chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba vừa làm vừa nói chuyện được một lúc thì thằng Núi đi vào nói

- Thái Hanh ơi, ông chủ về rồi

Thái Hanh nghe thằng Núi nó vậy, vội đứng lên muốn đi lấy chậu chuẩn bị nước cho hắn rửa mặt thì nghe thằng Núi nói tiếp

- À phải rồi, dì Tư ơi, dì biết tin gì chưa?

Dì Tư đang đứng bên cái bếp củi nấu đồ ăn nghe thằng Núi hỏi thì cũng tò mò xoay người lại nhìn nó

- Tin gì?

Thằng Núi hớn ha hớn hở nói

- hôm nay ông chủ đi về còn dắt theo chú Bảy nè, rồi con Biển, con Ngọt, cả thằng Hùng rồi thằng Bình nữa đó dì Tư

Dì Tư mỉm cười nói

- Về là tốt rồi, chắc ông chủ đã chuyển hết thóc đi bán rồi nên mọi người không cần phải ở ngoài đồng để canh kho thóc nữa

Thằng Núi vui vẻ gật đầu

- Chắc là vậy rồi

Thái Hanh nhìn dì Tư khó hiểu hỏi lại

- Họ là ai vậy dì Tư?

Dì Tư nghe Thái Hanh hỏi thì quay sang nhìn cậu giải thích

- À phải rồi Thái Hanh mới tới đây có mấy tháng nên chưa biết, những người mà thằng Núi kể vừa nãy họ cũng là người hầu trong nhà ông chủ giống chúng ta thôi con, mấy tháng trước họ phải ra ngoài đồng để canh kho thóc cho ông chủ nên con chưa được gặp họ

Thái Hanh nghe dì Tư nói xong thì gật đầu

- À thì ra là vậy

Thằng Núi thấy Thái Hanh vẫn đứng đó nói chuyện với dì Tư thì lên tiếng hối thúc cậu

- Thái Hanh à, em mau đi lên phòng ông hội đồng đi, ông chủ sắp về rồi đó

Thái Hanh lúc này mới giật mình nhớ ra, vội đi tới kéo tay con Mận chạy lên phòng hắn, tới nơi hai người vội đẩy cửa đi vào phòng chuẩn bị con Mận thì lo pha nước tắm chuẩn bị quần áo cho hắn còn Thái Hanh thì lấy cái ấm trà để trên bàn chạy xuống nhà bếp pha cho hắn một bình trà mới rồi lại bưng ấm trà nóng đem lên phòng cho hắn hai người vừa chuẩn bị xong thì hắn cũng vừa về tới nơi, hắn đi tới trước cửa phòng rồi đứng yên ở đó thằng Sông đi phía sau hiểu ý bước lên phía trước mở cửa ra cho hắn Thái Hanh với con Mận đã đứng chờ sẳn ở trong phòng, hai người vừa thấy hắn bước vào thì vội khoanh tay cúi đầu nói

- Con thưa ông chủ mới về

Hắn nhìn cả hai gật đầu nói

- Ừ

Thái Hanh đi tới chỗ hắn khẽ chạm vào cặp da của hắn, hắn cũng thuận theo mà buông tay ra, cậu lấy cặp da của hắn treo lên rồi lại đi tới muốn giúp hắn cởi mũ và áo khoát ra thì nghe hắn nói

- Thái Hanh, mày đi qua phòng các cậu trong nhà nói tụi nó chuẩn bị đi

Thái Hanh có chút khó hiểu nhưng vẫn làm theo, cậu vừa bước ra khỏi phòng thì thấy thằng Sông vẫn đang đứng bên ngoài, thằng Sông vừa thấy cậu đi ra đã vội kéo tay cậu đi, Thái Hanh nhìn bóng lưng thằng Sông hỏi

- Anh Sông ơi, ông chủ kêu các cậu chuẩn bị là chuẩn bị cái gì?

Thằng Sông khẽ buông tay cậu ra vừa đi vừa nói

- Mỗi tháng ông chủ sẽ cho các cậu làm bài kiểm tra gì đó để xem học lực của các cậu tới đâu ấy mà

Thái Hanh gật gù

- Ra là vậy

Nói xong cả hai tiếp tục bước đi, tới phòng của cậu cả, thằng Sông bắt đầu thị phạm cho Thái Hanh xem, nó gõ nhẹ cửa phòng nói

- Cậu cả ơi, ông chủ kêu cậu cả hãy chuẩn bị đi

Cậu cả đang làm bài trong phòng phía sau là bà cả luôn đứng ở đừng sau quan sát nhất cử nhất động của cậu cả, bà cả nghe thằng Sông nói vậy, vội nói vọng ra ngoài

- Biết rồi

Thằng Sông quay đầu sang nhìn Thái Hanh hỏi

- Đã nhớ chưa?

Thái Hanh gật đầu

- Dạ nhớ rồi

Thằng Sông mỉm cười xoa đầu Thái Hanh nói

- Nếu đã nhớ rồi thì đi tới phòng của cậu ba với cậu tư thông báo cho các cậu biết đi, Thái Hanh cứ đi dọc theo lối này là sẽ tới phòng của các cậu

Thái Hanh nhìn theo ngón tay của thằng Sông đang chỉ gật đầu

- Dạ

Thằng Sông đưa tay lên nhéo má Thái Hanh một cái rồi đi xuống nhà dưới, còn Thái Hanh thì vẫn tiếp tục công việc của mình là đi nhắc nhở các cậu chuẩn bị

Sau khi thông báo cho hai cậu còn lại nghe xong Thái Hanh trở về của hắn, tới nơi Thái Hanh khẽ đẩy cửa tiến vào trong, bên trong Chính Quốc đã tắm rửa thay đồ xong cả rồi, hắn đang ngồi bên bàn trà ghi ghi chép chép cái gì đó phía sau là con Mận đang đứng quạt cho hắn, Chính Quốc nghe thấy tiếng mở cửa thì khẽ ngẩng đầu lên thấy người bước vào là Thái Hanh thì vội bỏ mấy từ giấy kia xuống quay đầu nói với con Mận

- Mận mày có chuẩn bị sẳn cho tao một loại bánh ngọt và một loại nước giống của bà hai không?

Con Mận nhìn hắn khẽ gật đầu

- Dạ có ạ

Hắn hài lòng gật đầu nói tiếp

- Vậy thì tốt, mày mau đi xuống bếp chuẩn bị hai thứ đó rồi bưng lên phòng cho tao

Con Mận vội để cây quạt lên cái tủ giày gần đó rồi chạy ra ngoài, Chính Quốc thấy Thái Hanh vẫn còn đứng cách xa mình mãi không chịu tiến vào liền nói

- còn mày, mau tới đây cho tao

Thái Hanh nhìn hắn một lúc rồi mới chậm rãi tiến vào trong đi tới gần hắn, khi chỉ còn cách hắn vào bước chân Thái Hanh bỗng dừng lại rồi đứng im ở đó không chịu tiến tới nữa, hắn có chút túc giận nói

- Mày mau tới gần đây cho tao

Thái Hanh ngước lên nhìn hắn rồi sợ sệt bước tới gần hắn khi cậu chỉ còn cách hắn một bước chân thì hắn bỗng vươn tay kéo cậu vào lòng, cậu sợ hãi muốn ngồi dậy thì nghe hắn nói

- Ngồi Im

Thái Hanh không biết phải làm sao đành nhắm chặt hai mắt lại, im lặng không dám phát ra tiếng động, Chính Quốc thấy cậu đã chịu ngoan ngoãn nghe lời thì hài lòng hôn nhẹ lên trán cậu một cái, rồi đưa tay xuống phía dưới luồn vào áo của cậu khẽ vuốt ve, Thái Hanh mở to mắt ra nhìn hắn rưng rưng nói

- Ông chủ ơi, con xin ông chủ đừng làm như vậy với con mà

Chính Quốc thấy Thái Hanh đã bắt đầu rưng rưng nước mắt, thì có chút đau lòng, hắn cúi xuống hôn lên đôi mắt của cậu dỗ dành

- Thái Hanh ngoan nào, đừng khóc

Thái Hanh ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn nghẹn ngào nói

- Ông chủ đừng làm thế với Thái Hanh nữa, Thái Hanh sợ lắm

Chính Quốc khẽ mỉm cười đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của Thái Hanh nói

- Thái Hanh ngoan nào, ta chỉ muốn kiểm tra xem Thái Hanh đã lớn thêm được xíu nào chưa thôi mà

Nước mắt của Thái Hanh chợt rơi xuống, cậu thút tha thút thít nói

- nhưng mà lần trước ông chủ làm Thái Hanh đau lắm

Chính Quốc thấy Thái Hanh khóc thì vội ôm cậu chặt hơn, hắn vươn tay lau nướt mắt cho Thái Hanh rồi hôn nhẹ lên môi cậu thì thầm

- Thái Hanh ngoan, đừng khóc, ta hứa từ nay sẽ không làm như thế với Thái Hanh nữa

Thái Hanh đang thút thít trong lòng hắn nghe hắn nói thế mới ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn hắn hỏi lại

- Ông chủ nói thật không?

Hắn mỉm cười hôn nhẹ lên môi cậu một lần nữa rồi nói

- Đương nhiên là thật

Thái Hanh vội đưa tay quẹt nước mắt nước mũi rồi vui vẻ nói

- Dạ

Hắn mỉm cười xoa đầu cậu hỏi

- Hôm nay ở nhà có vui không?

Thái Hanh ngồi trên đùi hắn khẽ đung đưa hai cái chân trắng trẻo thon thả của mình nói

- Dạ, vui lắm ạ

Hắn vuốt ve mặt của cậu mỉm cười

- Vui là tốt rồi

Lúc này con Mận bưng một cái mâm nhỏ đi tới trên cái mâm có một dĩa bánh quy đắt tiền với một ly sữa đậu nành, nó bưng cái mâm đi tới phòng của hắn thì thấy chú Bảy cũng đang đi về phía đó nên vội nói

- Chú Bảy ơi, chú Bảy đi đâu vậy?

Chú Bảy đang đi từ xa nghe con Mận gọi cũng vui vẻ đi nhanh tới chỗ nó

- tao đang đi qua phòng ông chủ đây, còn mày? Mày bưng cái mâm bánh này đi đâu vậy?

Nó nhìn chú Bảy nói

- Con cũng bưng bánh qua phòng ông chủ nè

Chú bảy nhìn mâm bánh gật đầu

- Ừ, thế tao với mày đi chung đi

Con Mận gật đầu rồi bưng mâm bánh đi tới phòng của hắn, tới nơi chú Bảy vươn tay gõ nhẹ lên cánh cửa nói

- thưa ông chủ, tôi vào được không ạ?

Bên trong Chính Quốc đang ngồi trên ghế vui vẻ ôm Thái Hanh vào lòng để đầu cậu tựa vào lòng ngực săn chắc của mình một tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy gò của cậu, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của cậu rồi cúi đầu thì thầm trò chuyện cùng cậu, Thái Hanh nghe thấy tiếng động giật mình ngồi thẳng dậy e ngại nhìn hắn, Chính Quốc tức giận nhìn ra phía cửa phòng rồi quay sang nhìn Thái Hanh hắn khẽ kéo Thái Hanh tới gần mình cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu rồi mới luyến tiếc thả cậu ra, Thái Hanh thấy hắn đã chịu thả mình ra thì vội vàng đứng dậy,,đi qua phía bên cạnh đứng, hắn bực dọc nhìn ra phía cửa phòng lên tiếng

- Vào Đi

Chú Bảy ở bên ngoài nghe hắn trả lời thì vươn tay mở cửa rồi cùng con Mận bước vào, khi vừa mới đặt chân vào trong phòng chú Bảy đã cảm nhận được một luồn sát khí đang phóng thẳng về phía mình, ông khẽ ngước lên nhìn hắn thì thấy hắn đang nhìn mình bằng đôi mắt đầy sát khí, ông sợ tới độ mồ hôi chảy ròng ròng, con Mận thấy bầu không khí căn thẳng như thế thì vội lên tiếng

- ông chủ ơi, con đã đem bánh và nước lên rồi đây rồi ạ

Hắn nhìn chú Bảy một lúc sau đó cúi đầu cầm mấy tờ giấy ban nãy lên tiếp tục ghi chép vừa ghi hắn vừa nói

- mày còn đứng đó làm gì? Còn không mau bưng dĩa bánh lại đây

Con Mận nghe hắn nói vậy thì vội vàng bưng cái mâm đi tới, đem dĩa bánh quy với ly sữa đặt lên bàn rồi khép nép đứng qua một bên với Thái Hanh, lúc này chú Bảy khẽ nuốt một ngụm một nước bọt rồi lên tiếng

- thưa ông chủ, hôm nay ông chủ có muốn qua phòng ai không ạ?

Hắn vẫn không ngước lên nhìn chú Bảy tay hắn vẫn ghi ghi chép chép trên giấy, một lúc lâu sau hắn mới nhàn nhạt mở miệng nói

- ông qua phòng bà tư kêu bà tư hãy chuẩn bị đi

Chú Bảy như vớ được vàng vui mừng đi nhanh ra khỏi phòng, hắn vẫn không ngước lên chỉ nhàn nhạt nói tiếp

- Mận mày mau đi kêu các cậu tới đây cho tao

Hắn dừng lại một chút rồi mới nói tiếp

- làm xong thì đi xuống nhà dưới luôn đi, để một mình Thái Hanh ở đây hầu tao là được rồi

Con Mận cúi người nói

- Dạ

Rồi đi ra khỏi phòng, Chính Quốc nghe thấy tiếng đóng cửa mới ngẩng đầu lên nhìn dĩa bánh và ly sữa, rồi nhìn qua Thái Hanh mỉm cười nói

- Thái Hanh mau bưng đĩa bánh và ly sữa qua cái bàn nhỏ bên giường đi, rồi ngồi ở đó đợi ta một chút nhé

Thái Hanh nhìn hắn gật đầu rồi đi tới bưng dĩa bánh với ly sữa đem qua cái bàn nhỏ cạnh giường để xuống, bản thân thì ngoan ngoãn ngồi trên giường

Ngoài cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa, hắn nhìn ra phía đó nói

- Vào đi

Cánh cửa lại được mở ra, người đi vào đầu tiên là cậu cả, theo sau cậu cả là cậu ba rồi cậu tư, cả ba sợ sệt đi vào trong phòng nhìn hắn rồi khoanh tay cúi đầu cung kính nói

- Dạ thưa cha tụi con mới tới

Hắn gật đầu nhìn ba đứa nói

- ngồi xuống hết đi

Cả ba đều đi tới phía chiếc bàn hắn đang ngồi kéo ghế ra ngồi xuống, hắn chẳng nói gì chỉ đưa cho tụi nói mỗi đứa ba tờ giấy rồi đưa tay lên nhìn vào chiếc đồ hồ đắt tiền nói

- 30 phút

Ba đứa trẻ run rẩy nhìn hắn gật đầu rồi cầm bút lên bắt đầu làm bài

Hắn không thèm liếc nhìn các con của mình thêm lần nào đã vội đứng dậy đi về phía chiếc giường kia, ngồi xuống nhìn Thái Hanh mỉm cười

- Thái Hanh mau ăn đi

Thái Hanh nhìn hắn một lúc rồi mỉm cười nói

- Dạ

Chính Quốc vươn tay xoa đầu Thái Hanh rồi mệt mỏi nằm xuống giường, lúc này cậu cả vẫn đang hăng say làm bài vừa nghe thấy giọng của Thái Hanh thì vội ngước lên nhìn về phía hai người, Chính Quốc vẫn đang nằm trên giường nhắm mắt tịnh dưỡng, rồi bỗng nhiên hắn quát to lên

- Điền Chính Khang

Cậu cả đang mải mê ngắm nhìn Thái Hanh nghe tiếng quát của hắn thì sợ hãi đứng dậy khoanh tay cúi đầu không dám lên tiếng, Thái Hanh đang ngồi ăn bánh bên cạnh cũng hơi giật mình mà quay sang nhìn hắn, cậu có chút bất ngờ, rõ ràng là hướng đầu của hắn đang nằm là đối diện với bàn trà đã vậy hắn vẫn còn đang nhắm mắt như vậy thì làm sao mà hắn biết được đứa trẻ nào đang thiếu tập trung chứ, hắn không mở mắt ra chỉ nhàn nhạt nói

- Điền Chính Khang lần thứ nhất

Cậu cả sợ hãi ngồi xuống cúi đầu tiếp tục làm bài cậu cả vừa viết vừa nói

- Dạ con biết rồi, thưa cha

Thái Hanh thấy vậy thì khẽ đưa tay vuốt vuốt lên cánh tay hắn, nói khẽ

- Ông chủ xấu tính quá đi, ông chủ làm tụi nhỏ sợ rồi kìa

Hắn không nói gì chỉ khẽ mỉm cười rồi nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi

End chap 10

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro