58.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu lại dáng vẻ sợ hãi, rụt rè cô Quyên ngay tức khắc đứng bật dậy, rối rít giải thích. Rõ ràng mục đích khi đó quả thực là biện minh cho bản thân. Thế nhưng mấy lời phân bua ấy mợ ba nghe không lọt, lại giống như đối chất trực tiếp giữa hai người ngang bằng phải vế với nhau, hoàn toàn chẳng có chút thành ý nào. Cảm thấy mình không được tôn trọng, cô Ngọc siết chặt tay, gào lên.

"Tao biết đêm qua mày rình trộm phòng cậu cả. Tao mà nói thì mày hết đường sống. Từ rày về sau không được bén mảng lại gần chồng tao nhớ chưa?"

"Mợ ơi, con có dám làm gì đâu mợ? Mợ nhầm với ai rồi..."

"Mày chối à? Chối này, chối này" Mỗi từ chối này, cô Ngọc lại hất đổ cả mấy chậu nước nhỏ nhỏ gần đó lên người y ướt sũng. Hại y mặt mũi méo xẹo, vội vàng té chạy ra sau "Sao? Mày còn lì không? Còn trả treo với mợ ba tao không? Trả lời"

"Mợ ơi. Đừng hắt hủi con tội nghiệp. Con có dám làm trái lời chủ bao giờ đâu mợ. Con mới tới, có làm gì sai. Thì mợ lượng thứ bỏ qua"

"Lượng thứ thế nào được trong khi mày tơ tưởng đến chồng tao? Bây giờ trong phủ ai cũng nói. Người ta đồn ầm ầm cả rồi. Mày chối à? Chối này"

"Mợ ơi. Con không có. Con có dám có tình ý gì với cậu cả đâu" Y đưa tay trước ngực phòng vệ. Miệng không ngừng mấp máy phân trần đúng sai "Con không có. Con bị oan..."

"À... Mày trả treo với tao à? Trả treo với chủ à? Thế mày nghĩ tao đui, tao mù, tao điếc nên không thấy mày đứng trước cửa phòng cậu cả nghe lén vợ chồng tao nói chuyện à? Mày làm gì giờ đó? Hay mày nghĩ ông trời ban cho chút nhan sắc liền có thể gánh mày lên đến chín tầng mây hưởng phúc cả đời" Ban đầu cũng chỉ mang ý định đe dọa, lấy uy chỉnh đốn người làm. Thế nhưng càng nói càng hăng. Cô Ngọc toang vung tay định tát thì bất giác khựng lại "Hừ. Tiện tì. Nép vào làm gì? Tao cũng không giết mày chết. Giả yếu đuối cho ai xem cơ chứ?"

"Mợ ba..."

"Đủ rồi. Giờ thì trả lời tao. Mày sẽ buông tha cho chồng tao đúng không? Hửm?"

"Dạ con không dám nữa. Mợ ba tha cho con. Con xin lỗi. Con xin lỗi mợ ơi"

"Hừ... nhớ cho kĩ hôm nay. Tao sẽ để ý đến mày. Tiện tì mà đòi leo cao. Còn không chịu nhìn lại bản thân mình là ai đi?"

"Phác Trí Mân có mắt nhìn người cũng tệ quá. Sao lại đem loại lẳng lơ này về nhà cơ chứ..."

Cô Quyên nheo mày nhìn mợ ba giậm chân, hống hách bỏ đi. Y không tự chủ được, bắt đầu tức giận nghiến răng ken két. Rõ ràng biết đối phương khí thế đáng sợ hơn người. Thế nhưng ngay cả khi đã chuẩn bị kĩ càng nhằm đối đầu trực tiếp, y cũng không ngờ cô ả sẵn sàng thốt nên vài câu phỉ báng cay độc. Thậm chí còn chả có phản ứng ngượng ngùng nào.

Bất thình lình, dường như chợt nhận ra điều gì đó, cô Quyên quay ngoắt lại nhìn con Hân. Nó đứng bên cạnh cửa sổ, thân thiện vẫy tay, khẽ mỉm cười rồi gật đầu thay cho câu chào hỏi. Xong chuyện mới ngoáy mông, vui vẻ hú lên như sói. Nó lộ ra một bộ thỏa mãn, hào sảng bước vào trong căn bếp bận rộn.

"Đủ rồi đấy" Cái Út gõ vào đầu cô em nhỏ, nghiêm giọng chỉnh đốn "Giờ làm việc. Mày điên cái gì? Có muốn bị đuổi hay không? Đi ra vo gạo nhanh lên"

Bà Huệ không nói không rằng, đặt tay ra sau lưng, đứng yên quan sát tình hình nội bộ. Vốn không nghĩ mọi chuyện lại có thể tiến xa tới bước này. Thân là người được cậu cả tín nhiệm nhất, bà chẳng thể tiếp tục nhắm mắt, làm ngơ. Sau khi nhắc nhở cô Quyên cẩn thận cách hành xử cũng chậm rãi bước chân khỏi cánh cổng lớn.

...

Mẫn Doãn Kì đưa người đến gặp nhân tình cũ. Thú thật vì trước đây bạn nhỏ đã từng trải qua loại tình huống oái oăm này, cho nên mới thành thục xử trí, nắm thóp khe hở của đối phương. Tựa như một bài tập lặp đi lặp lại nhiều đến nỗi chẳng cần nghĩ ngợi, tính toán. Nói đúng hơn, Phác Trí Mân có thể thông minh vận dụng lời nói, câu từ đuổi khéo cậu Kha. Đáng tiếc rằng, em không muốn làm như vậy. Thay vì nhàm chán giúp chồng giải quyết "nợ xưa", em lại muốn dùng chính tình cũ làm phép thử.

Vì vậy cho nên giọng điệu em nhẹ nhàng, thái độ cũng hời hợt hơn hẳn ngày thường. Cậu Kha thấy em không có ý đá động gì đến mình liền trực tiếp khóa chặt ánh nhìn vào họ Mẫn bên cạnh.

"Em không khỏe sao?" Mẫn Doãn Kì hỏi nhỏ "Trước đây sẽ không trầm lặng đến thế! Tôi đưa em đi nghỉ ngơi có được không? Hạt Đậu sẽ cho người đến đón về biệt phủ sau khi bé học xong, em đừng lo"

"Không có. Cậu đừng bận tâm"

Mẫn Doãn Kì thuộc tuýp người không dứt khoát. Đối với cậu trai trước mắt cũng thế. Chính vì lí do này, mỗi lần đối diện với tình xưa nghĩa cũ, gã luôn mang em theo bên mình để chống đỡ!

Y cùng chồng lớn ỉ ôi, dây dưa một lúc vẫn không thể dứt khoát thoát ra "chân tình". Đôi lúc còn bị cuốn vào cuộc trò chuyện. Có phải em đã nghĩ nhiều quá hay không, khi mà Mẫn Doãn Kì thỉnh thoảng lại thực hiện một vài hành động kì quặc, như thể đó là kí hiệu giao tiếp bí mật của cả hai người họ vậy?

Em ngồi bên cạnh im lặng quan sát. Sự buồn nôn dâng đến tận cổ họng. Rõ ràng y đang bắt chước em hoàn toàn. Mẫn Doãn Kì trông mong gì vào một cái bóng mờ nhạt?

"Xin lỗi đã ngắt ngang... Cậu cả có thể nói chuyện với tôi được không?" Thằng Đô nép mình bên cửa, nó ló đầu vào trong, tiếp tục "Sẽ không phiền chứ?"

"Không phiền"

Đoạn, gã hôn lên mái tóc mềm mượt của bạn nhỏ. Đứng bật dậy, tiến về phía người kia. Trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười công nghiệp.

"Bao nhiêu tiền?"

"Sao cơ?"

Phác Trí Mân đảo mắt, chán nản hỏi thêm lần nữa "Cậu muốn bao nhiêu tiền từ chồng tôi?"

"Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Những kẻ đến với chồng lớn của tôi, không có ai thật lòng. Tiết lộ cho cậu biết một chuyện. Gã và tôi ban đầu đến với nhau cũng chẳng vì tình yêu. Sau đó tôi tin vào những giây phút mặn nồng, tin vào lời hứa và sa vào bẫy tình. Tới hiện tại lại cảm thấy bản thân ngu dốt"

Cậu Kha che miệng cười, nhẹ nhàng hớp một ngụm trà. Thứ nước thanh mát mang hương vị đăng đắng khoan khoái chảy xuống nơi cổ họng làm dịu đi sự bức bối trong lòng. Y tiếp lời "Cậu chắc chứ? Lỡ như con không cần đến tiền thì sao?"

"Không cần tiền? Cậu cần tình?"

"Phải"

"Đừng chọc tôi cười. Tình yêu à? Cậu thừa biết cậu sẽ không nhận được thứ đó từ gã!"

"Đúng nhỉ?" Y bật cười lớn, trong lời nói có chút chanh chua "Cậu sẽ chi trả cho khoản tiền khổng lồ ấy sao? Cậu có thể ư?"

"Nếu không quá giới hạn. Tôi sẵn sàng chi. Tôi khuyên cậu nên từ bỏ Kì đi. Chồng tôi không yêu cậu đâu, gã chỉ yêu bản thân mình mà thôi"

"Nghe cậu nói có vẻ tuyệt vọng nhỉ?"

"..."

"Nghĩ kĩ một chút. Số tiền con muốn chắc chắn không nhỏ đâu! Kể cả khi cậu gặp vấn đề trong tình yêu. Con không bận tâm về điều đó. Con không có nghĩa vụ phải làm lành vết thương lòng. Công việc ấy là của cậu cả"

"Tôi đường đường là con trai nhà họ Phác. Chút vặt vãnh này có thể làm tôi phiền lòng hay sao? Cậu lo xa gì chứ?"

"Vâng. Con mong là thế. Vậy con sẽ suy nghĩ về số tiền mình muốn. Có lẽ sẽ gặp nhau vào ngày khác chứ? Nói ra thì thất lễ, con dám cá rằng cậu vẫn sẽ mang bộ dạng này đến tìm con thôi"

"Chuyện đó còn cần cậu quan tâm? Cẩn thận ăn nói. Tôi so với cậu vẫn hơn vài bậc"

"Con chỉ nói sự thật. Đôi mắt không biết nói dối. Nỗi đau, thất vọng, mong đợi, tình yêu. Quá hỗn loạn"

Lúc này, Phác Trí Mân chợt khựng lại. Sau đó liền xót xa cho cuộc hôn nhân đang dần đi vào ngõ cụt.

Càng không ngờ nỗi đau sâu thẳm trong trái tim vẫn luôn đè nén có ngày bị người ngoài nhìn thấu rõ ràng. Quả thực, bạn nhỏ tuyệt vọng! Nói đúng hơn thì em chẳng cảm nhận được chút thành ý nào của gã cả. Yêu thương? Không! Quan tâm? Không! Hối cãi? Chắc chắn không! Lựa chọn tha thứ, em trao cho gã cơ hội cuối cùng. Nhưng sau tất cả, em vẫn tự hỏi gã có thực sự chấp nhận quay đầu?

Phác Trí Mân mỉm cười thay cho câu trả lời rồi nói tiếp "Tôi không làm khó cậu. Tôi chỉ muốn Kì lựa chọn giữa tôi và cậu một cách dứt khoát. Nhưng những gì tôi thấy chỉ là đôi ba câu đối đáp qua loa, sau đó liền giống như liếc mắt đưa tình. Tôi sẽ chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Còn cậu, cậu còn quá trẻ. Đừng chôn chân nơi này"

"Cậu đang khuyên tình địch của mình?"

"Cậu không phải tình địch của tôi. Mẫn Doãn Kì không yêu cậu. Kha, cậu là chàng trai trẻ có năng lực. Cậu có thể làm điều cậu muốn! Còn tôi, tôi là một kẻ thất bại"

Đoạn, cả hai im lặng nhìn nhau, cố không gây ra tiếng động quá lớn tạo sự chú ý. Đợi đến khi Mẫn Doãn Kì ngồi vào ghế, nước trà cũng đã cạn từ lâu.

"Vậy mời cậu đi cho. Những gì tôi muốn nói đều đã cho cậu biết. Hãy là chính mình. Tôi không nghĩ cậu muốn trở thành cái bóng của bất kỳ ai đâu nhỉ? Chúng ta sẽ liên hệ khi cậu có câu trả lời về con số cụ thể. Được không?"

Y ngáp dài một hơi, vội gật đầu "Vâng. Con cũng nên về rồi" Đối với những chàng trai tràn đầy sức trẻ, nơi biệt phủ quả thực nhàm chán. Thế nên, người nọ chẳng buồn nán lại lâu hơn. Chung quy vì đã đạt được mục đích: kiếm chút đỉnh bỏ túi từ mối quan hệ bất chính với cậu cả.

Quả không sai khi người đời nói: "Tiền không mua cho bạn được hạnh phúc, nhưng nó làm cho sự nghèo khổ dễ chịu hơn"

Nhắc đến những con số trên tờ giấy lạnh tanh, cậu Kha liền vui vẻ. Y cúi đầu thật sâu, lễ phép chào rồi hiên ngang rời đi với những mộng tưởng cao sang trên đài danh vọng.

"Em tuyệt thật đó. Nói vài câu liền đuổi được người ta"

"..."

Đúng là giỏi thật nhỉ? Em lủi thủi quay về phòng, đặt bút vẽ thêm vết nứt dài trên trái tim. Vừa hay bị cô Ngọc nhìn thấy. Mợ ba cau mày, vặn vẹo cơ thể, lẩm bẩm trong miệng vài lời: "Đúng là không cần kiêng nể nhỉ? Lại là vì tên tồi tệ ấy hay sao? Không thể tiếp tục dung túng"

...

Đêm dần buông, gã một mình cầm bút hì hục viết thư gửi đến ông cả. Quá canh ba, Mẫn Doãn Kì mới ngơi tay.

"Cái gì mà cơ hội cuối cùng chứ? Thể nào sau khi có được tài sản của nhà họ Phác, em ấy cũng phải theo mình mà thôi. Bạn nhỏ quả thực yêu mình quá nhỉ? Cứ làm theo kế hoạch vậy..."

<♡>

Do tình hình học tập, mình chỉ có thể up 1 tuần 1 chương. Xin lỗi vì trước đó đã không thông báo. Mình sẽ cố gắng nhiều hơn (((o(*°▽°*)o)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro