97.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lấy lại tỉnh táo, thần sắc trên gương mặt em giảm sút nghiêm trọng, như thể vừa bị hút mất hồn vía. Bởi vì xung quanh không có bất cứ hộ gia đình nào sinh sống, tứ phía đều toàn cây với cây cho nên hơi lạnh dễ dàng bay vào trong. Phác Trí Mân không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Căn nhà nhỏ đơn sơ, góc tường dột nước. Theo vách, từng hạt mưa nhỏ giọt rơi lách tách xuống sàn. Hai tay em bị buộc chặt vào chân giường, siết đến độ rỉ máu đau đớn. Chí ít cô Ngọc cũng thương cho một bộ thê thảm này của em. Trước khi rời đi, cô đã khoác vài lớp áo mỏng bên ngoài cho em, còn thuận tiện ủ ấm cơ thể yếu ớt bằng lớp mền bông dày cộm.

Phác Trí Mân căn bản không nhìn rõ bên ngoài xảy ra chuyện gì. Thấp thoáng liếc mắt qua khe hở cửa sổ, cây lá chịu từng đợt gió mạnh, quằn quại nghiêng nghiêng theo. Đợi đến khi ngớt dần cơn mưa, em cũng mệt nhọc ho hắng vài tiếng. Căn nhà vẫn còn chống chịu được sau cơn bão cũng xem như may mắn.

Bạn nhỏ thở dài, chốc chốc lại lực bất tòng tâm nhìn về sau sợi dây. Em không biết vì sao mọi chuyện trở nên nghiêm trọng đến thế, có lẽ quyết định trả thù chồng lớn ngay từ đầu đã sai, đáng ra nếu không thể tiếp tục mối quan hệ, em nên ngay lập tức rời đi. Hiện tại, ngoài ngọn đèn dầu bập bùng được thắp tạm bợ đặt trên bàn gỗ, thì chẳng lấy nổi tia sáng nào khác nữa. Em tựa mình bên giường, uể oải thiếp đi.

Không rõ bao nhiêu lâu đã trôi qua, khi lại lần nữa thức giấc, Phác Trí Mân nhìn rõ mồn một cô Ngọc đang quỵ bên cửa sổ. Điều gì đó đã xảy ra, đôi chân cô đầy những vết xước. Trời đã sáng, cả đêm mợ ba ở bên ngoài.

Cậu hai giống như bị bóp nghẹn, í ới gọi đối phương. Em mong cô có thể thả em ra, chí ít bây giờ, em đủ khả năng để đưa cô quay về biệt phủ. Trước tiên đừng nhắc đến vấn đề đang gặp phải, quan trọng vẫn là sức khỏe. Mợ ba trừng mắt, nói em tốt nhất nên ngoan ngoãn ở đây, đợi cô xử lí xong mọi thứ, nhất định em sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phác Trí Mân không hiểu "cuộc sống tốt đẹp" trong mắt cô Ngọc là như thế nào, nó được định nghĩa ra sao. Dòng chảy của hận thù cứ tiếp diễn, chỉ tới khi cậu hai nói tay mình bị thương rồi, mợ ba mới đau lòng gỡ lỏng một chút.

"Cô... rốt cuộc là vì cái gì?"

"Tôi ước cậu có thể hiểu cho cảm giác của tôi nhiều hơn nữa" Cô nói, trong ánh mắt có chút bi ai "Tôi mất hết rồi Mân à! Người tôi yêu mất rồi. Sao tôi có thể trơ mắt nhìn cậu mai một nhân tính bên cạnh gã? Tôi không muốn cậu chết! Tôi không thể để cậu chết. Cho dù cậu sẽ hận tôi, cậu cũng không được phép ở bên cạnh Mẫn Doãn Kì!"

"Ngọc làm ơn, tôi biết cô hận anh ấy, nhưng tôi hứa anh sẽ bù lại lỗi lầm"

"Bằng cách nào đây?" Mợ ba đập bàn, đứng phắt dậy, gương mặt vì tức giận mà đỏ bừng bừng "Cậu làm sao đảm bảo được? Mân à, tại sao sau tất cả những gì gã làm, cậu vẫn chọn tin tưởng gã? Cậu có hiểu bản thân cần gì không? Cậu có biết chủ vì thứ tình yêu mù quáng mà tấm chân thành của mình bị chà đạp ra sao không? Những đêm cậu chăn đơn gối chiếc, cậu còn nhớ không? Cậu có biết vì sao tôi với cậu trở thành người một nhà không? Chẳng qua cũng chỉ vì Mẫn Doãn Kì thay lòng đổi dạ mà thôi"

Lời này nói ra, Phác Trí Mân cũng sững đi một nhịp, em mím chặt môi, cúi mặt xuống, hai mắt ngấn lệ. Em nghe rõ bên tai, tiếng nức nở của người phụ nữ lầm đường lạc lối, tiếng than khóc cho số phận trớ trêu. Cô Ngọc từng giống như đóa hoa sen, thuần khiết, trong sáng. Nhưng hiện thực tàn nhẫn, giẫm đạp lên bao khát vọng, những mộng tưởng về tương lai. Sau cùng, bi thương tiếp nối bi thương.

"Cậu rốt cuộc tại sao lại ngu dại đến thế? Vì tình yêu? Tình yêu là gì? Cậu có biết nó là gì không? Cậu đảm bảo Mẫn Doãn Kì mãi mãi bên cậu sao? Nếu gã thật sự yêu cậu, làm sao lại có mợ ba, tại sao có thêm mợ tư? Tôi cuối cùng không hiểu, các người vì điều gì đều đứng về phía gã? Vì cái gì mà đều chọn gã làm trung tâm? Tôi đã làm gì sai với Kì sao? Rõ ràng trước đây tôi chưa từng thảm hại thế này!"

Tình yêu! Lại là tình yêu! Cảm xúc hỉ nộ ái ố, từ đau lòng đến vui vẻ. Tại sao cứ phải là tình yêu? Em không biết nữa. Cả đời này gồng mình gánh vác, buồn tủi vô biên, hạnh phúc thì được bao nhiêu?

"Anh ấy... chỉ nói yêu tôi. Đúng là tôi ngu dại, tôi... chỉ muốn sống bình dị nhất. Tôi không muốn tiếp tục thù hận" Vai em run run, nước mắt cũng trào ra "Tôi chỉ muốn được sống như người khác. Tôi thật sự rất mệt mỏi... tôi phải làm sao mới vừa lòng đây? Anh ấy phải làm sao mới xóa hết tội lỗi? Ngọc à, phải làm sao cô mới hiểu, từ trước đến nay cô sống trong hận thù cũng vì hai từ tình yêu? Làm sao cô mới sống vì mình chứ không phải vì tôi hay bất cứ ai khác?"

Rồi một ngày mới sẽ tới, chan hòa nắng ấm. Cuộc sống vẫn tiếp diễn như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Hoa đẹp, theo chuyển động sẽ tàn phai. Có điều gì mà chẳng mai một trước thời gian? Cuộc đời hữu hạn, em mong mỏi những thứ đơn giản mà bình yên. Không giàu sang, không nổi tiếng, sự tĩnh lặng đôi người không thể có.

"Tôi... hoặc Mẫn Doãn Kì. Nhất định một trong hai phải chết"

"Ngọc làm ơn, đừng làm điều dại dột... làm ơn"

"Tôi và Mẫn Doãn Kì, cậu chọn ai?"

Phác Trí Mân căn bản không dám trả lời, em không thể chọn. Em sống thế nào nếu Mẫn Doãn Kì chết đi? Em tội lỗi biết bao nếu cô Ngọc nằm xuống? Cậu hai do dự rất lâu, tiếng khóc tức tưởi cứ ngày một lớn. Mợ ba ngước lên trần nhà, thất vọng nói:

"Cậu cuối cùng cũng như tất cả những kẻ khác. Đều ruồng bỏ tôi! Cậu... vì sao lại tàn nhẫn như vậy?"

Em bị ép đến mức này, vừa ấm ức lại chẳng thể biện minh. Nước mắt ấm áp chảy dài bên má. Cô Ngọc quỵ xuống, cô không còn gì nữa! Không còn gì nữa! Thật sự trắng tay rồi!

"Mân à, tôi thả cậu đi. Nhất định phải sống. Nhất định... không được tìm tôi!"

Nói rồi, mợ ba cúi xuống, dùng dao cắt dây. Hai người họ không trách đối phương lời nào, chỉ khóc khàn cả giọng. Phác Trí Mân sợ cô làm điều dại dột, muốn đưa cô về biệt phủ, nhưng dù làm thế nào, cô Ngọc cũng chẳng muốn đi.

"Mân, nhớ kĩ lời này. Cậu hôm nay phải quên tôi, phải hận tôi. Đêm qua, tôi đã tiếp tay cho Đào giết Mẫn Doãn Kì. Tôi cũng là kẻ phóng hỏa căn phòng của cậu. Tôi... xin lỗi đã bắt cậu. Tôi chỉ sợ nếu có bất cứ nhầm lẫn gì, cậu sẽ rời khỏi nhân gian. Tôi đáng ghét như vậy, cậu bỏ mặc tôi đi. Cậu chạy đi. Nếu không tôi cũng sẽ giết cậu tại đây"

Em gào lên "Cô nói dối, cô không thể đâu. Làm ơn nghe tôi, mau về thôi. Chúng ta về nhà!"

Cô Ngọc chỉa dao về phía em, toang lao đến. Phác Trí Mân bị dọa ngơ cả người. Cô thật sự muốn giết em! Cô không thể kiểm soát hàng động nữa. Cậu hai vừa thương vừa giận, mắt nhìn đối phương liên tục thủ thế. Cô Ngọc mỉm cười nhạt.

"Chạy đi. Mau chạy đi. Chạy về với tự do. Về với tình yêu của cậu. Chạy đi"

"Làm ơn một lần này hãy tin tôi... tôi không thể bỏ cô. Tôi không thể"

"Hoặc cậu chạy đi, hoặc tôi sẽ tự sát trước mặt cậu. Cậu chọn cách nào đây?"

Phác Trí Mân lùi về sau, những bước chân chậm dần, em khóc thảm thương, luôn miệng van xin dừng lại. Cô Ngọc có vẻ không nói suông, cô đưa dao lên, kề bên cổ. Tới lúc này, em mới gật đầu, nói sẽ rời đi.

Không mang dép, đôi chân trần đầy những vết xước. Em lao về phủ. Cái cảnh hỗn loạn trước mắt khiến em bàng hoàng. Căn phòng chạy rụi, Mẫn Doãn Kì được đem đi cứu chữa, đang trong tình trạng nguy kịch.

Vừa thấy em, con Hân liền rơi nước mắt, nó thương cho em, cho cái hoàn cảnh trớ trêu, gian khổ.

"Cứu, cứu mợ ba. Mau... mau cứu mợ ba" Tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.

Bốn năm người đàn ông cao lớn chạy theo gót chân em. Họ dừng lại tại căn nhà lụp sụp, bên trong không còn ai nữa. Phác Trí Mân dù mệt mỏi vẫn cố sức phát động mọi người tìm kiếm. Xông Mai thêm một phen chấn động.

Chiều tà, con Bình hớt hải ôm đến đôi dép cói. Nó quỳ rạp xuống như thể không còn sức lực, nói:

"Không có mợ ba, chỉ có đôi dép của mợ bên bờ sông. Đêm qua bão, nước chảy siết, nhảy xuống chỉ có đường mất xác... không ai bơi xuống tìm được. Mợ ba hình như đã..."

Em òa lên khóc lớn, lần đầu tiên trong đời, em mắng nhiếc con Bình, em trách nó nói bậy, nói lời không tốt. Nhưng cái hiện thực khốc liệt này cứ đè nghẹn lấy em. Nó ép em phải chấp nhận. Rằng cô Ngọc có lẽ nhảy xuống sông tự vẫn rồi!

Bông sen ấy phải chăng đã về với mây trời, về với đất mẹ. Bông sen ấy phải chăng đã đi mất? Em nắm lấy áo, đau lòng vô độ. Hai mắt sưng húp, ôm lấy đôi dép cói. Bông sen xinh đẹp nhất, đã thật sự rời bỏ em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro