Phiên ngoại 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Mân đập tay xuống bàn, em gầm lên một tiếng hung tợn:

"Bà mẹ, ông muốn đi đâu thì đi. Đây sống hơn nửa đời người, chưa cần thằng nào bên cạnh nhé!"

"Ừ, đằng ấy nói gì thì nói. Tôi cũng chả thèm bận tâm. Già cả lũ rồi, ở đấy mà cãi nhau cái sự bé tí. Này nhé, đằng ấy cứ ở đó mà mạnh miệng đi. Tôi đi hội xuân một mình. Lúc đó đừng có hối hận"

Mẫn Doãn Kì cũng gào một câu rõ lớn, gã rướn cái cổ dài, tiện tay xé luôn tờ lịch bên cạnh. Ái chà, thời gian trôi nhanh quá! Cả hai vượt quá cái ngưỡng 80 cả rồi.

Thật ra, đúng như người ta nói "Lúc trẻ dễ tính bao nhiêu, khi về già lại khó khăn bấy nhiêu" Và hiển nhiên, Phác Trí Mân chính là kiểu người như thế.

Em la oai oái vì chiếc li nhỏ khắc hoa yêu thích của mình "đột nhiên" một ngày bị mẻ mất. Rồi thản nhiên mặc định lão chồng đang ăn bánh giò gần đó làm nứt nẻ một phần tâm hồn em.

"Thế đấy! Chồng với chả con. Thôi, cút cút xa xa dùm cái"

Mẫn Doãn Kì cực kì mẫn cảm khi có tuổi, gã nắm chặt áo rồi miễn cưỡng lau vài giọt nước mắt hoen làn mi, quay người tức tưởi bỏ đi.

Cơn mưa mùa xuân như giọt trời tinh khiết rơi xuống, nó lộp bộp bên mái tôn, nghe như những tiếng lòng vỡ vụn. Trời se se khi bắt đầu tối dần, cái bệnh nhức xương khớp cứ dai dăng dẳng bám lấy thân em.

Mấy tháng trước, em vừa hay tin cô Ngọc qua đời. Ôi! Gần đất xa trời lại hay nhớ tới chuyện xưa. Ừ nhỉ! Cái thời trẻ khỏe sao mà cuồng nhiệt quá thể! Thích gì làm nấy, chả có câu nệ điều gì cả.

Mẫn Doãn Kì gần đây có tật ngủ sớm, chưa đến 8 giờ tối đã mùng mền ngủ say, chỉ có em là còn thức. Biệt phủ bây giờ cũ rồi, nó theo năm tháng có nhiều nơi hỏng nhẹ. Đám người làm năm xưa cũng đi hết, chúng nó lập nghiệp, kiếm tiền ở tận đẩu tận đâu. Cái nơi rộng lớn này chẳng quá 5 người.

Lũ con cháu năm nay không biết về không. Tuy Phác Trí Mân hay cằn nhằn, khó tính là thế. Nhưng âu cũng thương cháu thương con. Còn lão chồng sống chung nửa đời nằm kia, tình sâu nghĩa nặng.

Lại nghĩ, lỡ mai nay có chết, thôi cứ chôn ở khu mộ nào văng vắng, cho nó yên tĩnh một chút, mua hai phần đất, một cho em, một cho lão chồng. Ừ, dù có chết cũng phải ở cạnh nhau, em muốn thế.

"Ngủ thôi ông nhỏ" Gã ú ớ nói "Mai mua cho cái li mới"

Em khoác áo ngoài, cười khà khà như thể hạnh phúc vô bờ bến, hun cái chụt vào má gã.

Thanh xuân qua lâu rồi, nhưng em còn trẻ lắm, trẻ trong cái tâm hồn nhạy cảm, yêu thương của em. Trẻ trong đôi mắt thơ ngây không thay đổi.

Gã cũng còn trẻ, trẻ vì tấm chân tình, trẻ vì lòng rạo rực, khao khát một đời yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro