2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Mân nằm úp mặt vào gối, mệt mỏi rên lên vài tiếng ư hử nơi cổ họng, trời trong lành mát mẻ nhưng em chẳng có tâm trạng ra ngoài. Hành động vắng mặt trong bữa cơm đầu tiên của gã như tát một vố đau thành tiếng giòn giã vào mặt em. Trí Mân tức mình lắm. Nhưng em làm được gì bây giờ?

Mẫn Doãn Kì của em có phải là quên em rồi hay không? Có phải đang lăn lộn trên giường cùng ai khác hay không? Gã đang vui vẻ vì bỏ mặc được em ở nhà rồi đúng không? Trí Mân nghiến răng, nghiến lợi. Cha chả, như nhau cả thôi! Em cũng đang nhung nhớ người khác, trách làm sao được?

Con Bình cũng buồn, nó quét xong cả cái sân lớn mà em còn chưa chịu bước ra ngoài. Xong chuyện, nó cất gọn chổi vào góc, thở hắt vài hơi rồi yên vị trên hàng ba. Trí Mân nhốt mình trong phòng mãi, mà cậu cả thì đi biệt tung biệt tích từ sáng, nó biết làm thế nào đây?

"Thôi, mày vào coi cậu hai cần gì không đi. Trưa không đụng miếng cơm nào. Đói chết" Con Út đẩy đẩy tay nó, thở dài "Chắc cậu hai buồn dữ lắm. Giờ có mày theo cậu thôi, cậu mới đến biết mỗi mình ên mày. Mày vào xem thử đi, chứ ngồi chàng hảng chê hê như vầy làm gì. Mày rỗi việc quá nghen"

Con Bình suy xét thấy cũng có lí, nó rót tách trà, lấy miếng bánh mì rồi đi thẳng một đường đến trước phòng cậu hai, gõ cửa nhè nhẹ. Sau thấy không có động tĩnh, nó mới lên tiếng hỏi.

"Cậu ơi, con Bình đây cậu ơi. Cậu cho con vào nghen cậu"

Trí Mân dù tủi thân nhưng cũng chưa từng muốn vì mình mà khiến người khác buồn lòng. Em ngẫm nghĩ cả ngày trời, thấy nên vứt bỏ tình cảm của bản thân dành cho người kia trước rồi mới toàn tâm toàn ý với chồng em được. Chứ nếu mà cả hai đều có người trong lòng thì hôn nhân này biết đi đâu về đâu?

Em nhìn sợi dây chuyền trên bàn, lấp lánh ánh kim khi nắng rọi đến, lộng lẫy như đồ vật đến từ phép mầu của tiên ông trong bộ truyện cổ tích thuở nhỏ em nghe má kể. Em cẩn thận đeo lên cổ. Từ rày và về sau em là người của nhà họ Mẫn.

"Con vào đi" Trí Mân mỉm cười, ánh mắt em lờ đờ, mệt mỏi. Nhìn theo từng động tác của nó. Hai tay em cấu vào gối, vì đói lả rồi nên sức cùng lực kiệt. Gắng gượng ngồi dậy cũng khó chịu trong người "Cái này con mang cho cậu đó à?"

"Dạ, con mang cho cậu ăn đỡ đói. Cậu thương con thì cậu ráng sức ăn giúp con" Con Bình đứng nép góc phòng, hai tay mân mê cúc áo. Chắc nó vẫn ngại ngùng khi đối diện với vẻ đẹp của em "Cậu hai ốm yếu, nhỡ mà đổ bệnh thì cậu cả bắt đền con. Tội con lắm cậu"

Em bật cười, kêu nó mang bánh tới đây. Em cũng đang đói, ăn lót dạ mấy miếng có mất mát gì đâu. Trí Mân nói nó kéo ghế ngồi cạnh đầu giường, bảo nó ăn cùng. Con Bình lúc đầu ngớ ngẩn cả người, hai mắt tròn xoe mở to nhìn em. Cũng lạ, đó giờ tôi tớ như nó sao mà được ăn cùng chủ. Chỗ của nó chủ yếu là góc bếp trong nhà.

"Con ở đây làm lâu chưa?"

"Dạ, con làm từ nhỏ thưa cậu. Từ hồi nảo hồi nao. Mẹ con trước làm ở đây, giờ tới con"

"Vậy đó à? Có vất vả lắm không? Sau này con theo cậu, hầu cậu thôi. Khỏi phải thui thủi trong bếp nữa" Em xoa đầu nó, giọng em nhẹ nhàng, tỏ ý cảm thông cho công việc nhiều không xuể của con Bình "Con muốn học gì, cậu dạy cho con. Cậu biết chữ, biết làm tính toán. Cậu không giỏi giang là mấy nhưng mức cơ bản thì vẫn nắm vững trong bàn tay đây. Con có muốn học không?"

Phác Trí Mân sinh ra đã trở thành bé cưng của cả dòng họ, một phần vì là con trai, một phần vì em nhỏ nhắn, đáng yêu tựa thiên thần. Mọi người đều nói em là phúc phần của đấng bề trên gửi lại cho nhà họ Phác.

Em là con một, sớm đã được nâng niu, chiều chuộng, được đi học, cái thời bấy giờ thì mấy ai biết đọc, biết viết chữ đâu nhưng vì nhà em có của ăn của để, giàu nhất trong vùng. Em may mắn được trời ban cái tính cần cù siêng năng, lại thông minh, xinh đẹp. Tiếp xúc với biết bao kiểu người, em tuy còn trẻ mà thấu tình đạt lý. Mới về nhà chồng, em biết mỗi mình ên con Bình, thấy nó chân thật, chất phác nên em mới quý.

"Cậu ơi, con thích lắm à nhen. Cậu dạy con nghen. Chứ nhà con nghèo đâu có được đi học" Con Bình xoa xoa đầu cười. Nó lại nói "Với cả, con là con gái thì học hành làm gì. Nhà con còn em trai nên phải lo cho nó thôi cậu. Con sau này lấy chồng. Cũng theo người ta thôi"

Trí Mân nghe nó nói, lòng cũng chợt buồn. Đúng rồi! Nó là con gái, mà thời giờ vẫn còn "Trọng nam khinh nữ". Lo thì lo cho con trai chứ con gái trước sau gì chẳng về chăm lo cho nhà chồng. Rồi em nghĩ đến em, thân em đâu phải đàn bà con gái, nhưng em đi ở rể, chồng em cũng có thể lấy thêm người khác, em đương nhiên tuyệt đối là không.

"Phận con khổ quá. Con tìm được người nào tốt thì được nhờ chứ mà dây phải thằng nào ôn dịch chắc chẳng sống nổi"

"Thôi. Ai cũng thế cậu ạ. Con ước mình làm con trai. Cậu ăn đi. Kẻo lại nguội. Con sợ nó mất ngon"

...

Chiều tối, trên mâm cơm cũng chỉ có mình em, Trí Mân ghét cái vẻ điều hiêu thế này. Em cũng không dám bỏ bữa nữa, vì em chẳng đành để bản thân mệt mỏi.

Tỉ như em ở nhà ngày thường giờ này, đáng ra ba má đang cùng em trò chuyện, không khí ấm cúng vui vẻ vô cùng. Vậy mà cậu ấm như em lại phải chịu cảnh khổ sở, chồng chê.

"Con gọi con Bình vào đây" Em nói vọng ra ngoài cho thằng Công nghe "Kêu nó tới hầu cậu ăn. Nhà cửa gì vắng như chùa bà đanh. Có gã chồng chán bỏ xừ"

Con Bình lẹt đẹt đến ngồi đối diện em, nó nuốt nước bọt, cúi gằm mặt. Em xới cho nó chén cơm đầy. Vui vẻ nói.

"Bình, mai con dậy giờ nào thì gọi cậu dậy giờ đó. Cậu dạy chữ cho con nghen" Trí Mân gắp miếng thịt cho nó, nhìn còn tưởng người một nhà, vợ chồng thắm thiết. Kể mà cậu cả thấy cảnh này, chắc cậu phạt con Bình nặng lắm "Ăn nhiều vào. Còn cả nồi đây này"

"Dạ. Cậu hai cũng ăn đi nghen. Nay...là đêm tân hôn của cậu đó. Lỡ mà không đủ sức thì sao?" Nó há miệng, nhai nhồm nhoàm. Trên đời này chắc có mỗi con Bình hành xử thiếu tế nhị như thế trước mặt chủ. Mà đó giờ nó vậy rồi. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời "Cậu không ưng thì con xuống bếp đổi món liền nghen"

Em cười xòa, tay chống cằm, mắt híp lại, nhỏ nhẹ nói.

"Thôi, cơm thịt ngon như vầy. Cậu thích muốn chết. Chê ở đâu được hả con? Con ăn chậm thôi. Còn nhiều. Đều để cho con hết. Khép cái chân vào. Con gái con đứa, con xem có ai như con không?"

Con Bình cười hì hì, nó nâng chén cơm lên rồi hạ xuống. Đây là bữa cơm ngon lành nhất nó từng ăn, bấm bụng từ nay về sau trung thành với cậu hai nhất.

...

Đêm dần buông, em ngồi trên xích đu trong vườn nhà. Bấy giờ cũng không còn ai thức nữa. Em cứ nghĩ mãi, không biết có phải em xấu xí, có phải em làm gì không phải phép mà sao chồng em chán em thế này. Em buồn thúi ruột.

Cuối giờ Tý, em khoác lớp áo mỏng bên ngoài, thu hai chân lên, dựa cằm vào đầu gối. Không biết Doãn Kì giờ ở đâu chưa về, đã trễ lắm rồi, em sợ gã xảy ra chuyện. Dù sao bây giờ cũng là người một nhà, sao mà không lo cho được. Bấm bụng đi tìm chồng nhưng em cũng sợ bị người ta dị nghị, cười chê. Ậm ờ mãi đành thôi.

Cậu cả mà bỏ đi, không ngó ngàng tới em thế này mãi, em vừa không biết giấu mặt vào đâu, vừa tủi thân thấy ớn. Cả ngày hôm nay em nuốt nước mắt vào trong!

Em thức tới canh bốn, mắt ríu lại vì buồn ngủ, hai tay đan xen nhau, gật gù. Dưới ánh sáng của trăng soi, gió thổi vi vu qua từng kẽ tóc, em bỗng chốc hiện lên xinh đẹp bội phần. Một người con trai đơn thuần, thanh khiết, trắng trẻo và nhỏ nhắn cuộn mình trên xích đu, đôi mắt nhắm hờ hững.

Chèn đét ơi! Chẳng trách sao cậu cả vừa nhìn đã thích, em xinh đẹp thế này cơ mà.

"Trí Mân, Trí Mân ơi, em ơi!"

"Cậu cả, cậu cả về rồi đó à? Cậu ơi, khuya rồi đó" Em dụi mắt, thoát một kiếp đợi mong. Em mừng lắm chứ. Hai tay huơ huơ muốn chạm lấy gã "Cậu, cậu đi đâu vậy? Cả ngày trời sao cậu nỡ lòng bỏ em một mình ên? Cậu đi với ai? Chắc trong cả cái làng này, có mình ên cậu thích chơi chỏi"

Doãn Kì vừa buồn cười vừa giận, đỡ em đứng dậy cho tỉnh ngủ, tay gã ôm ngang eo em. Con mèo nhỏ trong lòng không ngừng dụi dụi mặt vào lồng ngực ấm nóng của gã. Gã thích muốn chết.

"Em chờ tôi đấy à? Sao không ngủ trước mà chờ tôi làm gì?"

"Có sao đâu hả cậu ơi, em chờ có chút xíu" Em nói, trong lời nói vẫn nghe được có phần ấm ức, ủy khuất vô cùng "Thế cậu đi đâu?"

"Tôi đi giải quyết công chuyện. Chứ có chơi bời với ai hả em? Tôi làm quan lớn. Việc lớn việc nhỏ đè tôi muốn ngạt thở đây này. À đấy, em mới về đã càm ràm tôi. Năm tháng sau tôi biết sống thế nào đây?" Gã xoa đầu chồng bé. Sau dúi vào tay em giỏ hoa gã đặc biệt phải lên tỉnh để mua "Thôi, xin lỗi em. Em lo cho tôi đúng không? Cái này...sáng nay tôi thấy nó đẹp. Tặng em"

Trí Mân nhìn giỏ hoa trong tay, gương mặt thoáng chút ngỡ ngàng. Là hoa lưu li xanh! Quả thực trong làng làm gì có loài hoa này. Tuy đơn giản nhưng lại đẹp đẽ biết mấy. Tự dưng em thấy mình quá đáng hết mức. Cả ngày chỉ nghĩ xấu cho chồng, còn tưởng chồng lăn lộn bên cô Đào, không ngờ vì em mà thu xếp việc lớn việc nhỏ chỉ để lên tỉnh mua hoa.

Em ngồi thụp xuống đất, gã cũng hết hồn, nhìn chằm chằm em, tưởng em kiệt sức. Cha chả, em khóc rồi. Em xúc động quá. Bao nhiêu tủi hờn đều biến mất hết. Em gật gù.

"Vậy mà cậu làm em sợ muốn chết! Còn sợ vừa về đã bị ruồng bỏ"

Doãn Kì cười trừ, ôm em vào lòng an ủi, xoa nhẹ tấm lưng nhỏ, nắn đôi tay trắng ngần, bé xíu của em. Gã hôn chóc lên chóp mũi, hơi ấm từ cơ thể gã khiến em run rẩy không ngừng.

"Làm sao bỏ em được? Em đáng yêu thế này. Còn vì tôi mà thức. Đứng dậy đi. Ngoài trời lạnh. Về phòng với tôi"

<♡>
Cậu hai đẹp vầy rồi cậu cả chịu gì nổi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro