Phiên ngoại 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì ngày đêm đều phê chuẩn những dự án cải tiến nông thôn làm ảnh hưởng không ít tới sức khỏe, như một lẽ hiển nhiên Mẫn Doãn Kì đổ bệnh nặng, gã mê man nằm trên giường. Phác Trí Mân cảm thấy nếu tiếp tục để cuộc sống của họ bị công việc đè ép quá mức quả thật là một chuyện đáng báo động, hầu như thời gian cả hai cùng nhau ra ngoài du lịch bồi đắp tình cảm cũng không có. Vì vậy, em khăng khăng yêu cầu chồng ngưng vùi đầu vào sổ sách và tham gia hoạt động cắm trại thường niên cùng sấp nhỏ trong làng.

Cậu cả khuyên can thế nào cũng không cản nổi mong muốn của em nhỏ, đành khổ sở đồng ý. Ngay khi khỏi bệnh liền nộp đơn đăng kí. Ban đầu, phía tổ chức sự kiện vô cùng bất ngờ, còn cho rằng đây là trò đùa quái ác của ai đó. Họ thậm chí đã vô cùng tức tối. May mắn thay, ngay khi nắm rõ thông tin, Phác Trí Mân đã lập tức đến văn phòng nhỏ của họ đính chính. Cuối cùng nhờ vào khả năng truyền bá cũng như sức mạnh của tin đồn, ai ai ở Xông Mai đều biết, cậu cả tham gia hoạt động cắm trại thường niên.

"Tại sao nhỉ?"

"Tôi nghe nói là do làm việc quá sức nên cậu cả muốn nghỉ ngơi. Nhưng tôi không nghĩ cậu lại muốn tham gia hoạt động này. Chắc là cậu cả thích trẻ con đây mà"

"Ái chà, hai bà đang nhắc đến cậu cả đúng không? Kể cũng lạ! Từ trước đến nay cậu cả được xem là người cuồng công việc, sao bây giờ lại ngưng chứ? Tôi cảm thấy chắc chắn có ẩn tình nào rồi đấy. Hơn nữa còn là cùng đám nhỏ tham gia hoạt động... sẽ không tránh được chuyện dơ quần dơ áo đâu. Cậu cả sẽ chịu chứ?"

Thật ra, những vấn đề này Phác Trí Mân đều đã nghĩ đến. Dẫu sao nơi đây cũng không phát triển như ở thành thị, không đầy đủ vật dụng cần thiết. Nói đơn giản thì nó giống hoạt động ngoài trời mỗi năm cho lũ trẻ tụ tập lại cùng nhau chơi đùa, ăn uống dọc bờ sông, đương nhiên càng không thể thiếu quây quần bên nhau nghe kể chuyện kinh dị. Tới tầm tuổi này, em là người hiểu hơn ai hết, Mẫn Doãn Kì vô cùng ranh mãnh. Gã chắc chắn không đồng ý ngoan ngoãn chịu trận, không chừng vừa bước chân khỏi phủ đã bắt xe bỏ trốn. Cuối cùng để đảm bảo mọi chuyện đều diễn ra suông sẻ, cậu hai đành gọi thằng Phúc về.

"Ba nhỏ, tại sao lại là con? Hạt Đậu thì sao? Con sắp cùng chồng đi du lịch đấy ạ?"

Em sớm biết sẽ phải nghe lời này, vốn dĩ sau khi lớn lên, thằng Phúc và họ Mẫn vô cùng khắc khẩu. Cũng phải! Người khó tính khó chiều như gã không phải ai cũng có thể nhịn. Huống chi Mẫn Doãn Kì nuôi dạy con trai vô cùng khắc nghiệt, đứa nhỏ từ khi về phủ đến lúc trưởng thành không biết đã phải đọc qua bao nhiêu cuốn sách lễ nghi, cũng chẳng nhớ nổi chịu bao nhiêu trận đòn thừa sống thiếu chết. Thế nhưng, nói thì nói như thế, em cũng chẳng còn cách nào khác. Càng đứng tuổi Mẫn Doãn Kì lại càng không thích trẻ con, gã than vãn chúng ồn ào quá, chúng đòi hỏi lắm lời, vậy thì nhân cơ hội này, Phác Trí Mân muốn cho chồng thấy lũ nhóc trong làng cũng rất đáng yêu.

"Con xem, ba cũng hết cách. Hạt Đậu chẳng phải là còn con nhỏ hay sao. Ai da, cháu của ba cần có má nó bên cạnh, sao có thể phiền tới Hạt Đậu cơ chứ?"

"Xì..." Nó bực dọc nói "Đứa oắt con đó từ lúc chào đời đều nhận ưu đãi của ba nhỏ!"

"Sao có thể ganh tị với cháu của mình chứ, cái thằng này thật tình"

Từ khi con cái lớn lên, em chợt nhận ra chúng không thay đổi quá nhiều. Hạt Đậu sau khi dậy thì vô cùng xinh đẹp. Vốn còn nghĩ nhan sắc sẽ ngót nghét tầm trung, không ngờ lại sắc sảo, mỹ miều. Lấy chồng xong liền ra dáng người phụ nữ hiện đại, là hình mẫu lí tưởng của rất nhiều người. Tuy là vậy, con bé rất giỏi vun vén cho gia đình, sinh đứa đầu lòng cũng nhanh chóng lấy lại được sắc vóc, quả đúng là "Gái một con trông mòn con mắt". Riêng thằng Phúc khác biệt, tài năng. Có thể nói, so với phụ nữ, về mảng thời trang lẫn mỹ phẩm am hiểu hơn nhiều. Tính cách đôi khi ngỗ nghịch, ngang tàng, ăn nói hàm hồ lại thỉnh thoảng gợi đòn nhưng chung quy chẳng phải đều thừa hưởng từ ba lớn sao? Ngay cả gương mặt cũng ngày một giống. Nghĩ thế, em liền cười.

"Phúc, con trông chừng ba lớn của con. Nói chuyện cùng ông ấy, ba con tuy có chút khó khăn nhưng hết mực yêu thương các con, chẳng phải hay sao?"

"Ba nhỏ tại sao không cùng ba lớn du lịch một chuyến?"

"Ba bận đến thăm một người, con trai. Đó là một người vô cùng quan trọng"

Thằng Phúc thở dài, nó còn có thể làm gì chứ? Ba nhỏ đã nói đến mức này rồi, không thể tiếp tục một hai từ chối lời đề nghị được nữa. Nó cũng chẳng buồn nói thêm, chỉ đành miễn cưỡng gật gù đồng ý. Trái ngược với dáng vẻ bĩu môi, xị mặt của cậu con trai, em nhỏ hào hứng vỗ vỗ tay. Không nhiều lời bèn tốc biến thu dọn quần áo, vội vội vàng vàng rời đi ngay trong đêm.

Đó là một ngày vừa hay trời rất đẹp, theo thông lệ, từ sáng sớm lũ trẻ đã ngồi đợi sẵn ở bãi đất trống, chờ nghe phổ biến luật lệ. Bởi vì suy cho cùng, Mẫn Doãn Kì cũng đã lớn, so với lũ trẻ không thể lập tức hòa hợp nên được đặc cách xếp chung đội với tụi 17, 18. Tầm độ tuổi ấy không gọi lớn, chẳng gọi nhỏ, tuy nhiên vẫn đỡ hơn nhiều với lũ 5, 6 tuổi đầu. Cũng chả trách được khi mà chủ quản năm nay cũng mới vừa tròn 25, rõ ràng nơi này khiến gã cảm thấy bản thân là một ông lão. Thằng Phúc cũng không thể không tham gia, khác ba lớn, nó khá mê mẩn lũ trẻ con, cho nên ngay từ đầu đã tự xếp mình vào đội của đám nhóc miệng còn hôi mùi sữa. Gã không hiểu nổi vì sao thằng con trời đánh lại đồng ý trông chừng mình, cơ mà gã cũng chẳng muốn hiểu.

Lần này, khác với mọi năm, chúng không cắm trại ở ven sông mà di chuyển đến bìa rừng, một nơi khá vắng vẻ, đủ rộng rãi, hạn chế tối đa thú dữ nhưng cũng vừa hay ở gần kiểm lâm, Để tìm được vị trí lí tưởng thế này không dễ, gã lại nghĩ, chắc chắn Phác Trí Mân tốn không ít công sức trợ giúp cho bọn họ. 8 giờ sáng, cuối cùng cả đoàn, lớn có nhỏ có khoác theo túi, lẹt đẹt di chuyển. Cái nắng dịu nhẹ chiếu xuống, con đường mòn ngày nào đã được tu sửa đẹp hơn, hàng cây lay nhè nhẹ, gã không rõ gã có bao nhiêu năm gánh bó với nơi này, chỉ là suốt ngày cứ mãi cắm mặt vào hồ sơ sổ sách, không chỉ có mỗi việc của làng mà còn có việc kinh doanh, sớm cũng đã quên mất dáng vẻ thanh bình ở Xông Mai ra sao, cũng không nghĩ lại xinh đẹp tới mức này .

"Ba lớn"

"Ranh con, mày còn dám nói chuyện với tao?"

Thằng Phúc nhếch môi, nó hất cằm, đắc ý đáp: "Được, nếu ba lớn đã thái độ như vậy, chẳng thà con đến báo cáo với ba nhỏ một chuyến. Con sẽ thành thật khai báo, ba lớn không vui, còn muốn đánh người. Con nói cho ba nghe, nếu ba nhỏ biết ba vì chuyện này mà mắng con, không chừng ba nhỏ sẽ giận tới tím tái mặt mày, nửa năm sau cũng không muốn nói chuyện với ba lớn nữa. Lúc đó, khổ sở bao nhiêu, chỉ có mình ba lớn phải chịu, con ắt sẽ không sao. Vì vậy, lần này cắm trại, ba để ý cách đối xử với con một chút, nhẫn nhịn hôm nay nhưng được lợi sau này. Ba lớn là người tài giỏi lại xuất chúng, xưa nay mọi người đều biết. Con tin ba lớn sẽ lựa chọn một cách đúng đắn"

Mẫn Doãn Kì tức tới mức siết chặt tay, không ngờ đến sẽ có ngày thằng con trai mình rèn dũa, nuôi nấng lại có ngày dùng chồng bé để hăm dọa mình. Chẳng trách mấy ngày qua, nó lại tỏ vẻ đắc thắng như thế. Gã không ngại bại trận trước Phác Trí Mân, em nhỏ xưa này đều được gã "nâng như trứng, hứng như hoa", tuy nhiên, thua cuộc bởi thằng con ngỗ nghịch thật lòng không cam tâm.

"Nếu mày chỉ có thể dùng chồng tao làm khiêng chắn thì trước mặt tao, mày chẳng khác nào kẻ hèn nhát"

"Ba, ba nói xem như vậy có hợp lí không? Con hôm nay có thể nói là sếp của ba! Con cũng không muốn, mà là ba nhỏ tín nhiệm con!"

"Tín nhiệm cái rắm"

"Đúng là người đàn ông bốc mùi của Mẫn gia nhỉ! Nói ra câu nào liền có mùi câu đó"

Mẫn Doãn Kì cực kì muốn vạch quần nó đập cho một trận như thuở bé, thế nhưng thoắt cái, trong vô thức đã không nhận ra, con cái đều đã lớn. Hạt Đậu bé xíu năm nào đã có con, thằng ranh con trước mặt cũng tìm được bến đỗ. Nghĩ thế, gã cũng trầm hẳn, thời gian có lẽ vội vàng quá, mới đó đã vài chục mùa xuân.

"Năm nào ba nhỏ cũng xách đồ đi thăm người bạn phương xa, ba lớn nói có phải ba nhỏ rất trọng tình nghĩa không?"

Gã gật gù, nhưng cũng không đáp lại câu này, chỉ âm thầm bước theo sau sấp nhỏ.

...

Khung cảnh cứ lần lượt lướt qua trong tâm trí, Phác Trí Mân nhíu mày nhìn tấm ảnh cũ sờn trong tay. Em thật tâm có rất nhiều điều cần nói với vị này. Còn có, phải nhanh chóng tìm ra tung tích hai vợ chồng ông cả. Dẫu quá khứ họ sai đến đâu thì em cũng không thể phủ nhận sự thật rằng, họ là người mang công sinh thành và nuôi dưỡng Mẫn Doãn Kì. Hiện tại giống như bốc hơi, "sống không thấy người, chết không thấy xác". Em chẳng biết bản thân có tàn độc quá không, em cũng chưa từng hối hận khi quyết định ra tay trừng trị. Đi cả một đêm, đoàn tàu cuối cùng dừng ở sân ga, mùi bánh bao hấp xộc vào cánh mũi, đúng lúc em đang mang một cái bụng đói, Phác Trí Mân nhìn chiếc đồng hồ vẫn tích tắc trôi qua từng nhịp. Nơi này, quả thật không phải lần đầu em đến, nhưng đây lại là lần đầu em đủ can đảm quyết định trực tiếp đối mặt với cô ấy. Lót dạ bằng bánh bao xong, cậu hai bắt xe đến một con đường trong hẻm nhỏ. So với đường ở Xông Mai, quả thực ngôi làng này có chút kém hơn, vẫn toàn là đá sỏi xập xềnh.

"Bích, tới đây" Người phụ nữ đội nón lá, mồ hôi nhễ nhãi, mỉm cười gọi với vào trong nhà. Thanh âm trong veo lọt vào tai em, bất giác khiến cả cơ thể cậu hai như mềm nhũn "Kẹo lạc của con, mau ăn đi. Đừng để ba má của con phát hiện"

"Cảm ơn bà Ngọc" Đứa trẻ hân hoan nhảy cẫng lên, và rồi nó đưa mắt nhìn về hướng em, nghiêng nghiêng mái đầu thắc mắc hỏi "Bà Ngọc ơi, đó là ai? Là bạn của bà sao?"

Nhìn theo hướng mắt của đứa nhỏ, người nọ xoay người lại, trong phút chốc cứng đờ cả người, mắt mở to kinh ngạc.

"Phác Trí Mân?"

"Mợ ba... là tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro