chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc kéo Thái Hanh đi một mạch về phòng rồi đóng cửa lại, vừa đóng cửa phòng lại Chính Quốc nhanh chóng bế Thái Hanh lên đi về phía giường ngủ rồi nhẹ nhàng đặt cậu lên đó, bản thân hắn cũng nhanh chóng nằm đè lên cơ thể của cậu, hắn vùi mặt vào cái cổ trắng ngần thơm tho của cậu liên tục hít hà, Thái Hanh bối rối đặt tay lên vai hắn đẩy nhẹ

- Ông chủ ơi, đừng mà...

Chính Quốc khựng lại một lúc mới khẽ chống tay ngồi dậy nhìn cậu

- Thái Hanh à, còn bao lâu nữa con mới tròn mười sáu tuổi vậy?

Thái Hanh ngước mắt lên nhìn hắn sợ sệt nói

- Dạ... dạ chắc còn khoảng sáu tháng nữa

Hắn nhíu mày nhìn cậu

- Còn tới tận nữa năm cơ á?

Thái Hanh nhìn hắn khẽ gật đầu

- Dạ

Chính Quốc nghe cậu nói thế thì có chút tức giận, hắn vươn tay xé áo cậu ra rồi dùng sức nhéo thật mạnh lên đầu ti của cậu, Thái Hanh đau đớn muốn hét lên nhưng hắn đã nhanh hơn cậu một bước Chính Quốc nhanh chóng bịt chặt miệng cậu lại rồi cúi xuống thì thầm bên tai cậu

- Hình như bên ngoài vẫn có người đứng canh trước cửa phòng của tao thì phải

Thái Hanh mở to mắt nhìn hắn rồi  chậm rãi gật đầu, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, Chính Quốc thấy cậu đã yên lặng thì mới chịu bỏ tay ra ngồi thẳng dậy, Thái Hanh đau đớn nắm lấy cánh tay đang nhéo ngực của mình nghẹn ngào

- Ông chủ ơi, con xin ông chủ hãy bỏ tay ra con đau lắm, ông chủ đã hứa là sẽ không làm con đau nữa mà

Chính Quốc không nói gì chỉ khẽ buông tay ra sau đó xoay người đứng dậy đi tới chiếc tủ gần đó mở ngăn kéo ra lấy từ trong đó ra một cái khăn tay và một khúc vải nhỏ dài màu đen, hắn xoay người đi về phía chiếc giường ngồi xuống nhìn cậu

- Lấy cái khăn tay này gấp lại rồi tự nhét vào miệng mình đi

Thái Hanh sợ hãi nhìn hắn

- Nhưng mà...

Chính Quốc nhìn cậu lạnh nhạt nói

- Mau lên

Thái Hanh không còn cách nào khác chỉ đành làm theo lời hắn nói, cậu nhận lấy chiếc khăn tay mà hắn đưa tới chậm rãi gấp lại nhét vào miệng mình, Thái Hanh ấm ức ngậm chặt chiếc khăn bật khóc nước mắt rơi ướt cả khuôn mặt xinh đẹp của cậu, Chính Quốc khó chịu vươn tay lau nước mắt cho cậu

- Nín ngay

Chính Quốc cầm miếng vải đen cẩn thận lên đôi mắt to tròn long lanh của cậu nhẹ nhàng buộc vào, hắn đỡ cậu nằm xuống giường, hắn đưa tay xuống dưới cởi quần cậu ra ném xuống đất rồi đút một ngón tay vào hậu huyệt của cậu ra vào liên tục Thái Hanh đau đớn muốn vùng vẫy nhưng không dám chỉ có thể bất lực nằm im chịu trận

Chính Quốc thấy cậu ngoan ngoãn nằm yên như thế thì khẽ mỉm cười thỏa mãn hắn đưa bàn tay còn lại lên nhéo thật mạnh vào đầu ti của cậu, Thái Hanh giật nảy người lên vì đau đớn, hắn hưng phấn đút thêm một ngón tay vào hậu huyệt của cậu rồi tiếp tục ra vào, Thái Hanh không chịu nổi đau đớn nơi hạ thân cậu lấy cái khăn ra khỏi miệng mình rồi vội vàng nắm lấy cánh tay đang ra sức hành hạ mình nức nở

- Ông chủ ơi, con... con đau quá...

Hắn không nói gì chỉ mạnh bạo rút hai ngón tay ra khỏi hậu huyệt của cậu, bàn tay đang dùng sức nhéo đầu ti của cậu cũng buông ra, Thái Hanh đưa tay lên tháo miếng vải đen đang bịch mắt mình xuống, cậu nhìn hắn nức nở

- Ông chủ ơi, Thái Hanh đau lắm

Chính Quốc ngồi yên trên giường nhìn Thái Hanh đang khóc nức nở một lúc rồi cúi đầu thở dài, hắn kéo cậu ngồi dậy sau đó ôm cậu vào lòng thật chặt, hắn hôn nhẹ lên đôi mắt ướt đẫm của cậu

- Thái Hanh à, đời này em chỉ được phép làm vợ của ta, cơ thể xinh đẹp này của em chỉ được phép thuộc về ta thôi, rõ chưa?

Thái Hanh nhìn hắn không nói gì, Chính Quốc thấy cậu im lặng không chịu trả lời mình thì có chút tức giận, hắn dùng sức bóp mạnh vào cái mông căng tròn của cậu trầm giọng hỏi lại

- Đã nhớ rõ chưa?

Thái Hanh đau đớn nắm lấy cánh tay đang bóp chặt mông mình rồi gật đầu

- Dạ... dạ

Chính Quốc hôn nhẹ lên môi cậu thì thầm

- Thái Hanh nên tập làm quen dần với chuyện này đi

Hắn dừng lại một chút rồi mới nói tiếp

- Bởi vì sớm muộn gì Thái Hanh cũng sẽ trở thành vợ của ta thôi

Hắn vừa nói xong thì cửa phòng có tiếng gõ nhẹ, hắn nhíu mày bực dọc

- Ai đó?

Người gõ cửa phòng Chính Quốc là con Nắng người hầu của bà tư, nó nghe hắn hỏi thì vội vàng lên tiếng

- Dạ thưa ông chủ, bà tư đã chuẩn bị xong rồi ạ

Hắn nhìn ra ngoài cửa quát to

- Tao Biết Rồi

Con Nắng nghe thấy tiếng quát của hắn thì sợ tới nỗi bật khóc nó vừa khóc vừa chạy qua phòng bà tư để thông báo cho bà tư biết

Chính Quốc quát con Nắng xong thì quay đầu lại nhìn cậu mỉm cười

- Thái Hanh ngoan nào, không được khóc nữa

Thái Hanh nhìn hắn không nói gì, hắn nhẹ nhàng bế Thái Hanh đặt xuống giường rồi đi tới tủ quần áo của mình lấy ra một chiếc áo sơ mi, hắn đem chiếc áo qua chỗ Thái Hanh mặc vào cho cậu vừa làm hắn vừa nói

- Thái Hanh ngoan, bây giờ Thái Hanh mau mặc quần áo vào rồi đi về nghỉ ngơi đi

Thái Hanh không nói gì chỉ cúi người nhặt chiếc quần bị hắn ném xuống đất lên mặt vào sau đó đứng lên muốn đi ra ngoài, hắn nhìn bóng lưng của cậu nói

- Ngày mai ta có việc phải ra ngoài Thái Hanh có muốn đi với ta không?

Thái Hanh nghe hắn nói thế thì quay đầu lại nhìn hắn hỏi

- Có thật không ạ? Có thật là ông chủ sẽ cho con đi ra ngoài cùng ông chủ không?

Hắn nhìn cậu khẽ gật đầu

- Đương nhiên là thật

Lúc này Thái Hanh mới vui vẻ nói

- Dạ

Nói xong Thái Hanh liền hí hửng đi xuống nhà dưới

Chính Quốc nhìn cậu đang nhảy chân sáo đi ra khỏi phòng thì chỉ biết lắc đầu cười trừ, trong lòng thầm nghĩ

" Thằng bé này đúng là ngốc thật, lúc nãy bị mình làm đau như vậy mà vẫn vui vẻ cười nói với mình "

End chap 12

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

        
                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro