92.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chồng lớn xuất viện, Phác Trí Mân đột nhiên sốt cao, nụ cười trên môi em rạng rỡ ngày nào cũng dần héo úa. Bất đắc dĩ, cả hai phải ở lại thành thị thêm ít lâu.

Em bán mình cho thời gian, lo toang nhiều điều phiền não, từng gặp biết bao nhiêu thể loại người. Hiền lành, chất phát có. Tanh tưởi, kinh tởm cũng có. Trước kia cứ nghĩ, nếu bản thân không động chạm tới kẻ xấu, nhất định họ sẽ chẳng bao giờ để ý đến mình. Nhưng căn bản mà nói, trên đời không đoán trước được điều gì sẽ xảy ra.

So với các cô gái đỏng đảnh, bạn nhỏ có chút mờ nhạt. Quần áo, giày dép chẳng mấy lung linh. Tuy nhan sắc vượt trội thấy rõ, nhưng suy cho cùng phong cách không thời thượng bằng. Em cảm thấy khá may mắn, bởi vì sống nơi quê làng thanh bình, dân ta mỗi sáng thức giấc đều vất vả, lo lắng cơm áo gạo tiền. Cho nên ít khi so đo hơn thua vẻ đẹp.

Huống hồ chi vài cô nàng nóng bỏng trên phố vừa nhìn đã mê em như điếu đổ, không hai lời lập tức gạ gẫm, cẩm cưa. Hại Mẫn Doãn Kì ghen đến đỏ mặt tía tai, giữa bàn dân thiên hạ đứng ra đánh dấu chủ quyền.

Cả ngày hôm nay đều bị chồng lớn quấn lấy trong phòng, cơm bưng nước rót lại được phục vụ xoa bóp, ngâm chân. Em cũng xem như là nhàn rỗi. Chỉ cho đến khi tiếp tân gọi điện lên phòng, cô ấy thông báo có một vị khách đến thăm. Em mới nghe cậu cả rít một hơi mệt mỏi.

Ban đầu, nhìn vẻ mặt khó coi của Mẫn Doãn Kì, em đôi phần tò mò. Sau khi thấy anh Tín khoan thai bước vào phòng, em mới biết gã lại ghen tuông lung tung.

Mẫn Doãn Kì lặng lẽ tựa vào một góc, giương mắt kiêu ngạo nhìn bạn nhỏ. Em niềm nở đón tiếp đối phương, gã chỉ hận không thể đem nụ cười xinh xắn ấy giấu đi.

Thật sự quá nguy hiểm! Gã cảm thấy nếu như em tiếp tục sử dụng nét đẹp vốn có đối đãi nhân gian, không chừng không chỉ có một mình anh Tín, mà mọi cô gái chàng trai ngoài kia cũng đều sẽ phải lòng em. Đến lúc đó, thật khó để giữ chặt tay bạn nhỏ.

Đợi khi Phác Trí Mân quay đi, anh Tín mới nhìn gã, ánh mắt đầy thách thức, trầm giọng bảo "Ô! Xin chào. Tôi nghe nói Mân nhỏ bị bệnh cho nên... tôi sợ cậu không chăm sóc em ấy chu đáo. Sớm đã chuẩn bị thuốc cần thiết cho em rồi"

"Anh lo xa quá. Tôi tự cảm thấy mình chăm sóc em ấy rất tốt. Dù sao thì trên danh nghĩa là chồng hợp pháp, tôi nhất định sẽ khiến Mân nhỏ thoải mái hơn một kẻ chẳng mấy thân thiết như anh" Mẫn Doãn Kì nhếch mép. Tuy hiện tại, đôi chồng chồng vẫn đang trong tình trạng khá căng thẳng nhưng gã tin em sẽ không vì vậy mà bỏ theo người khác. Lập trường của Phác Trí Mân chung quy mà nói vô cùng cứng rắn. Nếu anh Tín nghĩ chỉ dựa vào chút nhan sắc liền đòi bắt lấy em, thật là một thiếu xót lớn.

"Kì à, đừng nói vậy" Cậu hai không hiểu vì sao không khí giữa hai người họ lại trở nên ngột ngạt đến thế. Nhưng dù sao anh Tín cũng là khách, nói chuyện với điệu bộ khinh thường không phải cách hay.

Gã tặc lưỡi, cau mày lại nói "Em không phải lo. Anh ta vẫn cười như thằng dở hơi kia kìa"

Phác Trí Mân liếc mắt nhìn đồng hồ, anh đến vào giờ cơm trưa. Vừa hay cũng đang đói, em vui vẻ mời đối phương ngồi xuống ghế, bắt đầu hàn huyên chuyện cũ khá lâu. Song, mới chủ động nói: "Anh bận lắm sao? Hay là hôm nay ăn với bọn em một bữa đi"

Mẫn Doãn Kì gãy gãy ngón tay, cười nhạt "Ăn uống thì thôi đi. Lúc nãy chẳng phải anh Tín đã dùng món bên ngoài cùng cô nàng nào rồi sao? Mân à, tôi thấy em không cần lo cho anh ta đâu"

Cậu hai nhướng mày. Em không phải không nhận ra, mỗi câu mỗi chữ của chồng lớn đều mang hàm ý công kích đối phương. Anh Tín lại chẳng mấy bận lòng, lập tức nửa đùa nửa thật phản kháng.

Lúc này, nhân viên trong khách sạn gõ cửa, họ đến để đưa bữa trưa cho em. Bởi vì Phác Trí Mân trước đó sốt nặng, Mẫn Doãn Kì luôn phải cẩn trọng trong việc ăn uống. Dù sao đây cũng là cơ hội tốt, gã lập tức viện lí do muốn em nghỉ ngơi, đá văng anh Tín ra khỏi cửa.

Động tác xua đuổi của Mẫn Doãn Kì khiến em ngừng trệ, chỉ lặng lẽ ngồi đó trợn mặt nhìn, lúc phản ứng lại đứng lên muốn bước theo thì căn phòng đã lặng im như tờ.

"Cậu làm sao vậy? Đây là anh của em"

"Tôi biết. Nhưng em cũng cần có thời gian dưỡng bệnh. Tôi có thể di du cho anh ta ở lại đến chiều nếu em không sốt"

Phác Trí Mân chỉ có thể đảo mắt chán nản, quay về giường, ngoan ngoãn há miệng chờ chồng đút cháo. Gã bật cười. Sau liền hôn chụt lên má em.

"Mưa dầm thấm lâu" mọi sự cố gắng của Mẫn Doãn Kì, em đều thấy. Nếu nói bản thân không dao động là nói dối nhưng bạn nhỏ cũng chẳng có lí do nào để tiếp tục tin tưởng và tha thứ cho người thương. Thực tại đau đớn lẫn thất vọng, Phác Trí Mân chỉ có thể gồng mình đối phó. Hôm nay trong lòng có chút cảm giác... muốn được yêu. Em không nhịn được mà hỏi:

"Trước đây khi ra ngoài vụng trộm cùng người khác, cảm giác thế nào?"

Bàn tay thoăn thoắt làm việc của họ Mẫn chợt khựng lại, gã không nghĩ em sẽ nói ra điều này. Ban đầu định lại lấp liếm cho qua. Nhưng chỉ một lần quay mặt nhìn vào đôi mặt mong chờ, gã không thể lần nữa chạy trốn. Muốn cùng em thẳng thắn trò chuyện, đối mặt với khó khăn.

"Mới mẻ..."

"..."

"Tôi đã luôn chạy theo hư vinh, chạy theo những vọng tưởng. Khi có được lại muốn nhiều hơn. Có thể vì ba biết tôi yêu được cả trai lẫn gái cho nên ông ấy sớm đã vô cùng khinh thường. Ông luôn dạy tôi phải dùng tình dục thâu tóm người khác. Muốn tôi dùng tình yêu đổi lấy tiền bạc"

"Nếu như em không giàu... cậu sẽ không chấp nhận em đúng không?"

Mẫn Doãn Kì mân mê hai tay, gã cười trừ "Nghiệt duyên của chúng ta không bắt đầu khi tôi đến hỏi cưới em. Nó bắt đầu từ khi tôi gặp em ở bữa tiệc. Rất lâu từ trước... lần đầu tiên tôi phát hiện. À! Ra là mình không chỉ bị thu hút bởi nữ nhân mà còn phải lòng cả người cùng giới..."

Em mím chặt môi, sau bình tĩnh lại liền nói "Nói những lời này rồi cậu có biết bao nhiêu người ngoài kia vì cậu mà đau khổ không? Có biết vì cậu mà họ từ bỏ mạng sống không? Gia đình các người mục rửa từ bên trong thì tự làm khổ nhau... cớ sao lại làm hại người vô tội? Cậu chỉ có thể biện minh... em rốt cuộc đứng ở vị trí nào?"

Gã thở dài, nắm chặt lấy tay em "Mân nhỏ, em nhìn chẳng lẽ không nhận ra sao? Tôi sai nhiều rồi, nhưng lần này yêu em nhất định là quyết định đúng đắn. Phác Trí Mân..."

Bạn nhỏ muốn rút tay về, gã lại càng nắm chặt hơn. Kí ức đau buồn xen trộn ngọt ngào ùa đến, hiện rõ mồn một trong tâm trí. Cuối cùng vì đâu cứ phải dằn vặt nhau như thế?

"Anh yêu em"

"..."

"Mân à, em có hiểu không? Anh thật lòng yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro