết. Tôi đơn giản là yêu cậu ấy thôi"

"Tình yêu là gì mà cậu hi sinh nhiều đến thế?"

"..."

"Mân... không ai đủ vị tha để chấp nhận đau đớn mà Kì mang đến. Trước đây, lí do thôi thúc cậu mau chóng làm lành với Kì không phải là vì Hạt Đậu hay sao? Trái tim đó, chỉ cần cậu vẽ thêm một gạch nữa sẽ hoàn toàn chia hai. Cậu tốn công ở bên người bội bạc như vậy làm gì?"

"..."

"Tôi biết cậu luôn tìm kiếm hạnh phúc đúng nghĩa. Chấp niệm tình yêu của cậu quá lớn. Cậu nói xem, có phải từ lúc cậu cùng cậu cả hòa giải, chưa lần nào cậu phản ứng gay gắt không? Ví như lúc tên tình nhân đến. Cậu cũng không làm lớn chuyện mà âm thầm giải quyết. Đúng không?"

"Không phải. Tôi công nhận cô luôn cho tôi lời khuyên tốt. Cách nhìn nhận vấn đề của cô cũng thật tuyệt. Nhưng mà lần này cô sai rồi"

Mợ ba chống tay lên bàn, mỉm cười hỏi "Tôi sai? Cậu chắc chứ?"

"Ừ" Em gật đầu "Tôi không phản ứng... là vì tôi quen rồi"

"Suy cho cùng trái tim ấy cũng chỉ là một cái cớ. Nếu tôi vẽ một đường thẳng trực tiếp chia đôi tôi có thể rời đi. Nhưng tôi lại từng chút một vẽ những đường đứt đoạn nhỏ rời rạc là vì muốn thấy cậu cả nhận ra lỗi sai, từ từ thay đổi..."

"Mân à, cậu quá cứng đầu" Cô Ngọc siết chặt tay "Mẫn Doãn Kì không xứng đáng"

"Mẫn Doãn Kì xứng đáng chứ. Chỉ cần tôi còn yêu, những gì tốt đẹp nhất mà tôi dành cho cậu cả đều xứng đáng"

Đoạn, em im lặng nhâm nhi tách trà vừa mới nấu. Cười trừ khi nghe tiếng thở dài của người kia.

"Nào, cô quá bi quan rồi. Tôi tin cậu cả sẽ vì tôi mà thay đổi..."

"Nè nè, giang sơn dễ đổi. Bản tính khó dời. Cậu đừng mong chờ nữa"

Phác Trí Mân bật cười, gật gù như ông cụ non vì quả thực cô Ngọc nói không sai. Câu chuyện đang dần rơi vào bế tắc thì con Hân hớt hải chạy đến, quỳ rạp xuống, giọng nói lảnh lót thường ngày bỗng trầm đi một bậc, nó rối rắm, thông báo tin dữ:

"Dạ, cậu hai. Ông cả họ Phác gửi thư..."

"Chuyện gì cứ nói. Ấp a ấp úng, ai mà hiểu" Được đà lấn lướt, cô Ngọc cau mày bảo. Quan sát biểu cảm hỗn loạn của nó, lòng cô chợt khó chịu "Mau nói đi"

"Ông báo rằng bà Lam mới mất. Cho chuyển lời yêu cầu cậu trở về ngay"

Phác Trí Mân ngừng động tác, liếc mắt nhìn con Hân, sau một vài phút trì hoãn, em mới hỏi lại: "Làm sao? Chuyện này là sao?"

"Bà Lam mất rồi, cậu hai. Bà ấy mất rồi"

"Nói dối" Mợ ba trừng mắt "Giỡn thế này không vui"

"Không giỡn. Chuyện sinh tử, không ai đem ra làm trò đùa. Con không nói dối"

Phác Trí Mân muốn xác thực lần nữa, nhìn con Hân gào lên vì sợ hãi, em cũng bị dọa ít nhiều "Con nói xem, là thật sao? Má của cậu... má của cậu qua đời? Nhưng..."

"Dạ cậu, bà ấy mới mất hôm qua thôi. Ông cả gửi thư khẩn khoản mong cậu về gặp má lần cuối. Con không nói dối. Đây là bức thư"

Rồi nó chìa trong tay ra tờ giấy nguệch ngoạc chữ. Vừa nhìn liền rõ nét bút của ai.

Em chết trân tại chỗ. Đợi đến khi hai tay run run vô lực, tách trà nóng cứ thế rơi xuống sàn vỡ tan tành. Bị tiếng động lớn đả kích, Phác Trí Mân mới choàng tỉnh, ú ớ mấy lời.

"Con sẽ đi xếp sắp quần áo cho cậu"

Bạn nhỏ mơ hồ, tiếp nhận thông tin một cách chậm chạp. Bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng ù ù. Em vươn tay đỡ đầu, có chút choáng váng.

"Ba má... gia đình của tôi"

"Mân à, bình tĩnh. Có tôi ở đây. Chúng ta cùng nhau đối mặt được không? Ổn thôi. Sẽ ổn thôi"

"Má của tôi... má của tôi mất rồi..."

Nỗi đau xé lòng bất ngờ ập đến, ngay cả mợ ba cũng lúng túng không biết làm thế nào. Con Hân vội xếp gọn quần áo. Hơn 10 phút không thốt nên lời, em ngã uỵch xuống, một tay nắm chặt chân bàn, một tay liên tục tự đấm vào bụng, cầu mong đây là giấc mơ. Thế nhưng khi cơn đau thắt truyền đến, giống như một lời nhắc nhở về thực tế phũ phàng, rằng bà Lam mất rồi. Má của em mất thật rồi!

"Dừng lại. Đừng làm tổn thương đến bản thân. Đừng mà. Tôi xin cậu đó" Cô Ngọc hoảng hốt thét lên, mắt đỏ hoe, cố ghìm tay em xuống "Đừng mà. Ai cứu với! Bà Huệ, bà Huệ ơi. Cứu với. Dừng lại đi mà"

Mẫn Doãn Kì vừa hay kịp lúc chạy tới. Gã nheo mày nhìn gương mặt tái xanh, thân thể hao gầy quỳ bệt xuống đất của nửa kia. Đáng nói hơn, đầu gối em bị mảnh thủy tinh cứa rách, bắt đầu nhỏ máu, nhúm đỏ một lớp vải quần. Gã nghiến răng, bước đến ôm trầm lấy bé con.

"Kì..."

Phác Trí Mân đau đớn, bấu víu lấy áo chồng. Tiếng nấc đầu tiên bật khỏi cổ họng. Và rồi em không thể tiếp tục lừa mình dối người, gồng sức chịu đựng liền òa khóc. Oan trái thân em, áp lực gia đình nặng nề, nay lại mất đi chỗ dựa tinh thần vững chắc. Dường như mọi đau khổ vẫn luôn nhằm vào em đay nghiến. Trong một khoảnh khắc, tưởng như cả thế giới đều sụp đổ, bỏ lại một đống hoang tàn.

"Đưa em về với má. Làm ơn. Đưa em về với má của em... má ơi! Má ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro