Chương 1:1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Bình ngồi chồm hổm trước cửa phòng bếp, chốc chốc nó ngó ra cổng chính. Chẳng là cậu cả sắp đưa cậu hai về nhà. Nghe thiên hạ người ta đồn cậu hai xinh đẹp dữ lắm. Cậu cả dặn nó theo hầu cậu hai cẩn thận, lỡ mà người xước xoát chỗ nào, cậu phạt nó quỳ trước sân.

"Bình, mày vào pha ấm trà đi. Mày đứng đó ngóng cả buổi trời rồi." Con Út kéo tay nó, mặt hầm hầm. Chắc do trời đang oi bức, nhà thì nhiều việc mà con Bình không chịu làm. Út gắt gỏng, nó quát "Mày mà trốn việc tao mách lại với cậu cả, nhà họ Mẫn chả thiếu người làm, cậu đuổi mày thẳng cổ."

"Dạ, em ngóng quá. Cứ muốn gặp cậu hai." Con Bình lững thững bước vào gian bếp, nó đi đến mở tủ, lòng bàn chân lúc nhấc lên thấy đen ngòm, nhìn phát khiếp. Cũng phải, nó có bao giờ xỏ dép đâu "Đó giờ em tưởng cậu cả rước cô Đào về làm mợ hai. Thấy cậu cả yêu cô Đào dữ lắm. Đợt hổm chia tay còn khóc sưng mắt. Nhìn buồn xo. Mà giờ cậu đã vui vẻ đi rước cậu Phác Trí Mân làng bên về rồi. Chắc cậu Trí Mân đẹp ghê lắm mới khiến cậu cả như thế!"

"Thôi, mày đừng có cà kê dê ngỗng. Lo làm việc đi." Con Út mở nắp nồi thịt, lấy đũa đảo đều, tay chống nạnh. Tướng tá trông cũng là bà chằn lửa. Nó gật gù đắc ý, cả cái nhà này có nó là giỏi giang nhất. Nấu gì cậu cả cũng ưng.

"Cha chả, thơm dữ thần hen." Thằng Hải vác củi trên lưng, khệ nệ đi vào bếp, nó xoa xoa bắp tay, tiến đến gần con Út, miệng không ngừng tấm tắc khen "Đặng cậu cả ăn xong cho xin miếng nghen. Tính nết đằng này hậu đậu, chưa biết làm ngon thế đâu"

Con Út bĩu môi, quơ đũa đuổi thằng Hải đi. Nó ngẫm trong đầu có chết cũng không cho thằng Hải đụng vào miếng nào. Có dư chút ít thì nó cất tủ, không thì nó giấu mang về cho con nhỏ ở nhà.

Con Bình pha xong ấm trà, nó đặt cẩn thận trên bàn, rồi lại bước ra ngoài ngồi chồm hổm. Nó sợ bị Út mắng nên chui tọt vào khe cửa. Người nó cũng nhỏ, vừa vặn trốn cả vào trong.

Nó chờ lâu thật lâu, mắt ríu lại vì buồn ngủ. Định là luồn đường cửa sau vào phòng đánh một giấc. Giờ cũng mới tầm giờ Tị vì phải thức sớm từ canh bốn nên nó oải hết cả người. Mà nó vừa bước lên, thì cổng chính cũng mở. Con Bình tỉnh hẳn, nó tát nước lên mặt, căng mắt nhìn về hướng cậu cả.

"Mèn đét ơi!" Nó thốt lên "Cậu cả nhà mình đẹp trai quá chừng. Kể mà mình không tàn mạt, xấu xí đen đúa chắc cậu cả cũng mê mệt mình rồi chứ giỡn à! Làng Xông Mai có phước quá. Trai đẹp cả đầy nhóc."

Nó cố nhìn người bước phía sau, tay chụm lại làm bộ thành ống nhòm, tặc lưỡi liên tục. Con Bình vừa thấy cậu cả kéo tay cậu hai từ cổng bước vào, nó ngả ngửa về sau làm con Út cũng hoảng hồn, trố mắt nhìn nó.

"Mày làm gì vậy? Cậu hai về rồi đó. Mày nhìn được chưa?"

Con Bình trợn mắt lên trời, chỉ còn thấy lòng trắng dã, nhìn khiếp đảm. Nó ôm ngực trái, vờ như co dựt. Con Út thấy nhỏ em chuyên làm chuyện ba láp ba xàm, thở hắt vài tiếng rồi mở cửa sổ cho thoáng. Ngờ đâu con Út vừa phóng tầm mắt ra xa nhìn cậu cả, nó đã trợn tròn mắt, há hốc mồm.

"Mèn ơi, cái gì vậy? Cậu hai kia đó hả? Đẹp dữ thần. Bảo sao tiếng tăm lẫy lừng ai cũng thích. Cậu Doãn Kì nhà mình có phúc quá chừng!"

Nội bộ người làm lục đục, ngó ra ngoài xem. Sau ai cũng cười cười bảo cậu hai khí chất tiên tử, làm bộ kháo nhau có muốn lập đàn cướp rể hay không? Thằng Đăng hóm hỉnh nói:

"Cậu hai mà biểu tao làm gì tao cũng làm. Chỉ xin một cái thơm vào má thôi!"

"Cái loại nhìn bặm trợn như mày, chắc chưa tới gần người ta đã chạy mất hút rồi!" Thằng Toàn cười ha hả, nó đặt bình thủy về vị trí cũ. Nói cho công bằng thì thằng Toàn cũng thuộc dạng đẹp trai. Mấy đứa con gái trong gian bếp này ai mà không để ý. Nó vừa mới cất tiếng là con Bình quay sang nhìn chằm chằm liền, đầu lúc lắc cố tỏ ra đáng yêu.

"Thôi, nhìn đủ rồi đấy!" Bà Huệ, người phụ nữ đã có tuổi lớn tiếng quát, bà vốn khó tính, nhưng nói đi cũng phải nói lại, bà vô cùng có trách nhiệm với công việc. Người ở trong nhà từ già đến trẻ ai cũng nể "Chúng bây muốn ăn hay muốn nhịn. Có muốn bị đuổi hết cả lũ không? Con Bình, mày ra dọn lại phòng của cậu hai lần nữa đi. Con Út, mày định để thịt khét đấy à? Thằng Toàn, thằng Đăng, chúng bây có muốn kết duyên với con heo mới đẻ trong chuồng kia không? Tao mai mối cho hết. Tao làm mai giỏi lắm. Ba cái sợi chỉ của ông Tơ bà Nguyệt đố mà bằng dây xích của tao."

Nghe thế tốp trẻ tản ra cả, chúng nó cười hì hì, xoa đầu ngượng nghịu. Con Bình đi xa, nó hậm hực dậm chân, ngẫm thấy bà Huệ như chủ, kêu gì mà kêu như đò thủ thiêm. Lúc nó mở cửa phòng ra, định bụng ngó xem còn bụi chỗ nào không, tuy trước đó đã dọn kĩ càng, Bình vẫn sợ bản thân sai sót.

Nó mở cửa, kiểm tra hồi lâu. Xong, mới cẩn thận bước khỏi phòng, thở phào nhẹ nhõm. Thấy cậu hai trước gian phòng khách với cậu cả, nó nghe tiếng tim mình đập liên hồi, tấm tắc khen trong lòng sao mà cậu Trí Mân đẹp bá chấy bồ chét.

...

Em ngồi đối diện chồng mình, môi cười mà lòng nguội lạnh. Chồng em còn trẻ đã mang phong thái đỉnh đạc lại làm quan to, chẳng trách sao nhiều người theo đuổi. Nhưng em không bận tâm, vì em có yêu thương gì gã đâu? Em yêu người khác rồi! Mà người ta không ưng em. Đến khi em lấy chồng, y bình tâm như vại, chúc em thượng lộ bình an. Trí Mân lòng buồn rười rượi. Đã thế em không về làng nữa, cứ ở Mẫn gia cả đời. Dù sao Mẫn Doãn Kì cũng có vẻ thích em. Vẫn cho là có tình yêu!

Nhưng em lầm! Vừa bước vào làng Xông Mai, người ta đã chỉ chỉ chỏ chỏ, rầm rì với nhau. Em cũng không phải khiếm thính, đại loại hiểu được câu chuyện rằng "Cậu cả nhà họ Mẫn lấy cậu hai theo ý ba má chứ yêu thương gì. Cô Đào còn đang chỏng chơ kia kìa!"

Em tối sầm mặt mày, nuốt cục tức trôi xuống bụng. Cô Đào là ai? Em vừa mới về nhà chồng đã hay tin chồng yêu người khác.

"Thằng cha nó chứ!" Em lẩm bẩm trong miệng "Cứ phải là cái hoàn cảnh oái oăm thế này. Biết thế chả lấy chồng làm gì!"

Thôi! Cả hai đều như nhau cả. "Ông ăn chả bà ăn nem" bây giờ ông lớn đã ăn chả, ông nhỏ ăn nem thì cũng có sao?

Gã lặng lẽ quan sát em, gật gù nở nụ cười viên mãn. Em xinh đẹp, nhẹ nhàng. Bước đi từ tốn, dáng điệu uyển chuyển, gã chịu. Em nhỏ nhắn như con mèo con, nụ cười thu hút nhưng gã nhìn đã thấy có chút công nghiệp, đều là miễn cưỡng. Mắt em híp lại, nói gì bảo gì cũng dạ thưa.

"Về sau em ở chung phòng với tôi đi. Tôi nghĩ lại rồi, chẳng cần tách phòng làm gì đâu em. Chồng lớn chồng bé. Chuyện cần làm sẽ làm hết."

Khóe môi em co dựt, mắt nheo lại đôi chút, phân vân nhìn chồng. Gã đưa tay đón lấy cằm em. Trí Mân tưởng chừng gã sắp áp môi gã lên môi mình, trợn mắt sợ hoảng hồn. Hoang mang không biết đối diện ra sao. Em ngửa người về sau, lời nói vẫn nhẹ nhàng, trong trẻo như suối:

"Cậu ơi, em...em hơi mệt."

Gã chỉ đành buông em ra, nhìn liền biết em không ưng gã. Mẫn Doãn Kì đúng là mê cô Đào thật. Chẳng là bây giờ thấy em xinh đẹp, kiềm lòng không được tỏ ra vui vẻ, cho con Bình đưa cậu hai về chung phòng với cậu cả. Gã ngẫm sau này nếu có lấy thêm ai thì còn có phòng trống của em để ở.

Em bước vào trong, thở phào nhẹ nhõm, con Bình bưng đến chậu nước lớn cho em ngâm chân, nó cung kính cúi đầu hỏi:

"Dạ, cậu hai có cần con đấm bóp chân cho không ạ?"

"Không cần đâu. Con tên gì? Ngước mặt lên đi. Sau này con theo cậu, con định cứ cúi thế cơ à?"

"Dạ con tên Bình thưa cậu!" Nó ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt em. Chỉ một chút thôi nhưng nó cảm tưởng như mình sắp nổ tung trăm mảnh.

Không biết lần thứ bao nhiêu, nó vẫn tấm tắc khen thầm: "Mèn ơi sao mà xinh đẹp quá!" Thí dụ như nó là cậu cả chắc nó cả ngày quấn lấy cậu hai.

"Bình xinh quá nhỉ? Sau này con phải giúp đỡ cậu nhiều hơn nhé!" Em xoa đầu con Bình, tính em nào giờ đã thân thiện như thế. Đẹp người đẹp nết! Bởi mới nói có nhiều người theo em "Con lấy giúp cậu tách trà. Cậu khát quá. Đi cả ngày trời rồi!"

Nó gật đầu, bước khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa, riêng chỉ còn mình em. Trí Mân ngồi trên giường, tự nhiên em muốn khóc, nhìn cái khung cảnh xung quanh mà em ứa gan. Em nhớ đến ba má, nhớ cả người em thương. Ngẫm nghĩ chắc vì em không xứng nên người ta không chịu.

Ở nhà chồng mà em thấy sao sợ hãi lắm. Mắt trái em giật liên tục. Quanh đi quẩn lại cũng đến giờ Thìn. Em nghe ba má nói đàn ông con trai mà bị giật mắt trái giờ này là điềm xấu, dễ bị người dèm pha, ganh ghét.

Chồng em ra ngoài từ lúc em về phòng. Em hậm hực trong lòng, tự nhiên thấy tủi thân, chỉ vừa mới rước rể mà đã đi, chắc đến nhà cô Đào rồi. Em buồn dữ lắm mà biết sao giờ? Em cũng có khác gì gã đâu. Ở nhà chồng mà tương tư người đàn ông khác.

"Cậu hai ơi, con đến rồi. Con vào được không cậu ơi?"

"Con vào đi. Nào đưa cho cậu" Em đón lấy tách trà, nhấp môi. Xong, em hỏi con Bình "Con xem còn phòng chống nào sắp xếp cho cậu được không?"

"Cậu ơi con đâu dám ạ? Cậu cả dặn con để cậu hai ở đây rồi!" Con Bình lúng túng. Từ sáng tới giờ bụng nó xẹp lép chưa có ăn gì mà gặp thêm chuyện này chắc nó xỉu mất. Mới đó chẳng lẽ cậu cả cậu hai đã xích mích lòng nhau?

"Con cứ sắp cho cậu. Có gì cậu chịu tội cho con. Chứ cậu ngủ nghê khó khăn dữ lắm. Mà tính nết quậy quạng, làm cậu cả thức giấc thì quá tội" Em tìm cớ, chắc bụng nếu chồng em nghĩ đến người phụ nữ khác lúc cùng em trên giường thì em có chết cũng không chung đụng gì hết, em không đành lòng để bản thân em chịu uất ức. Chồng em mê cô Đào, em không cấm. Nhưng em cũng không cần chồng em để tâm đến em nữa.

"Nhưng mà cậu hai ơi..."

"Thôi con nghe lời cậu, chuẩn bị phòng giúp cậu đi nghen. Đưa cái khăn cho cậu lau chân. Mà cái Bình này, con ở đây lâu chưa?"

"Dạ con ở từ nhỏ đến giờ. Từ hồi nảo hồi nao rồi cậu. Thôi cậu đi theo con. Có phòng sẵn cho cậu rồi"

Em lững thững theo sau, lúc đặt chân vào chính căn phòng của mình, mới thoải mái thở hắt một tiếng. Em kêu con Bình ra ngoài cho em nghỉ ngơi. Nó đóng nhẹ cửa rồi lon ton chạy xuống bếp, bấm bụng kể cho con Út nghe rằng cậu hai có gì mà đáng sợ đâu, dễ thương muốn chết.

Trí Mân đến bên cửa sổ, em cười khẩy. Gã chắc không chịu cho em ở riêng nhưng em cũng không chịu để gã tổn thương lòng tự trọng của em. Gia thế nhà em lớn như vậy, từ nhỏ đã được đi học nâng cao kiến thức. Em cũng như gã, đều là đàn ông con trai. Ban đầu em cũng được dặn dò đủ điều để trở thành trụ cột trong gia đình. Em còn chẳng thể ngờ giờ em đi làm rể, trở thành cậu hai.

Gió trời thoảng qua tóc em, mùi thơm của hoa sữa nhè nhẹ. Em mân mê sợi dây chuyền mà gã tặng em. Nó đẹp lắm nhưng em không thích. Em gỡ bỏ đặt lên bàn. Chậm rãi hít hà mùi thơm của khí trời. Tiếng gió vi vu làm em thiu thiu ngủ.

...

"Cậu cả đâu rồi? Sao tới giờ cơm còn chưa thấy đâu?" Em ngồi trước mâm, lo sốt vó. Dù sao cũng là chồng em, em không lo sao được.

"Dạ sáng nay cậu cả đi ra ngoài mà giờ chưa về" Thằng Công đứng ở ngoài, nó lại nói "Cậu cả dặn cậu hai ăn trước."

"Ăn uống cái gì? Thôi, con kêu con Bình lên dọn đi. Cậu chả ăn nữa"

Em hậm hực, đành lòng vứt bỏ em như thế hay sao? Em chỉ mới về ở rể. Ngưòi xa gia đình là em, vai vế dưới là em, từ người đàn ông con trai chấp nhận nằm dưới, suy cho cùng Phác Trí Mân vẫn thiệt thòi hơn gã. Có thể giữ cho em chút mặt mũi hay không? Chắc rồi! Chắc đến chỗ cô Đào đấy rồi. Em vào phòng, trùm mền ngủ khò khò.

<♡>
Chồng lớn chồng bé xin chào❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro