93.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thích em", "tôi yêu em", "em thích anh", "tôi yêu anh"

Trải qua hơn 20 cái xuân xanh, Phác Trí Mân còn lạ gì mấy lời bày tỏ chán ngắt ấy nữa. Suy cho cùng đến một lúc nào đó, khi trái tim đã nguội lạnh, vài câu thích, đôi câu yêu chẳng phải sẽ trở nên vô nghĩa hay sao? Trên đời này làm gì có thứ gọi là ái tình vĩnh cửu?

Từng tuổi này, cũng bước vào hôn nhân rồi, phải trưởng thành hơn thôi!

"Mân à, đừng im lặng... anh biết em cũng có tình cảm với anh. Anh biết em vẫn ở đó chờ anh. Chúng ta quay lại như xưa đi. Anh không chịu nổi nữa rồi"

Bạn nhỏ giương đôi mắt tiếc nuối nhìn về phía xa xa ngoài kia, gió lùa qua khung cửa sổ, cuốn hết thảy những hi vọng đang chớm nở. Em không thể, không thể tha thứ.

"Mau sớm về làng thôi. Mọi người đang đợi"

Vì thời gian bận bịu gần đây, cả hai đều rơi vào trạng thái khủng hoảng. Khi không cần thiết cũng hiếm khi tâm sự cùng nhau. Lần này thuận lợi thú nhận tình cảm, xui xẻo thế nào lại bị gạt đi. Gã vô cùng mệt mỏi. Dù sao em cũng chẳng thoải mái gì. Mẫn Doãn Kì chỉ đành im lặng, đút từng thìa cháo cho em.

"Có thật ít người đủ can đảm để thừa nhận sai lầm của chính mình, hay đủ quyết tâm để sửa chữa chúng"

Gã yêu em, em trở thành động lực của gã. Có những lỗi lầm không thể bù đắp, nhưng chí ít bằng tình yêu thương, nó có thể vơi đi.

"Em muốn quay về làng ngay sao? Không muốn đến thăm con à?"

"Trong tình trạng này? Không đâu. Còn nhiều việc phải làm lắm. Em cần sớm quay về. Kì à, em không rảnh rỗi đến thế"

...

Cảm thấy cơ thể đã tốt hơn một chút, Phác Trí Mân quyết định hẹn gặp anh Tín ở ngoài, em muốn mời anh một bữa cơm đơn giản cho phải phép. Khi ấy, Mẫn Doãn Kì đã rời khỏi khách sạn được hơn 1 canh giờ. Em không rõ chính xác thời gian gã sẽ quay về, cho nên chỉ tiện viết lại lời nhắn.

Đất thành thị rộng lớn, xô bồ. Dân giàu mạnh, hiểu biết chuyên sâu. Hiếm khi nào em có thời gian cảm nhận nét đẹp hiện đại nơi đây một cách trọn vẹn. Bạn nhỏ vốn thích đọc sách, thích mở mang kiến thức xã hội, em từng xem qua vài bức ảnh trắng đen ghi lại khoảnh khắc những chiếc xe đậu trước bưu điện thành phố.

"Mân à!"

Anh Tín ngồi trong quầy ăn nho nhỏ bên lề đường, gương mặt nổi bật và nụ cười tươi sáng luôn là đặc điểm khiến mọi người xung quanh bị thu hút mãnh liệt. Chưa kể, anh còn khá trẻ, công việc ổn định. Chung quy nếu may mắn nên duyên vợ chồng, ví như lâm vào thời thế khó khăn cũng nhất định không lo chết đói.

Khoảng thời gian dài như vậy, không ngờ vừa gặp anh Tín liền nhận ra em, bạn nhỏ vì điều này vô cùng cảm kích. Vốn dĩ ban đầu, bản thân em còn chẳng nhớ nổi vị bác sĩ trước mắt là ai. Hôn nhân mệt mỏi, những ngày tháng từ khi bà Lam mất, em ôm hi vọng về một tương lai nhẹ nhàng hơn để tiếp tục sống tạm bợ.

Không ngờ đến ngày hôm nay, lại có thể gặp được anh trên mảnh đất trù phú này. Cho nên cứ xem như là có duyên có số. Thiết nghĩ nếu có thể bình bình dị dị bên nhau, không chừng thật sự trở thành người một nhà. Suy nghĩ kia lướt qua đầu em nhanh chóng rồi cũng sớm lụi tàn. Phác Trí Mân vội nhéo má mình thật mạnh.

"Anh, anh đợi có lâu không?" Bạn nhỏ nở nụ cười hiền, đặt giỏ đồ bên cạnh rồi tiếp tục "Xin lỗi, em không nghĩ anh đến sớm như vậy. Anh gọi món chưa?"

Lúc ngồi xuống ghế, xem xét một chút, em mới biết đây là không phải nơi người ta thường lui tới để dùng bữa, nói dễ hiểu hơn thì chính xác là quán nhậu. Phác Trí Mân thật sự không ngại việc uống vài li rượu, nhưng tửu lượng của bản thân chẳng mấy tốt. Em rất hạn chế dùng thức uống có cồn.

"À... có được không?"

"Sao ạ?"

"Anh nghe nói em sắp đi cho nên mới chọn quán này. Cũng muốn nhậu nhẹt một bữa no nê em à. Có được không em?"

Bạn nhỏ cười trừ, không thể từ chối được nhỉ? Em gật nhẹ đầu biểu thị cho sự đồng ý.

Anh Tín gọi kha khá món, rót cho em một ly. Đợi khi Mân nhỏ uống cạn, anh mới ân cần hỏi: "Thế bây giờ chồng con sao rồi? Ái chà, nhìn cậu ta có vẻ giàu có"

"À vâng... anh ấy là quan lớn trong làng em. Hơn nữa là người kế thừa duy nhất của nhà họ Mẫn ạ" Có thêm chút men vào người, Phác Trí Mân mạnh dạn nói hết. Nói cho công bằng thì gia đình nhà em cũng giàu nứt đố đổ vách. Xem như hôn nhân này môn đăng hộ đối.

"Cậu ta yêu em lắm sao?"

Nghe đến đây, Phác Trí Mân không đáp, em chau mày, cúi đầu nhìn ly rượu trên tay. Anh Tín liếc nhìn biểu cảm của em, rồi lại mỉm cười. Suy cho cùng, bạn nhỏ còn khá non nớt trong việc kiềm chế cảm xúc. Chính vì vậy mà Mẫn Doãn Kì mới khẳng định em còn yêu gã. Hay ngay lúc này, sự đắn đo đều nổi bần bật trên gương mặt ửng hồng xinh yêu.

"Em đến đây, cậu ta có biết không?"

"Dạ? Ơ, không ạ! Em không nghĩ anh sẽ chọn quán này. Em định đến bệnh viện tìm"

"Hôm nay anh nghỉ sớm. Cho nên chọn nơi gần bệnh viện ngồi một chút. Thấy em nên gọi vào luôn"

Cả hai hàn huyên khá lâu. Anh càng nói càng hăng, nội dung chỉ toàn kiến thức chuyên sâu trong ngành y học, thậm chí trong khoảnh khắc trầm lặng nào đó, anh uể oải than vãn về công việc áp lực. Vốn dĩ Phác Trí Mân nghe không hiểu, hơn nữa em bị chuốc rượu đến độ say sẩm mặt mày. Ánh nắng cuối cùng chiếu xuống đoạn đường cũng dần tắt ngấm.

"Em biết không? Từ thuở nhỏ em đã bám lấy anh rồi nằng nặc đòi cưới. Giờ em từ bỏ cuộc chơi theo chồng rồi. Làm thế mà được sao?"

"Anh, đều là lời... trẻ con. Anh thứ lỗi cho em. Đây! Em kính anh thêm một li nữa"

Hết li này rồi thêm li nữa. Hết chai này lại đến chai tiếp theo. Đến khi bụng nổi một trận cồn cào khó chịu, Phác Trí Mân mới đứng dậy rời khỏi bàn. Em nép người vào tường. Liên tục nôn ra dịch nhầy nhụa. Dư âm cơn sốt trước đó vẫn khiến em mệt mỏi. Có lẽ ngay từ đầu nên từ chối nhậu nhẹt!

"Em say rồi, Mân. Có ổn không đấy?"

"Em không sao. Chắc hôm nay dừng ở đây thôi..."

Anh đỡ lấy eo em, ánh mắt lờ mờ không tỉnh táo bỗng trở nên sắc lạnh. Giọng nói có chút trầm xuống:

"Anh đưa em về nhà anh... chúng ta đi thôi"

Phác Trí Mân lúc bấy giờ đầu xoay như chong chóng. Trực giác mách bảo không an toàn nhưng thân thể vô lực cứ thế rảo bước theo, em dùng chút sức còn lại đẩy đối phương ra, miệng lép nhép nói:

"Không được... phải về nhà. Mẫn Doãn Kì... đợi. Cậu cả đang đợi... cậu cả..."

Anh Tín nhe răng cười rồi bế thốc người nhỏ trên tay, càng lúc càng tăng tốc. Đoạn đường phía trước có lẽ vắng vẻ, tối đen như mực. Phác Trí Mân phát hoảng, em đấm vào lưng anh, liên tục đòi xuống. Nhưng ngặt nỗi nơi này... không có nhà...?

"Mẹ kiếp!" Em thét lên khi anh vật hẳn cơ thể nhỏ nhắn của em xuống.

"Mân, em biết không? Bởi vì em sắp đi... anh mới phải làm đến nước này"

Con mẹ nó! Ý gì đây? Chỉ mới gặp lại nhau thôi mà? Em đá lên bụng anh, nắm lấy tóc giật ngược về sau. Đối phương tuy đau mà lại có chút hưng phấn. Phác Trí Mân chỉ hận bản thân tin người, sao có thể như thế này được chứ?

"Ngoan ngoãn. Làm tình nhanh về sớm. Được không?"

"Được con mẹ anh. Tự đi tìm gái mà chơi. Tôi là người có gia đình" Em gào lên, trợn trừng trừng. Tia máu trong mắt cũng hiện rõ hơn. Em sợ quá. Cứu với, không thở được.

Cúc áo đầu tiên mở ra, cái thứ hai rồi thứ ba... mẹ kiếp!

"Mẫn Doãn Kì!" Em hét toáng lên.

Anh Tín chợt khựng lại, ngồi thẳng dậy hỏi "Sao? Kì? À! Thằng chó chết ấy à? Em quên nó một lúc đi. Tập trung vào anh này"

"Không kìm được thì cắt đi. Đừng có gieo giống. Không chừng con anh sau này sẽ yêu phải đứa con rơi con rớt khác của anh đó, tên khốn hách dịch"

Anh bật cười, sau lại ghì lấy người em, tiếp tục cúi xuống. Như thể lời rủa kia chẳng mấy thấm vào não. Em tức điên người, men say khiến đầu óc lâng lâng. Nhưng em không cho phép bản thân bỏ cuộc. Thời điểm rối ren, vừa hay em với được lọ thủy tinh rỗng. Dùng mọi sức lực đập mạnh vào đầu anh ta.

Tiếng gào thét đau đớn, anh đứng bật dậy, trước mắt đều là máu! Phác Trí Mân hoảng hồn lùi về sau. Em loảng choạng bỏ chạy. Nơi xa lạ này, em không biết mình đang ở đâu.

Cứ chạy thật nhanh, ngay cả quay đầu nhìn lại cũng không dám. Hai tay siết chặt cúc áo, chân tăng tốc, em sợ bị tóm lấy. Sợ bản thân bị vấy bẩn bởi dục vọng của người đàn ông kia.

"Dừng lại!"

Chẳng biết đã bao lâu, em nhìn thấy chiếc xe lam đang bon bon trên đường. Vài hành khách đã có sẵn trên xe. Họ nhìn em, không nói gì.

...

"Cạch" tiếng mở cửa vang lên. Căn phòng vẫn tối đen như mực. Mẫn Doãn Kì ở đâu? Em lê từng bước rồi ngồi thụp xuống. Đột nhiên cảm thấy quá bi thương.

Lại bắt đầu mưa rồi!

"Cậu cả..." Phác Trí Mân ôm gọn áo của gã vào lòng.

Một giọt rồi hai giọt! Em khóc! Có ai sẽ nghĩ em suýt nữa đã bị xâm hại? Mệt mỏi quá, thế gian này quá đỗi khắc nghiệt với chàng trai nhỏ. Tiếng đồng hồ tích tắc trôi qua. Cô đơn bủa vây lấy thân em bé xíu.

Em không bật đèn, chỉ sợ người kia sẽ lại chạy đến. Cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi, em gào lên khóc lớn. Đau lòng thay! Gã vẫn chẳng có ở đây. Khi tiếng chuông ngân vang bên kia nhà thờ, em mở cửa sổ, khoảnh khắc ấy, chợt muốn gieo mình xuống.

Muốn chết! Muốn ngay lập tức vĩnh viễn ngủ say.

Em nhắm mắt, hơi nghiêng mình về trước.

"Phác Trí Mân" Chợt bàn tay ấm áp giữ chặt lấy em, giật ngược về sau. Gã về rồi, hơi thở gấp gáp và gương mặt quen thuộc. Những điều giản đơn như thế bỗng khiến em cảm thấy an toàn "Em đã đi đâu? Anh chạy khắp phố, anh cứ nghĩ em gặp chuyện. Mân à..."

"Hức!"

"Sao em lại khóc?"

Đôi mắt đỏ hoe, em nhìn gã. Giây phút gục ngã có người thương bên cạnh thật sự hạnh phúc biết bao. Gã hôn lên trán em, tiếng nức nở ngày một lớn hơn nữa. Phác Trí Mân hôm nay uất ức muốn chết đi được.

Chỉ chậm một chút, một chút nữa thôi. Không chừng em sẽ bị dằn vặt, khổ đau đưa lối. Để bóng tối chỉ hướng mà nắm lấy tay tử thần. Bàn chân xước đầy những vết thương đang rỉ máu kiễng lên. Em nhìn vào mắt gã, nơi chỉ ẩn chứa mỗi bóng hình em.

Kẻ điên trước mắt bạn nhỏ, yêu em đến điên cuồng. Vừa hay em cũng dối lòng rất giỏi, em hận gã bao nhiều lại càng yêu gã gấp bội lần như thế.

"Anh... em xin lỗi!"

Môi chạm môi. Tay nắm chặt tay. Đêm dài qua đi với những lời yêu da diết không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro