98.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trời đằng đẵng cứ thế trôi qua, sự kiện cô Ngọc biến mất vẫn luôn bị người đời đem ra xì xào, bàn tán. Thương thay cho phận đàn bà, xinh đẹp là thế, giỏi giang là thế mà rơi vào cảnh lầm đường lỡ bước. Vĩnh viễn rời xa cõi đời. Tang lễ của mợ ba sớm kết thúc không lâu.

Biệt phủ ồn ào, em thuê người đến sửa sang lại căn phòng bị đốt cháy, đáng tiếc hồ sơ sổ sách quan trọng cứ nối đuôi nhau không cánh mà bay. Không còn cách nào khác, hiện tại Mẫn Doãn Kì tuy sức khỏe đã hồi phục phân nửa, em vẫn muốn giúp chồng gánh vác sức nặng cuộc sống.

"Ác giả ác báo. Thiện giả thiện lai", em hay tin cô Đào dạo gần đây, tinh thần bắt đầu không tỉnh táo, thường xuyên rơi vào trạng thái hoảng loạn. Có lẽ sau khi mợ ba mất, cô nghiễm nhiên mặc định bản thân là nguyên nhân gián tiếp đẩy đối phương tới đường cùng. Ngoài ra, chính tay cô còn đâm Mẫn Doãn Kì vài nhát. Vì vậy, khó tránh khỏi cảm giác dày vò.

"Cô ấy đã nói với em như vậy à?" Họ Mẫn mân mê bàn tay gầy guộc của chồng bé. Khoảng thời gian qua, em đã khóc rất nhiều. Bấy giờ, quầng thâm cũng rõ rệt hơn. Phác Trí Mân quên ăn quên ngủ, sau khi lo đầy đủ hậu sự cho cô Ngọc, em mới yên tâm đôi chút.

"Ừm, anh đến thắp nén nhang cho bạn thân cô ấy nhé!" Bạn nhỏ ngáp một hơi dài mệt mỏi, lại nói thêm "Cô gái ấy cũng từng cùng anh chung chăn chung gối, còn từng mang thai cốt nhục nhà họ Mẫn. Khi xưa anh là người sai, không thể nào một lời xin lỗi nghiêm chỉnh cũng không có. Đối phương dầu gì đã ngậm đắng nuốt cay. Hiện tại mất rồi, anh đến thắp cho cổ một nén hương xem như tạ tội"

Mẫn Doãn Kì gật gật đầu. Sau nhiều biến cố xảy ra, gã trưởng thành hơn trước rất nhiều, điềm đạm và không nóng nảy. Chỉ âm thầm, lẳng lặng dùng hành động chứng minh, phân chia phải trái.

"Ngày mai, anh sẽ đi... nếu em thấy mệt thì không phải gắng gượng làm gì đâu"

Con Bình bưng đến chậu nước ấm, nó đặt xuống sàn, lưng vì cúi lên cúi xuống mà bắt đầu đau nhức. Nó lui ra sau bếp, kể lể than thở với nhỏ Hân. May sao đứa trẻ cũng hiểu chuyện, giúp nó xoa xoa bóp bóp.

"Xong rồi..."

"Xong cái gì cơ?"

Con Hân liếc mắt nhìn nó, mỉm cười bảo "Biệt phủ của chúng ta sẽ sớm hạnh phúc trở lại thôi"

Nó khẽ nhíu mày lại, phóng tầm nhìn về phía xa. Cậu cả đang giúp chồng bé rửa chân. Em nhỏ lim dim ngủ. Được một lúc, cả cơ thể nhỏ nhắn được người thương lấy áo ấm bao bọc, cuộn tròn như sâu.

"Chưa đâu, Hân à! Em biết chúng ta còn cần làm gì mà?"

"Giặc ngoài lo xong, chỉ còn thù trong thôi nhỉ?"

Khá lâu trước đây, mợ ba từng nói người phụ nữ đường đường chính chính đặt chân vào biệt phủ lộng lẫy, xa hoa vốn dĩ không phải cô Mộng. Nàng thơ cặp kè cùng họ Mẫn đã qua đời theo một số thông tin điều tra. Bên cạnh đó, vụ việc Phác Trí Mân không may thiếu chút nữa bị cưỡng bức đều do cô nhúng tay.

Con Hân lắc đầu, nhiều chuyện như vậy, thật sự gánh không nổi!

...

Ngày dài lặng trôi, cô Đào bị chuyển đi nơi khác, trước khi đi, cô thống khổ gào lên:

"Không... đừng mà. Mân, xin lỗi. Đừng bắt tôi rời xa Kì. Trả anh ấy lại đây"

Em biết chuyện này chứ! Dẫu trước đây ân oán khó phai nhưng hiện tại không thể tiếp tục ngoan cố hận thù. Trái đất vẫn xoay, ngày mai rồi lại đến, quên đi thôi!

"Phác Trí Mân à! Em ơi!"

Mẫn Doãn Kì ôm lấy chồng bé, gã nhấc bổng cơ thể em lên, hôn hôn chiếc má ửng hồng xinh xắn. Khuôn miệng cũng vô thức dãn ra, tạo nên nụ cười tuyệt đẹp. Biệt phủ rất lâu chưa có chuyện vui. Nay cậu cả thần sắc tươi tỉnh, không khí cũng xem như nhẹ nhàng hơn chút.

"Có chuyện gì vậy? Trước tiên, buông em ra"

Chồng lớn gật gật, lại ngồi phịch xuống ghế, đặt em trên đùi mình, yêu chiều xoa xoa đầu nói tiếp "Anh tin vào nhân quả, Mân à! Mọi điều tốt lành sẽ đến với em nhỏ của chúng ta"

Bé nhỏ nhíu mày, em nhìn chồng, rồi đánh mắt sang phía con Hân, "Xinh đẹp của quan lớn" tỏ vẻ khó hiểu. Nó cũng nhún vai, vô thức gật gù. Đôi chồng chồng trở về như thuở mới quen, có lẽ "mùa xuân của tình yêu" đã thật sự tới.

Ánh nắng chiếu xuống mái hiên, gã thủ thỉ bên tai mấy lời ngon ngọt. Phác Trí Mân khúc khích cười, em vỗ vỗ vai gã, chậm chạp nói:

"'Sao vậy? Lại trêu em cái gì nữa đây?"

"Cảm ơn Hân đi em"

Người ngồi trong lòng có chút bất ngờ, em nghiêng nghiêng mái đầu, chu chu môi hôn lên mí mắt cậu cả.

"Tại sao ạ?"

"Người kia bị đem đi giam giữ trong ngục tù vì tội danh cưỡng bức rồi đấy" Gã hớn hở siết chặt lấy eo em "Công lao một phần của Hân em à"

Tim Phác Trí Mân như ngừng đập, cảm giác khó thở chiếm lấy tâm trí. Thông thường, Mẫn Doãn Kì luôn tìm cách trốn tránh chuyện này. Em biết gã không muốn em nhớ đến quá khứ đau đớn, đầy hổ thẹn. Thế nhưng cũng chính hành động ấy, vô tình khiến em cảm thấy bản thân thật sự bị vấy bẩn.

"Kì..."

"Sao vậy em?"

Con Hân biết ý, nó cúi người chào rồi nhanh chóng lẻn đi. Bạn nhỏ khi ấy mới mếu máo dụi dụi mặt vào lồng ngực chồng lớn, lí nhí đáp lời:

"Cảm ơn anh"

Đôi mắt gã mở to rồi lại ra vẻ yêu chiều quan sát gương mặt đỏ ửng của em. Bên ngoài cửa sổ, người phụ nữ mặc trên người bộ áo dài truyền thống trắng tinh khôi, cô siết chặt tay, mím môi như thể đang lo sợ.

"Mẹ kiếp, giờ thì chẳng còn gì nữa. Chắc phải liều mạng thôi"

...

Bà Lam mất, ông cả nhà họ Phác một mình chăm cháu, đứa nhỏ là niềm tự hào của ông. Hạt Đậu vốn tính tình hoạt bát, thông minh. Con bé thường xuyên đạt điểm tuyệt đối. Vì mong Hạt Đậu có thể phát triển tốt hơn, ông quyết định sắp xếp chu đáo đồ đạc, cùng Phác Chí Huấn đi du học.

Ban đầu, đứa cháu gái nhỏ vừa sợ lại nhớ ông, nó khăng khăng không muốn. Hết cách, Chí Huấn chỉ đành giao kèo với con bé, năm 16 tuổi, nhất định phải đi.

Nghe đến đây, Hạt Đậu mới miễn cưỡng gật đầu.

Chầm chậm trôi để kỉ niệm lưu giữ mãi, tiếng sóng vỗ dạt dào, dạt dào. Con bé mơ về một đại gia đình, nơi có ông, có ba nhỏ, ba lớn, có cả má ba.

Ông cả họ Phác rất sợ việc bản thân phải chứng kiến đứa cháu gái độc nhất đau buồn. Vì vậy cứ một mình giấu nhẹm đi biến cố đã qua. Cuộc sống cứ tiếp diễn như thế ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro