96.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài ngày trôi qua, mợ ba như bốc hơi, đột nhiên mất tăm mất tích, cả biệt phủ vì chuyện hệ trọng này mà rối rít hết cả. Mẫn Doãn Kì thấy em lo lắng đến độ quên ăn quên uống đâm ra tức giận. Gã không phải không hiểu nỗi lòng em. Thế nhưng Phác Trí Mân xanh xao, ốm yếu, vì mất ngủ mà gương mặt cũng thiếu sức sống ít nhiều. Gã vô cùng xót xa!

Vì em, gã xuống bếp nấu một bàn ăn ngon, còn đặc biệt chuẩn bị thêm trà táo đỏ kỷ tử. Bạn nhỏ nâng đũa rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống thở dài, thần sắc hao hụt. Đêm qua, cậu hai sốt cao, ho liên tục, Mẫn Doãn Kì mệt mỏi, thức tới sáng trông nom. Hiện tại hai mắt cũng lờ đờ.

"Không hợp khẩu vị của em sao?" Gã xoa đầu bé xinh, bày ra một bộ ân cần nói "Anh đem đi nấu lại cho bé nhé?"

Phác Trí Mân lắc lắc đầu, em biết gã chẳng mấy dễ dàng gì khi phải hạ mình tận tâm chăm sóc em kĩ lưỡng đến thế. Có lẽ tình yêu hiện hữu trên nhân gian giống như điều gì mầu nhiệm, để rồi khiến người em thương đổi thay, khiến gã phá bỏ quy tắc hay thậm chí là những chuẩn mực, những tư tưởng xã hội đương thời.

"Có mệt lắm không?"

"Không có. Bé mau ăn nhiều một chút đi. Đặng anh còn đem dọn. Sắp tới giờ nghỉ trưa của em rồi"

Bạn nhỏ cuối cùng vẫn nén lại sự chán chường, gã một miếng, mình một miếng. Đến khi mâm cơm vơi đi hơn nửa mới ngưng. Tính đến nay, chuyện đôi chồng chồng thường xuyên cùng nhau ăn chung, ngay cả mợ tư, mợ ba cũng không mời trở thành lẽ bình thường. Nhưng cô Mộng cảm nhận được hành động này khiến bản thân bị đẩy xa khỏi chồng lớn. Nhiều lần mợ tư tìm đến cậu cả phàn nàn, gã chỉ thuận miệng đáp qua loa rồi đuổi khéo. Thằng cu con tuổi đời còn nhỏ, thấy má hậm hực thì hỏi thăm, kết quả lại bị mắng một trận lên bờ xuống ruộng. Thê thảm vô cùng!

Trưa đó, gã ngủ say như chết, hai tay vẫn ôm khư khư em nhỏ trong lòng. Đợi đến khi Phác Trí Mân tỉnh hẳn, gã vẫn ngáy o o. Không muốn làm phiền chồng nghỉ ngơi, lại nhớ Mẫn Doãn Kì rất thích ăn quýt, cho nên cậu hai quyết định rời khỏi phủ một phen.

"Ấy đừng..." Bà Huệ nói với ra. Người già thường có linh cảm khá đúng. Lần này bà cứ bứt rứt trong lòng, như thể đại nạn sắp ập tới. Cái nhà họ Mẫn này từ xưa đến nay làm nhiều điều thất đức, hiện tại phải nhận báo ứng, cái gì cũng có thể xảy ra "Cậu muốn ăn gì, tôi đi mua cho"

"Không cần đâu ạ. Ra ngoài khuây khỏa đầu óc, bà Huệ đừng lo lắng"

Nói rồi, em vẫy tay chào. Mặc cho người phía sau í ới gọi, Phác Trí Mân vẫn rời đi. Cái cổng khép lại, che khuất nụ cười nhàn nhạt trên môi bé xinh. Con Hân mon men bước đến, nó an ủi bà Huệ đừng nghĩ nhiều, giọng nó khẽ run run.

...

Chiều nắng gắt, em tấp vào hàng nước bên lề đường dừng chân. Mấy bà cô trong chợ xúm lại tụm năm tụm bảy bàn ra tán vào tin đồn chuyện em suýt bị cưỡng bức. Bọn họ không hiểu cảm giác ô nhục lúc này của em. Phác Trí Mân mím môi, em muốn phản kháng nhưng cái cơn nhói trên đầu không thuyên giảm. Cuối cùng, lời cay nghiệt ấy dừng lại khi ông chú bán rau kế bên nói đổng sang:

"Khiếp, không biết bằng ai chưa mà bàn tán nhiều thế. Đặng có gan thì nói trước mặt quan lớn đi"

Cậu hai nhướng mày kinh ngạc, em mỉm cười rồi đứng dậy. Khéo còn nán lại chắc không yên ổn được lâu. Vừa hay thời gian này quán của Kim Thái Hanh mở bán. Định bụng dạo bộ đến đó tán gẫu. Xách bịch quýt đầy ú ụ trên tay, bạn nhỏ vui vẻ men dọc theo con đường mòn quen thuộc.

"Phác Trí Mân..."

Em giật nảy mình, quay người lại nhìn xem. Hai mắt mở to đến độ vui vẻ... cô Ngọc! Thật sự là cô Ngọc rồi!

"Có chuyện gì vậy? Mợ ba, sao mà giờ mới về? Cô đã đi đâu?"

"Hổm rày bận việc... tôi muốn nói chuyện với cậu. Cậu đi theo tôi đi"

Tuy cảm thấy đối phương hành động kì quái, vừa gấp gáp lại hoảng loạn. Nghĩ rằng mợ ba thật sự gặp phải vấn đề phức tạp bên ngoài, đâm ra Phác Trí Mân lo lắng, cô nói cái gì cũng răm rắp tin theo.

Nơi cả hai dừng chân là ngôi nhà lụp xụp hút sâu cuối làng, hai bên toàn cây với cây, khuất khỏi tầm nhìn người khác. Cậu hai ngồi xuống ghế, bắt đầu sốt sắng hỏi:

"Đã xảy ra chuyện gì? Cô ổn chứ?"

"Tôi đã chuẩn bị vài thứ..."

"Vậy à?"

"Phác Trí Mân, cậu biết không? Trước khi đưa ra quyết định này, tôi đã suy nghĩ kĩ. Tôi muốn tốt cho cậu. Tôi e sợ rằng sau này cậu sẽ cực kì ghét tôi"

Em liếc mắt nhìn quanh, nơi này lạnh lẽo quá. Có cảm giác rợn người. Ở góc phòng chuẩn bị sẵn chiếc giường gỗ ấm áp, thâm tâm rõ ràng có hàng vạn câu hỏi nhưng lời đến cổ họng lại nghẹn ứ, em chỉ đành nhịn xuống sự nghi ngờ, tiếp tục nghe.

"Tôi hận Mẫn Doãn Kì... cậu tha thứ cho gã... cậu khiến tôi thất vọng thật đấy. Tôi đã mong cậu sẽ khiến gã dằn vặt"

"..."

"Nhưng dẫu sao tôi vẫn không tài nào có thể ghét cậu... cậu thánh thiện giống như cô bạn đã khuất của tôi vậy. Cậu là niềm hi vọng cuối cùng của tôi... cho nên tôi luôn mong cậu sống tốt"

"Tôi biết"

Cô Ngọc bước ra sau, thở dài nói thêm "Cậu trông chờ gì vào Mẫn Doãn Kì vậy?"

"Anh ấy đã thay đổi rồi..."

"Quả nhiên cậu hai vẫn luôn luôn là đứa trẻ ngây thơ nhỉ? Đáng yêu quá" Mợ ba bật cười, đập đập vào vai em nhỏ. Đoạn sắc mặt cô bỗng trở nên lạnh lẽo, liên tục nói xin lỗi.

Dự cảm có chuyện chẳng lành, Phác Trí Mân xoay mặt lại, em sững người, đôi chân mày dãn ra, hốt hoảng thét lớn.

"Cộp"

Mợ ba hạ khúc gỗ xuống, cả cơ thể em cũng mềm nhũn đi. Em thấy trước mắt mờ dần rồi ngất lịm.

...

"Con mẹ nó, em ấy đang ở đâu? Khốn nạn"

Bọn người làm ì xèo một phen, chúng nó nhìn cậu cả nổi điên, đập phá hết thảy bộ ấm trà sang trọng. Trong cơn mệt mỏi lẫn bất lực, gã dùng đủ loại từ ngữ thô tục.

Áp lực công việc! Người thương mất tích! Gã lâm vào cảnh suy sụp. Ngoài trời có bão, cái xót xa, hờn dỗi lại dâng lên. Liệu rồi em nhỏ sẽ thế nào? Mẫn Doãn Kì lao ra ngoài màn mưa muốn đi tìm, mợ tư không nỡ đứng nhìn gã cuồng si đến thế, liền tặc lưỡi can ngăn. Đưa chồng lớn vào phòng nghỉ ngơi. Phần còn lại, bọn trong nhà chia nhau đi tìm cậu hai. Sức khỏe không như trước, cậu cả chỉ đành cắn răng chờ đợi tin vui.

Ngặt nỗi, mãi chẳng thể yên giấc. Ánh đèn dầu đã vụt tắt từ lâu. Trời tạnh mưa, cơn gió lạnh thổi ù ù vào thấu từng cơn.

"Xoẹt" bên tai nghe rõ mồn một tiếng kéo cửa, gã cứ ngỡ mợ tư đến, còn nhắm mắt vờ ngủ say. Ánh sáng len lỏi chiếu vào, cây dao lóe lên, hạ xuống thật mạnh.

"Phụt..."

"Cái gì?" Gã trợn mắt, nhìn xuống thân. Cảm nhận được mùi tanh tưởi, con mẹ nó. Vậy là sao? Mẫn Doãn Kì nghe tiếng dao rơi xuống, đối phương lê chân cố chạy khỏi phòng "Mẹ kiếp..."

Gã rủa, cơn đau đớn lan rộng khắp, đầu óc ong cả lên, người nọ được ai khác giúp đỡ kéo đi, tiếng lọc cọc của cái nạn đệm xuống đất vang vài nhịp.

Mẫn Doãn Kì không nghĩ được nhiều, cái nóng bức đột ngột tăng cao. Vầng trán cậu cả đổ đầy mồ hôi, mặt mày tái nhợt nhạt.

Bọn chúng châm lửa rồi, gã muốn chạy, nhưng vết thương nơi eo nặng đến mức khó thở, cánh cửa lại bị kẻ kia đóng chắc chắn một cách thuần thục. Hẳn rằng với vóc dáng ấy, đó là một người phụ nữ mảnh khảnh.

Gã ngã khỏi giường, gồng mình bước đến cửa, máu tươi nhỏ theo bước chân. Hệt như thần chết sắp ghé qua đón lấy linh hồn tội lỗi của cậu cả. Gã lịm đi, môi mấp máy gọi "Bé nhỏ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro