94.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quen biết một khoảng thời gian không gọi là dài nhưng chung quy lại khá tâm đầu ý hợp với nhau như thế, đây là lần đầu tiên đứng trước mặt cô Ngọc, em cảm thấy vô cùng chột dạ.

Cũng không thể trách mợ ba tại sao lại bày ra dáng vẻ khó coi đến vậy. Nôm na thì người thương đều mất, kẻ thù trước mắt hận không thể ngay lập tức đâm xuyên mà còn phải trơ trơ nhìn đôi chồng chồng, kẻ đi trước, người lẽo đẽo theo sau, nắm tay bước vào cổng chính.

Cô biết em không rảnh rỗi, công việc nhiều đến nỗi bệnh tật liên miên, cho nên những chuyện bên lề nhỏ nhặt, đều một tay cô đảm đương giải quyết. Ví như cô Đào, vài ngày trước, sau khi tinh thần ổn định, mợ ba đã lập kế hoạch, một bước khiến người nọ té xuống sông. Hôm ấy mưa to, nước chảy siết! Nếu chẳng phải vì chút nhân tính trỗi lên, cô nghiễm nhiên sẽ đứng yên nhìn đối phương đau khổ ngụp lặn.

Em cúi gằm mặt xuống, loay hoay mãi chẳng thể nói lời nào, chỉ riêng mỗi chuyện này, có lẽ mợ ba thất vọng về em nhiều lắm. Nhưng sau cùng tình yêu quả thực đáng sợ. Khiến bạn nhỏ cảm nhận từ hận thù, đau đớn đến vui vẻ, hạnh phúc. Ấy vậy mà cô Ngọc cũng không trách cớ chuyện gì. Chỉ lặng lẽ tách cả hai ra, nhanh nhẹn kéo Phác Trí Mân về phía mình.

Ban đầu, Mẫn Doãn Kì cau mày, định nói lí lẽ. Nhưng suy đi tính lại, chồng bé trên chuyến tàu xe hỏa về Xông Mai ngủ gà ngủ gật, vì luôn có cảm giác không an toàn mà thân thể cũng vô cùng yếu ớt. Cậu cả chỉ đành nuốt cục tức vào trong, nhường nhịn bỏ qua. Phác Trí Mân biết gã không mấy dễ chịu, em cảm kích thái độ hiện tại của người thương. Ra hiệu cho chồng lớn vào phòng nghỉ ngơi, phần mình thì quyết định làm rõ vài điều với cô Ngọc.

Trước khi bắt đầu, mợ ba cẩn thận pha trà nóng cho em, còn kĩ càng xem xét tay chân, chỉ sợ trên cơ thể đối phương bị chầy xước. Em cố giữ bản thân bình tĩnh nhưng bàn tay lại vô thức run lên, cô Ngọc thở dài, nhẹ giọng an ủi đôi câu, lại hỏi:

"Xảy ra chuyện gì? Hai người sao lại thân mật như vậy? Cậu không quên nhiệm vụ của mình đấy chứ?"

Trong mắt người ngoài, mợ ba hóa thân thành kẻ lớn. Tuy âm lượng lúc nói không quá to, thậm chí có chút ngọt ngào, thanh tao, nhưng đôi mắt như có sức ép, híp lại hướng ánh nhìn về phía đối phương. Phác Trí Mân bị đẩy vào tình huống oái oăm, hiện lên vừa nhỏ bé vừa rụt rè.

Theo vai vế, quả thức em lớn hơn, nhưng chung quy trước nay chưa từng nghĩ sẽ làm phật lòng mợ ba. Bạn nhỏ không thể nói dối, do dự cắn chặt môi dưới. Mãi một lúc lâu sau, em mới cất giọng đáp: "Tôi... ừm... suýt chút nữa bị cưỡng bức"

Mợ tư đứng nép bên ngoài nghe lén, hai mặt trợn trừng, kinh ngạc. Bên trong phòng, cô Ngọc cũng bị dọa cho kinh hãi. Cho dù có 100 cái đầu, cô cũng không nghĩ em sẽ rơi vào loại tình cảnh kinh khủng ấy. Em mân mê tà áo, trầm giọng kể về anh Tín. Không bỏ xót cũng không thêm bừa. Đợi đến khi, cô Ngọc chẳng thể tiếp tục nghe nữa, đập bàn, đứng thẳng dậy, em mới ngưng lại.

"Thằng khốn nạn ấy, chết tiệt. Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

"Không sao..." Em vội lắc đầu. Ánh nhìn nghiêm trọng lúc này chợt dịu đi mấy phần, Phác Trí Mân mỉm cười, khóe mắt chan chứa niềm vui "Mẫn Doãn Kì đã cứu sống tôi. Hôm ấy nếu anh không về kịp. Tôi đã cảm thấy dơ bẩn tới độ nhảy xuống tự vẫn. Ngọc, tôi có phải quá dễ dãi hay không? Tôi lại lần nữa... cho anh ấy cơ hội..."

Mợ ba thấy dáng vẻ áy náy của em, trực tiếp gạt bỏ suy nghĩ tội lỗi của đối phương, khăng khăng khẳng định "Mong muốn của cậu là mong muốn của tôi. Không sao đâu. Nhé?"

Phác Trí Mân không nghĩ cô ổn, nhưng lại chẳng biết làm cách nào. Có điều gần đây nhiều chuyện phức tạp như thế, bạn nhỏ vô cùng mệt mỏi. Thờ ơ không muốn để ý đến đối phương. Mợ ba lo sức khỏe em yếu, lập tức tiễn người nọ về phòng. Sau mới âm thầm sai con Bình tìm thông tin về anh Tín.

Phác Trí Mân thật sự là đứa trẻ ngoan, em hiền lành và dễ bị dụ dỗ. Còn mợ ba thì không!

Hôm đó, cô Ngọc lặng lẽ mài dao. Sau mới cẩn trọng cất vào ngăn tủ. Thần không biết quỷ không hay! Mợ ba chưa từng oán trách em nhỏ mềm lòng. Suy cho cùng cũng vì tình yêu cả đấy. Nhưng sau chuyện này, cô biết cô không thể tiếp tục nương vào em để trả mối oán hận.

Hiện tại, bên cạnh mợ ba chẳng còn mấy người trân quý. Tất cả những kẻ làm tổn hại đến Phác Trí Mân - ánh sáng cuối cùng xót lại trên nhân thế của cô, đều đáng tội chết.

...

Cũng không hiểu vì đâu, làng Xông Mai rộ lên tin đồn cậu hai suýt bị cưỡng bức. Người đời bàn ra tán vào. Cuối cùng nạn nhân bỗng hóa tội đồ, em hiển nhiên bị chỉ trích. Họ cho rằng do bản thân cậu hai ăn mặc không đứng đắn, mọi tội danh trên trời rơi xuống rớt vào người em. Áp lực quá lớn, đến độ Mẫn Doãn Kì phải đích thân dẹp loạn.

"Là ai đã để lộ ra ngoài?" Chồng lớn đập bàn, tức giận nói "Mẹ kiếp"

Thật ra, loại chuyện đáng xấu hổ này, ngoài họ Mẫn thì em chỉ kể cho cô Ngọc biết. Trong lòng không khỏi nghi ngờ. Vừa hay mợ ba cũng bước vào, em định ngay lập tức chất vấn cho ra lẽ thì đã bị đối phương kéo đi.

"Chuyện gì?" Em ra chiều bực dọc lắm.

Mợ ba cũng không đôi co, đặt vào tay em tệp tài liệu lớn, nhỏ giọng nói:

"Thông tin sai lệch. Theo như điều tra, mẹ của cậu chủ Phúc đã mất ngay sau khi sinh thằng bé ra rồi"

Lời này vừa dứt, em cũng loạng choạng lùi bước. Chuyện gì thế này? Vậy rốt cuộc người phụ nữ mang danh mợ tư ấy là ai? Đang chìm đắm trong lối suy nghĩ không hồi kết. Bỗng từ xa, cô Mộng khoan thai bước đến, mỉm cười nhìn em:

"Tin đồn bên ngoài như vậy, cậu hai vẫn ổn chứ?"

"Còn chẳng phải do mày sao? Từ chuyện cưỡng bức, đến tung tin đồn. Toàn là một tay mày dựng lên đúng chưa?" Mợ ba cũng tiến lên, mặt đối mặt hỏi: "Con đàn bà điên, mày làm gì cậu hai vậy?"

"Mợ ba cứ đùa. Bằng chứng đâu?"

Cuộc đối thoại giữa cả hai lập tức khiến em trì trệ. Hai mắt long lanh mở to. Cậu cả từ trong phòng kịp lúc cũng bước ra, vừa hay nghe cô Ngọc nói lớn "Theo điều tra, chẳng phải mày và thằng Tín cấu kết hãm hại cậu hai hay sao? Con đàn bà tư tưởng đồi trụy. Khốn kiếp"

Mẫn Doãn Kì chết lặng, gã yên lặng đứng nép vào góc, tay siết chặt. Càng nhìn lại càng xót xa tấm thân hao gầy của em.

Cuộc đời dẫu biết khó khăn nối tiếp khó khăn, nhưng gã một lòng cầu mong, thế giới dịu dàng với người gã yêu một chút. Bởi lẽ suốt thời gian trong quá khứ, em đã thiệt thòi nhiều rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro