Phiên ngoại 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật bất hạnh nếu chúng ta sống trong một thời đại mà ngay cả những quyền cơ bản như yêu và được yêu bị cấm cản. Ai cũng có thể là nạn nhân cho vô vàn quy tắc hà khắc, lỗi thời lúc bấy giờ. Phác Trí Mân khi trẻ và lúc chiều tà có sự thay đổi nhất định, thế nhưng em luôn khao khát, khao khát cống hiến, khao khát được sống và khao khát yêu thương. Mẫn Doãn Kì nói rằng, khởi nguồn của sự sống không phải là tiền bạc mà là tình yêu. Vậy cớ sao tình yêu - thứ cảm xúc khó giải thích ấy lại bị ngăn cách? Tình yêu! Tại sao lại là tình yêu? Chúng ta có quá nhiều định kiến, cũng có quá nhiều hành động nhân danh tình yêu mà thành. 

Em nhìn người phụ nữ xinh đẹp ngày nào, giờ trên mặt hằn lên những vết đồi mồi, những nếp nhăn của tuổi xế chiều, của năm tháng và của sự nhọc nhằn nửa đời trước. Cô Ngọc nền nã rót một tách trà, mỉm cười nhìn em.

"Cậu đi đường xa tới đây. Mệt lắm! Phải không? Vất vả rồi. Gần đây cuộc sống thế nào?"

Đối với cô mà nói, Phác Trí Mân luôn là chấp niệm to lớn. Có lẽ cùng nhau trải qua năm tháng thăng trầm nhất của đời người khiến cả hai chững chạc và gắn bó với nhau hơn. Hoặc sau ngần ấy thời gian, hình bóng cô bạn năm nào mà mợ ba khắc cốt ghi tâm vẫn luôn hiện hữu trên em. 

"Rất tốt, Kì không còn như trước nữa. Đã quá lâu rồi, thật sự đã lâu rồi, chúng ta không còn trẻ nữa. Nhóc con Hạt Đậu mà cô chăm sóc, yêu thương nhất thành công lắm, nó không giống chúng ta, không có nhu nhược, không có lệ thuộc, là một đứa trẻ mạnh mẽ, kiên cường. Hạt Đậu có gia đình rồi đấy! Nó có con rồi, đó là cháu ngoại của chúng ta! Còn thằng Phúc, nó cũng yêu say đắm một thằng nhóc khác, cuồng nhiệt lắm. Chúng nó còn dự là đi du lịch cùng nhau. Biệt phủ rộng lớn như vậy, cuối cùng còn lại hai chúng tôi và người làm"

Cô gật gù. Thời trẻ, em chính là nồng nhiệt, là trân quý, là đóa hoa lương thiện, kiên cường nhất. Khi đứng tuổi, em lại trở thành niềm tự hào, nỗi đau đáu tận cùng trong cõi lòng khô cằn của cô. Bạn nhỏ yêu thương lũ trẻ hơn bất kì ai, càng không vì sai lầm của người lớn mà đổ mọi uất ức, tủi hờn lên người bọn chúng. Rồi sẽ đến một lúc nào đó, chúng ta đều phải chấp nhận bi thương, chấp nhận những ngày giông bão. 

"Thật tốt... đã không còn đớn đau nữa rồi"

"Cô thì sao? Hiện tại thế nào rồi?" Phác Trí Mân nhấp môi, vị trà có chút đắng, đôi chân mày em nhíu lại "Đứa bé lúc nãy là..."

"Là cháu của tôi" Cô Ngọc nhìn về hướng bức ảnh gia đình trên kệ tủ, lại nói "Sau khi rời đi, tôi vật vã đi tìm Hải. Anh ấy sống ở nơi này, căn nhà lúc đó ọp ẹp, sập xệ lắm. Thời gian đầu đúng thật khá khó khăn, nhưng rồi mọi thứ cũng qua. Chúng tôi danh chính ngôn thuận bên nhau, được một thằng con trai, báu lắm đấy. Độ 18, nó lập gia đình. Ấy thế mà lại có mang sinh đôi. Con bé lúc nãy tên Bích, là chị gái. Còn một thằng nhóc nữa, tên là Đức, thằng ấy phá lắm, đi đâu mãi chưa về"

Vào những ngày gần đây, mọi người lại thường truyền tai nhau về nhiều vụ bắt cóc. Thật ra, cô Ngọc lo lắng cũng là chuyện thường tình. Em mỉm cười, quay đi quẩn lại, cuối cùng vẫn có hai người bọn họ thủ thỉ với nhau về những gì xưa cũ. 

"Xin lỗi nhé!"

"Tại sao?"

"Vì đã hành động cực đoan trong quá khứ. Tôi đã luôn cảm thấy áy náy..."

Em lắc lắc đầu "Chẳng phải đã qua rồi sao? Tôi cũng không rõ bao nhiêu năm nữa. Vết thương lòng của chúng ta... dẫu không lành lặn hoàn toàn nhưng cũng nên được khâu vá cẩn thận"

"Thế à? Đúng là vậy nhỉ! Nhưng tôi vẫn luôn đắn đo một chuyện. Cậu có rất nhiều lí do để rời bỏ Mẫn Doãn Kì, cậu có thể tìm ai đó tốt hơn... một người chí ít không làm cậu khóc. Cuối cùng cậu vẫn chọn ở lại. Lúc đó, tại sao lại không dừng? Lỡ chuyến đò này thì tìm đến bến bờ khác, không phải cũng rất tốt hay sao?"

Em chú ý đến tách trà đã không còn nóng. 

Con Bích hì hục thổi cơm sau hè, nó nhìn đám bạn mới đi thả diều ngoài đồng về, cười hì hì. Hôm nay, có vẻ lặng gió. Xung quanh nhà căn bản là rất ít hoa... còn phải nói sao? Cô Ngọc bị dị ứng! Phác Trí Mân đã đủ trưởng thành và hiểu chuyện nhưng giờ đây em không cần phải gồng mình tự chống đỡ nữa. Em không kì vọng một điều gì đó quá vĩ đại, quá cao sang. Thỉnh thoảng bình dị mới là hạnh phúc lớn lao nhất.

"Tình yêu"

"Tình yêu?"

"Tôi yêu Mẫn Doãn Kì"

Cả đời này, cô Ngọc vẫn luôn nhân danh tình yêu để làm ra rất nhiều việc. Nhưng sau cùng, tình yêu vốn dĩ không nên như thế! Không nên là ích kỉ và hận thù. Tình yêu chỉ nên là chính nó, là hạnh phúc, là đau thương. Là những ngày khóc đến không thể thở nhưng cũng là những ngày nở hoa trong lòng. Có rất nhiều đôi, họ đến rồi đi, đi rồi lại đến. Căn bản tình yêu là vậy, chúng ta cố giải thích, câu trả lời chẳng mấy hợp lí. Thế nên thay vì nhấn mình vào đơn độc, em chọn tiếp tục điên cuồng yêu đương. Không phải vì không thể tìm đến bến bờ mới mà bởi vì họ không phải người em yêu, người em yêu là "ưu tiên", gã chưa từng là "lựa chọn".

"Vẫn kiên định quá đấy!"

"Còn phải nói sao" Em bật cười, luôn miệng kể về ngày tháng trưởng thành của Hạt Đậu. Con bé là sợi dây liên kết của em và cô "Thế nên hãy trở về nhé? Ít ra thì cũng nên gặp cháu ngoại của chúng ta đi chứ? Con bé của chúng ta... cũng rất nhớ má ba"

Bao năm như vậy, thảm thương như vậy, chịu đựng và dằn vặt! Cuối cùng cả hai đều bật khóc.

"Chào mừng về nhà... chào mừng tình yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro