chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi được một lúc, rồi mới mệt mỏi nhấc mi mắt lên xem đồng hồ thấy thời gian đã sắp hết, hắn mới chống tay ngồi dậy, nhìn Thái Hanh đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài hắn không nhịn được mà phì cười, hắn vươn tay xoa đầu Thái Hanh, rồi mới quay sang nhìn ba đứa trẻ đang chăm chú làm bài kia sắc mặt của hắn ngay lập tức trầm xuống tới mức đáng sợ hắn cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay nói

- Còn năm phút

Ba đứa trẻ nghe cha mình nói thế thì càng căng thẳng hơn, Thái Hanh thấy rất tội nghiệp bọn trẻ nên khẽ kéo ống tay áo của hắn thì thầm

- Ông chủ ơi, ông chủ đừng quá nghiêm khắc với bọn trẻ như vậy

Hắn quay lại nhìn Thái Hanh mỉm cười, hôn nhẹ lên môi Thái Hanh nói nhỏ

- Nếu Thái Hanh sinh cho ta một đứa con gái thì tốt biết mấy, ta đối với con trai là nghiêm khắc dạy dỗ còn đối với con gái là cưng chiều hết mực

Thái Hanh nghe hắn nói xong thì có chút xấu hổ nên vươn tay đánh nhẹ vào vai hắn nói

- Ai thèm sinh con cho ông chủ chứ

Hắn kéo Thái Hanh sát vào người mình rồi phả hơi nóng vào cổ cậu nói

- Có thật là không muốn sinh con cho ta không?

Nói rồi hắn vùi cả mặt vào cổ cậu hôn hít, Thái Hanh xấu hổ nhìn đỉnh đầu hắn rồi quay sang nhìn bọn trẻ nói

- Ông chủ ơi, dừng lại đi bọn trẻ sẽ thấy mất

Thái Hanh vừa nói vừa cố đẩy hắn ra, Chính Quốc mút mạnh vào cổ cậu một cái rồi mới chịu buông tha cho cậu, hắn vuốt ve khuôn mặt của Thái Hanh một lúc, rồi lại cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay nói

- Hết giờ

Ba đứa trẻ đáng thương nghe hắn nói thế thì run rẩy bỏ cây bút xuống bàn, hắn đứng lên đi về phía chiếc bàn trà Thái Hanh cũng đứng dậy đi theo hắn, Chính Quốc ngồi xuống ghế rót cho mình một ly trà hớp một ngụm rồi nói với Thái Hanh đang đứng bên cạnh

- Thái Hanh, mau đem mấy tờ giấy đó qua đây

Thái Hanh gật đầu rồi đi qua chỗ bọn trẻ lấy mấy tờ giấy đó đem qua cho hắn, Chính Quốc cầm từng tờ giấy lên xem, chưa xem được bao lâu thì bổng nhiên hắn cau mày ngước lên nhìn bọn trẻ quát to

- Đứng Lên Hết

Bọn trẻ run rẩy đứng lên rồi khoanh tay lại cúi đầu, không đứa nào dám ngước lên nhìn thẳng vào hắn, Chính Quốc quăng mới tờ giấy kia xuống bàn quát

- Điền Chính Khang

Cậu cả sợ tới nổi mặt mũi đã tái mét, cậu cả sợ hãi lên tiếng

- Dạ... dạ

Chính Quốc nhìn đứa con lớn nhất của mình nói

- Con làm bài cái kiểu gì vậy hả? Tính toán thì sai sót đủ chỗ đã vậy chữ viết còn lấm lem

Cậu cả sợ hãi vội ngước lên nhìn hắn giải thích

- Dạ thưa cha là do.. do lần này cha cho con làm đề khó quá đã vậy thời gian làm bài rất ngắn cho nên...

Chính Quốc tối sầm mặt quát to

- Cho nên cứ tùy ý làm bài, đúng thì đúng không đúng thì thôi có phải không?

Cậu cả sợ xanh mặt vội nói

- Dạ thưa cha không phải như cha nghĩ đâu

Chính Quốc nhìn đứa con trai cả của mình thất vọng nói

- Ra ngoài đi

Cậu cả mắt ngấn lệ quỳ xuống nhìn cha mình nói

- Cha ơi, con xin lỗi mà

Chính Quốc nhìn ra ngoài cửa nói lớn

- Chú Bảy đâu

Chú Bảy vẫn đứng canh ở ngoài cửa phòng từ nãy tới giờ nghe tiếng ông chủ gọi mình thì vội đẩy cửa đi vào cung kính cúi đầu

- Dạ, ông chủ gọi tôi

Chính Quốc cúi xuống nhìn cậu cả đang quỳ dưới đất nói

- Lôi nó ra ngoài đánh hai chục roi, rồi cho nó quỳ ngoài sân tới sáng cho tôi

Chú Bảy giật mình ngước lên nhìn hắn vội nói

- Đánh... đánh tới tận hai chục roi ạ

Chính Quốc gật đầu nói tiếp

- Đánh cho thật mạnh vào tuyệt đối không được nương tay, đã nghe rõ chưa?

Cậu cả nghe xong liền hoảng sợ bật khóc, ngước mắt lên nhìn cha mình cầu xin

- Cha ơi con đã biết lỗi rồi, cha đừng đánh con mà, con hứa lần sau con sẽ cố gắng làm bài tốt hơn mà, con xin cha đừng đánh con mà

Thái Hanh đứng bên cạnh nhìn cậu cả đang sợ hãi cầu xin hắn, không cầm lòng được khẽ nói

- Ông chủ ơi, hay là ông chủ tha cho cậu...

Thái Hanh còn chưa nói dứt câu thì hắn đã lên tiếng cắt ngang

- Lôi nó ra ngoài

Chú Bảy không còn cách nào khác đành phải đi tới chỗ cậu cả đang quỳ gối ở dưới đất nói

- Cậu cả à, mau đi thôi

Cậu cả thấy chú Bảy đi tới thì càng hoảng sợ hơn bắt đầu la lối om sòm

- Con không đi đâu, sao cha lại nghiêm khắc với con như vậy chứ? Con là con ruột của cha mà, sao cha lại tàn nhẫn với con của mình như vậy chứ

Chính Quốc nghe cậu cả la lối om sòm như vậy thì tức giận đập bàn quát to

- Bây đâu mau đi kêu các bà đi ra ngoài sân hết cho tao

Mấy đứa người hầu đứng ở bên ngoài nghe thấy tiếng quát của hắn thì giật mình chạy toán loạn, thằng Núi với thằng Sông rồi con Ngọt con Biển nghe ông chủ nói vậy thì nhanh chóng chạy đi qua phòng các bà thông báo, bà cả, bà hai, bà ba với bà tư nghe tụi nó thông báo thì lo lắng mà đi nhanh ra ngoài sân

Bên này Chính Quốc sau khi nói xong thì quay sang nhìn chú Bảy ra lệnh

- Chú Bảy, chú mau lôi cái thằng nghịch tử này ra ngoài sân cho tôi, hôm nay đích thân tôi sẽ dạy dỗ lại nó

Cậu ba và cậu tư sợ tới mức đứng còn không vững, Thái Hanh thấy vậy liền đi tới dỗ dành, hai đứa trẻ thấy Thái Hanh đi tới dỗ dành mình liền nhào vào lòng cậu khóc to Thái Hanh vừa ôm hai đứa trẻ dỗ dành vừa quay sang nhìn hắn nói

- Ông chủ ơi, xin ông chủ hãy bình tĩnh lại, cậu cả dù sao cũng còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện

Chính Quốc không nói gì chỉ đi tới xoa lưng cậu, rồi nhìn chú Bảy nói

- Lôi nó ra ngoài cho tôi

Nói xong hắn liền bỏ đi ra ngoài, chú Bảy không còn cách nào khác đành đi tới kéo cậu cả đi ra ngoài sân, Thái Hanh đứng ở trong phòng lo lắng nhìn theo, hai đứa trẻ kia vẫn ôm chặt Thái Hanh nói

- Anh ơi, cha đáng sợ quá đi

Thái Hanh đưa tay vuốt lưng hai đứa trẻ an ủi

- Anh biết rồi, hai đứa ngoan mau nín đi

Ở ngoài sân mọi người đã tập trung đầy đủ, bà cả, bà hai, bà ba rồi bà tư, gia nhân trong nhà cũng đi ra ngoài đó hóng hớt, lúc này Chính Quốc mặt mày hầm hầm bước ra, mọi người thấy hắn như nhìn thấy thú dữ vội vàng cúi đầu, không dám ho he tiếng nào, Chính Quốc nhìn xung quanh nói lớn

- Bà cả đâu, mau ra đây

Bà cả nghe hắn gọi thì vội vàng bước ra nói

- Dạ thưa mình, tôi đây

Hắn quay sang nhìn bà cả hỏi

- Bà cả, bà luôn nói với tôi là thằng Khang nó học hành tốt lắm đúng không? Còn rất ngoan ngoãn nghe lời?

Bà cả giật mình nhìn hắn

- Dạ thưa mình, quả thật là em có nói như vậy

Chính Quốc cười lạnh nói

- Tốt quả thật rất tốt, hôm nay tôi sẽ cho bà và mọi người xem thằng Khang nó học hành tốt như thế nào, ngoan ngoãn tới mức nào nhé?

Lời vừa dứt thì từ trong nhà, chú Bảy đã kéo được cậu cả ra tới ngoài sân, cậu cả vũng vẫy kịch liệt, Chính Quốc thấy vậy liền nhìn sang đám gia nhân trong nhà nói

- Thằng Núi thằng Sông đâu? Ra đây tao biểu

Thằng Núi với thằng Sông đứng trong đám gia nhân nghe tiếng ông chủ gọi mình thì nhanh chóng chen ra ngoài nhìn ông chủ nói

- Dạ, ông chủ gọi con

Chính Quốc nhìn hai thằng gia nhân cao to lực lưỡng nhất trong nhà, ra lệnh

- Tụi bây mau đi tới giữ chặt cậu cả lại cho tao

Tụi nó nhìn Chính Quốc gật đầu rồi nhanh chóng đi tới giữ chặt cậu cả lại, bà cả thấy cậu cả bị thằng Sông với thằng Núi ghì chặt trên mặt đất thì không khỏi đau lòng, bà cả vội kéo lấy cánh tay của hắn nói

- Mình ơi, em xin mình mà có gì thì từ từ nói, con nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nếu nó làm gì sai thì mình cứ việc nói với em, em sẽ dạy dỗ lại nó

Chính Quốc nhìn bà cả nói

- Con trai cưng của bà nó dám chửi rủa cha ruột của mình, bà coi có dạy dỗ lại nó được không?

Mọi người nghe hắn nói vậy thì ai nấy đều hốt hoảng đưa tay lên cho miệng mình lại, thầm nghĩ

" trời đất ơi, bộ cậu cả ăn trúng gan hùm hay mật gấu hay sao mà dám mở miệng chửi rủa cha của mình vậy? "

Bên này cậu cả bị thằng Núi với thằng Sông ghì chặt xuống đất thì lại bắt đầu la lối om sòm, Chính Quốc liếc mắt qua dì Tư nói

- Dì Tư, dì mau đi lên nhà trên lấy cây roi mây xuống đây cho tôi

Mọi người nghe xong thì không khỏi giật mình, hắn vậy mà lại dùng roi mây để đánh con mình hơn nữa cây roi đó thường được dùng để dạy dỗ gia nhân trong nhà, cậu cả nghe hắn nói vậy thì sợ hãi hét lớn

- Cha sao cha lại đi lấy cây roi đó đánh con chứ? Sao cha lại có thể độc ác như vậy, con là con ruột của cha là cậu cả trong nhà sau này con sẽ là người thừa kế tài sản của....

Cậu cả chưa kịp nói dứt tiếng thì ba cả đã vội đi tới bịt miệng cậu lại nói

- Trời ơi, cái thằng này sao con lại nói như vậy chứ?

Lúc này dì Tư cầm cây roi đi tới cung kính đưa cho hắn bằng hai tay, Chính Quốc cầm cây roi nói với thằng Núi với thằng Sông

- Núi, Sông tụi bây mau đưa lưng cậu cả về phía này rồi giữ chặt nói lại cho tao

Bà cả nghe hắn nói vậy liền nhanh chóng đi tới trước mặt hắn quỳ xuống khóc lóc cầu xin

- Em xin mình mà, con mình còn nhỏ chưa hiểu chuyện, em xin mình đứng đánh nó mà

Hắn cúi xuống nhìn bà cả đang khóc lóc trước mặt, ra lệnh cho đám gia nhân trong nhà

- Bây đâu, mau kéo bà cả ra

Đám gia nhân nhìn nhau lúng túng không một ai dám tiếng lên, hắn nhíu mày quát lớn

- Mau lên

Bà hai và bà ba nhìn nhau rồi xoay người nhìn hai đứa người hầu theo sau hầu hạ mình nói nhỏ

- Mày mau đi tới lôi bà cả ra đi, lôi thật mạnh cho tao

Hai đứa nó nhìn chủ của mình gật đầu rồi đi tới chỗ bà cả dùng hết sức kéo lê bà cả trên mặt đất, chân và đùi của bà cả bị chà sát dưới mặt đất tới nổi rướm máu, bà cả đau đớn la lên rồi vùng khỏi tay tụi nó, tụi nó nhìn nhau cười thầm rồi quay về chỗ cũ núp đằng sau lưng chủ của mình, bà cả câm phẫn nhìn bà hai và bà ba đang cười hả hê kia tức tối nghiến răng nghiến lợi

Chính Quốc không thèm để ý tới bà cả, hắn cầm cây roi đi tới quất thật mạnh vào lưng của cậu cả, cậu cả điếng người la lên, Chính Quốc lại quất thêm ba roi vào lưng cậu cả, hắn vừa đánh vừa hỏi

- Điền Chính Khang con đã biết lỗi của mình chưa?

Cậu cả cứng đầu la lớn

- Con không có làm gì sai cả

Điền Chính Quốc tức tới độ gân xanh trên trán bắt đầu nổi lên , hắn dùng sức đánh mạnh hơn, hắn đánh liên tiếp năm roi vào lưng cậu cả, hắn đánh tới đâu thì cái áo cậu cả đang mặc rách tới đó, lưng cậu cả chảy đầy máu thấm ướt cả một mảng lưng, hắn đánh tới roi thứ mười thì dừng lại nhìn cậu cả hỏi

- Điền Chính Khang con đã biết lỗi chưa?

Cậu cả đau tới mức nói không nên lời cậu cả khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu, Chính Quốc không nói gì chỉ quay đầu sang nhìn vào đám gia nhân nói

- đem một thau nước muối lên đây

Ngay lúc này đây cậu cả mới biết sợ là gì, cậu cả lắc đầu lia lịa, cậu cố quay đầu ra sau cầu xin hắn

- Cha ơi con sai rồi, con xin lỗi cha, cha đừng làm vậy với con mà

Bà cả bò tới chỗ của hắn ôm lấy chân hắn cầu xin

- Mình ơi, tôi xin mình, mình hãy tha cho con của chúng ta đi mà, nó dù sao cũng là con ruột của mình mà...

Chính Quốc bỏ ngoài tai những lời cầu xin thảm thiết của hai mẹ con họ, hắn vươn tay lấy thau nước muối mà con Ngọt mới bưng lên không chần chừ tạt thẳng vào cái lưng chi chít vết thương  đang rỉ máu của cậu cả, cậu cả đau đớn la lên rồi lăn lộn dưới đất, mọi người thấy cảnh đó đều không nhịn nổi mà nhắm mắt lại, cảnh tượng quá mức khủng khiếp rồi, tay cầm roi của hắn khẽ giơ lên muốn đánh tiếp thì Thái Hanh từ trong nhà chạy ra, ôm lấy cánh tay còn lại của hắn vừa khóc vừa nói

- Con xin ông chủ, hãy bỏ qua cho cậu cả lần này đi mà, cậu cả đã biết lỗi rồi

Hắn khựng lại rồi quay sang nhìn Thái Hanh đang ôm lấy cánh tay mình khóc lóc, hắn nhíu mày quăng cây roi xuống đất rồi kéo tay Thái Hanh bỏ đi vào trong

Bà cả thấy hắn đã bỏ đi liền đứng dậy nhìn xung quanh nói

- Tụi bây còn đứng ngây ra đó làm gì? Con không mau dìu cậu cả vào trong

Rồi bà cả lại tiếp tục ngó nghiêng xung quanh nói lớn

- Con Lựu đâu rồi? Lựu mày đâu rồi mau ra đây

Con Lựu từ trong đám đông chạy ra nói

- Dạ thưa bà cả, con ở đây ạ

Bà cả nhìn con Lựu nói lớn

- Mày mau đi kêu đốc tờ qua đây khám cho cậu cả, nhanh lên

Con Lựu nghe xong thì lật đật chạy ra ngoài, bà cả nhìn bà hai, bà ba, bà tư đang đứng xem trò vui bên cạnh nói lớn

- Mấy người còn đứng đó làm gì? Còn không mau trở về phòng đi

Bà hai cười kinh một tiếng rồi bỏ về phòng hai người kia cũng lần lượt về theo, lúc này bà cả mới quay sang nhìn đám gia nhân trong nhà quát tháo

- Còn tụi bây mau cút xuống nhà dưới hết cho tao

Đám gia nhân nghe bà cả nói vậy thì nhanh chóng bỏ đi

Bà cả trầm ngâm nhìn qua chỗ Chính Quốc và Thái Hanh vừa đi không biết trong đầu đang suy tính chuyện gì, một lúc sau con Lựu mới dắt theo đốc tờ chạy tới nói với bà cả

- Bà cả ơi, đốc tờ đã tới rồi

Lúc này bà cả mới chịu quay lại nói với  đốc tờ

- À đốc tờ mau đi theo tôi

Rồi cả ba cùng đi về phòng của cậu cả.

End chap 11

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro