95.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Mân không nói gì, chỉ lặng lẽ bôi thuốc lên vết cào đang ứa máu trên tay mợ ba, vệt chất lỏng đỏ thẫm thấm vào bông băng.

"Đừng quá lo lắng"

Bởi trước đó, cuộc tranh cãi giữa cô Ngọc và cô Mộng bị đẩy lên đỉnh điểm. Giây trước còn ra sức chửi mắng sằng bậy, không ai chịu nhường ai. Giây sau đã mất bình tĩnh, bất thình lình lao vào nhau đánh đấm.

Kết quả không khó đoán, cả hai bị Mẫn Doãn Kì phê bình một trận, còn cấm túc hơn nửa ngày trời. Em nhỏ không khuyên nhủ được chồng. Đành bất lực thở dài, giúp người nọ trị thương.

Nguyên nhân cũng đơn giản. Mợ ba khăng khăng khẳng định mọi chuyện tồi tệ xảy đến với em là do cô Mộng gây ra. Còn thề thốt nói rằng bản thân sẽ chứng minh điều đó. Nhưng rốt cuộc vẫn là em chẳng muốn nghe thêm. Hai mắt cũng nhòa đi đôi chút.

Âu một phần là lỗi của em! Trước đây, vì muốn trả thù chồng, ép gã cưới người phụ nữ kia về nhà. Có vẻ số phận của em được định sẵn là những trang hành trình đau đớn, mỗi ngã rẽ trong đời đều là lối mòn bi thương. Cho nên dẫu sớm hay muộn màng, Phác Trí Mân phải nhanh chóng thích nghi với khó khăn ấy.

"Mân à... nếu một ngày tôi biến mất. Cậu đừng tìm tôi nhé!"

"Nói nhảm gì vậy?" Em nhếch mày, đáp "Cô biến mất lại muốn tôi ngồi im xem như không chuyện gì à? Hoang đường!"

Mợ ba cười, lại lắc lắc đầu "Xin lỗi"

"Vì cái gì?"

"Tôi chỉ sợ mình không thể nói ra. Mân à, dù thế nào tôi cũng mong cậu nhớ. Cậu là trân quý đời tôi"

...

Bây giờ cũng muộn, chủ yếu là bạn nhỏ muốn ở cạnh an ủi mợ ba, nhưng gã lại vô cùng tức giận. Giả sử cứ tiếp tục để chồng bé ăn uống vô tội vạ, không chừng thêm một hai hôm nữa, Phác Trí Mân sẽ lăn đùng ra ngất xỉu.

Nói cậu hai cảm thấy buồn phiền, khó chịu thì tâm trạng chồng lớn cũng không kém nặng nề. Có lẽ trong giây phút nào đó, gã chạnh lòng vì nghĩ em thiếu chút nữa bị cưỡng bức. Hiện tại tâm tình không ổn, lại còn hết lòng để ý, quan tâm cảm xúc người khác.

Suy cho cùng, quá hiểu chuyện nghiễm nhiên cũng chịu áp bức, thiệt thòi.

Mẫn Doãn Kì rất muốn nói, trước đây đã đọc được xấp hồ sơ trong phòng bạn nhỏ. Biết về kế hoạch trả thù của em. Nhưng gã chưa bao giờ nghĩ sẽ ra tay vạch trần, chỉ âm thầm tự động ngã uỵch vào bẫy. Mỗi ngày trôi qua, vết thương lòng chằng chịt càng nhiều, trái tim gã cũng rỉ máu, nước mắt có, nụ cười có. Nhưng chỉ cần thấy Phác Trí Mân bày ra một bộ vô cùng hài lòng, bao âu lo, đau đớn đều phút chốc tan biến hết thảy.

Gã trách em hiền lành, tử tế. Trách số phận cay nghiệt, phũ phàng. Trách lòng người lạnh nhạt, thờ ơ. Kẻ kì thị, người mắng nhiếc! Vốn dĩ xã hội đương thời quá đỗi khắc khe, chỉ vì đồng tính liền bị vùi dập. Trách cả lão chồng của em nhỏ, bạc tình, bạc nghĩa, không chính kiến. Một lần rồi một lần đẩy em vào thế thảm thương.

"Mân nhỏ... đến đây" Gã lại gọi.

Cậu hai nghe thấy tiếng chồng liền phấn chấn lao ra. Giờ đây, em chấp nhận buông bỏ hận thù, hướng tới tương lai tươi sáng hơn. Những đóa hoa dại đầu tiên nảy nở. Sau một thời gian dài, góc vườn năm nào bỗng xanh mướt một màu cỏ cây.

"Em có giấu anh chuyện gì không?"

Em liếc nhìn đôi tay gầy hao của cậu cả, thấy tâm trạng bản thân cũng trùng xuống. Suốt năm tháng qua, gã chịu khổ nhiều rồi.

Bởi lẽ trước khi dành tình cảm cho bất kì ai, chúng ta đều phải biết yêu lấy bản thân mình trước. Em của thực tại không nhu nhược cũng không đáng yêu như thuở trắng trong. Biến cố gột rửa tâm hồn em, cho em hiểu thế nào là lâm li bi đát. Cũng xem như bài học không quên.

Bên eo truyền đến cơn đau nhói, Phác Trí Mân có chút ngỡ ngàng, em phụng phịu ngước mặt lên.

"Trả lời"

"Không có, em không biết"

Gã chăm chăm nhìn em. Sau mới mệt mỏi thốt nên lời: "Tại sao cô Đào lại gửi thư đến cho em? Và tại sao dao lại dính máu? Mân à, tất cả mọi chuyện, em đều phải nói cho anh nghe rõ chưa?"

Vừa dứt câu, bờ vai em cũng khẽ run rẩy. Bạn nhỏ đem mọi chuyện kể hết cho gã nghe. Còn hứa sẽ không để liên lụy đến chồng lớn. Mẫn Doãn Kì chỉ đành buồn bực, cốc nhẹ vào đầu bé con, gã bảo:

"Em thì hay rồi, chuyện quan trọng thế này không hó hé câu nào với anh. Lỡ như xảy ra điều bất trắc, anh biết phải làm sao?"

Phác Trí Mân không phản kháng, em chỉ lặng yên ngồi trong lòng gã. Bức thư vẫn còn mới, thoáng nhìn có lẽ là máu động vật. Mùi tanh tưởi bốc lên, chỉ hận không thể nôn ra một bãi. Có điều em vẫn chưa hiểu, rốt cuộc xảy ra vấn đề gì mà cô ả lại to gan dám gửi cho chồng bé thứ này.

Mẫn Doãn Kì chẳng buồn liếc mắt đọc nội dung, thi thoảng bên tai nghe tiếng xì xào nho nhỏ phát ra từ cổ họng bé xinh.

"Thằng khốn, sao mày lại nhẫn tâm đến vậy? Sao mày dám đẩy tao vào bước đường cùng? Mày nệm ấm chăn êm, đúng là dở thói công tử bột. Đôi chân của tao, mày sẽ phải trả giá vì cho người đánh gãy nó. Xưa kia tao ra tay với mày, nhưng rõ ràng cũng không tới mức này, tao nhân nhượng mày bao nhiêu. Mày lại lấn tới bấy nhiêu.

Được, mày giỏi lắm. Mày cứ chờ xem. Hôm đó mày gửi dao hăm dọa tao. Tao cũng chả sợ gì mày. Tao không còn gì để mất nữa.

Xin thề với đấng linh thiêng. Tao sẽ tiễn đưa mày một đoạn đến với giấc ngủ ngàn thu!"

"Quái lạ..." Em siết chặt tay, cau mày nói tiếp "Em không hiểu gì cả... rốt cuộc là chuyện gì vậy? Gãy chân gì chứ? Em... đâu có thuê ai?"

Mẫn Doãn Kì đương nhiên tin em. Phác Trí Mân đúng thật nếu ra tay trả thù cũng không đến mức khiến người ta tàn phế. Huống chi còn lần này ngữ điệu cô Đào hậm hực như vậy, có vẻ trải qua khó khăn không ít.

"Anh sẽ giúp em"

"Không cần đâu. Em có thể lo được. Đừng bận tâm nhé!"

Cậu cả nhướng mày. Định nói thêm nhưng lời đến miệng lại nghẹn ứ nơi cổ họng. Cuối cùng đành thở hắt một tiếng mệt nhọc, ôm bé cưng vào lòng. Gã thương cho em. Rốt cuộc xinh yêu của gã vì sao phải chịu hết thảy những loại dày vò này?

Có điều Mẫn Doãn Kì không biết. Khi em nhẹ nhàng vùi đầu vào hõm cổ người yêu, đôi môi cũng bất giác cong lên tạo thành nụ cười có chút quỷ quái. Phác Trí Mân còn nghĩ, nếu gã thấy một bộ đểu cáng này của em, có phải gã sẽ ngỡ ngàng lắm hay không?

Dẫu sao thì ai cũng có giới hạn chịu đựng. Hiền lành nhưng không phải không có dã tâm. Xin hãy nhớ kĩ cho!

Gió thoảng thổi qua, em khẽ chìm vào giấc mộng ban trưa.

...

Mợ ba lần nữa lẻn ra khỏi phủ, cô lãnh đạm đối diện với người kia, hai mắt sắc lẹm, nhàn nhạt nói:

"Đi đứng không được rồi nhỉ? Cũng quá phiền phức đi. Hiện tại trong phủ tình hình căng thẳng, lợi dụng lúc này đạp đổ nhà họ đi"

"Bằng cách nào?"

Cô Ngọc cười khẩy, môi mấp máy trả lời: "Đúng là... những kẻ như cô không sớm thì muộn cũng chết. Cho nên bây giờ máu liều nhiều hơn máu não nhỉ? Cô biết cái giá để hợp tác với tôi chứ?"

Người nọ nghiến răng, cũng không còn cách khác, âm thầm quay mặt đi "Dù thế nào, tôi vẫn phải giết chết Phác Trí Mân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro